Chương 336
“Đến chỗ ngõ nhỏ.”
“Hả?” Làm Minh quay đầu nhìn thấy ánh mắt có thể gϊếŧ chết người kia, lập tức thông minh: “Vâng!” một tiếng rồi nhanh chóng lái xe.
Xe chậm rãi di chuyển, Lục Huyền Lâm ngồi phía sau nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh người đàn ông mặc áo đen kia.
Rốt cuộc ai có thù lớn với Lý Tang Du như vậy?
Bắt cóc không thành, còn nhất định phải lái xe đâm chết mới bỏ qua.
Từng người ở bên cạnh Lý Tang Du lần lượt hiện lên trong đầu anh, anh đột nhiên nghĩ tới một người.
“Dừng xe!”
“Kít!” Minh xoay vô lăng dừng xe bên đường.
“Tổng giám đốc, sao thế?” Anh bỗng nhiên kêu dừng xe, Minh mờ mịt.
“Cậu điều tra Đổng Sâm cho tôi.”
“Đổng Sâm?” Minh cảm thấy tên này có chút quen tai: “Tôi nhớ ra rồi, Đổng Sâm ở trong bộ phận kinh doanh của công ty chúng ta lúc trước.”
“Ừ!”
“Không phải anh đã đuổi việc anh ta rồi sao?” Minh nhớ tối hôm đó Đổng Sâm muốn cưỡиɠ ɧϊếp Lý Tang Du trong công ty, bị Tổng giám đốc nhìn thấy nên đã đuổi việc anh ta.
“Tôi nghi ngờ mình đuổi việc anh ta làm cho anh ta oán hận Lý Tang Du, lần này có lẽ người bắt cóc cóc là anh ta.”
“Tôi lập tức điều tra.” Minh lấy điện thoại ra.
Trong xe yên tĩnh, Lục Huyền Lâm dựa vào lưng ghế suy nghĩ.
Trong lòng của anh có ngọn lửa, lại không thể tìm thấy nguyên nhân, tức giận bản thân đối xử với Lý Tang Du, mình không tin tưởng tổn thương Lý Tang Du, bỏ qua chuyện Lý Tang Du bị bắt cóc.
Anh muốn làm gì đó lại không biết làm thế nào.
Bây giờ anh mới bù đắp, dường như đã quá muộn.
Ký ức dần dần chiếu lại từ khi Lý Uyển Khanh xảy ra chuyện, đến khi cô sảy thai lần đầu tiên, đêm không về ngủ, sau đó bị bắt cóc… Cô luôn phủ nhận.
Nhưng anh chưa từng tin tưởng cô.
Người phụ nữ đáng chết, cô biết rõ lúc đó anh đang nổi nóng, không thể giải thích thêm mấy lần sao?
Trong lòng của cô, anh không quan trọng như vậy sao? Cô bằng lòng chịu trách nhiệm mọi chuyện cũng không kể khổ với minh.
“Tổng giám đốc, tôi đã điều tra được rồi, đúng là Đổng Sâm. Hôm đó quần áo anh ta mặc và chiếc xe anh ta lái ra ngoài đều giống với người bắt cóc mợ chủ.”
“Con mẹ nó, anh ta cứ nhắm vào tôi, tìm phụ nữ trả thù làm gì.” Lục Huyền Lâm không nhịn được nói tục.
Minh lần đầu tiên thấy Tổng giám đốc nhà mình nổi giận như vậy, anh ta nhỏ giọng hỏi: “Có cần báo cảnh sát không?”
“Lập tức báo cảnh sát!”
“Được!” Minh biết rõ mình là thư ký nên phải luôn nghe theo lệnh cấp trên.
Chiếc xe dừng lại đầu ngõ nhỏ Lý Tang Du từng bị bắt cóc, tâm trạng Lục Huyền Lâm không tốt xuống xe.