Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 10: Chương 10

Mấy hôm nay anh ở nước ngoài, nhưng mỗi ngày cấp dưới đều báo cáo nhất cử nhất động của Lý Tang Du với anh.

Lý Tang Du hôm nào cũng tăng ca đến đêm khuya, hôm nay vẫn như thế.

Đây cũng là lý do anh vừa xuống máy bay đã đi tới công ty.

Không biết bắt đầu từ khi nào anh có thói quen chú ý đến những cuộc gọi, mỗi lần điện thoai reo, anh đều sẽ cố ý liếc nhìn thông báo, không nhìn thấy tên cô, anh đều sẽ thấy hơi mất mát.

Anh quên mất, kết hôn hai năm qua, bọn họ chưa từng gọi điện thoại cho nhau, cô không gọi, anh cũng sẽ không nghe.

Lúc này, tầm mắt của anh vẫn có định ở một cửa sổ.

Giày vò lâu như vậy, anh không tin Lý Tang Du không đầu hàng.

Tài xế mở cửa xe, Lục Huyền Lâm bước xuống, đi thẳng vào trong công ty.

… Tiếng gõ phím không ngừng cuối cùng cũng dừng lại, Lý Tang Du duỗi người một cái, ngồi cả ngày, eo mỏi lưng đau.

Cô nhìn giờ, đã mười hai giờ rồi, dọn dẹp đồ trên bàn xong, cô cầm túi xách lên chuẩn bị tắt đèn tan làm.

“Nhóm trưởng Lý, vẫn chưa về à?”

Một giọng nam đột nhiên vang lên khiến Lý Tang Du giật mình.

Thấy đối phương mặc vest, ngực đeo huy hiệu của công ty, có lẽ là nhân viên của công ty.

“Anh quen tôi sao?”

“Đương nhiên biết rồi, bây giờ cô là người nổi tiếng của công ty chúng tôi đấy, đúng rồi, quên giới thiệu, tôi là Đổng Sâm của bộ phận kinh doanh.



Cô nhíu mày, lời này nghe có vẻ vô cùng chói tai, nhưng Lý Tang Du vẫn lễ phép hỏi một câu: “Tìm tôi có chuyện gì sao?”

Trong lúc nói chuyện, cô lùi về sau mấy bước, vẻ bỉ ổi trong mắt đối phương khiến cô phải cảnh giác.

“Vóc dáng này của cô thật sự là very good! Công ty chúng ta thật sự không có ai có thể sánh bằng cô.

” Ánh mắt tham lam của Đổng Sâm không ngừng nhìn lên người Lý Tang Du.

“Anh muốn làm gì?” Lý Tang Du lại tiếp tục lùi lại mấy bước.

Mãi đến khi lưng dính vào tường, cô biết mình không còn đường lui nữa.

“Tôi theo dõi cô rất lâu rồi, càng nhìn càng thích, hôm nay cuối cùng cũng không nhịn được đến tìm cô, chúng ta làm bạn đi.

” Đổng Sâm vừa nói vừa tiến lên thêm mấy bước.

“Xin lỗi, tôi không có hứng thú.

” Lý Tang Du liếc nhìn cánh cửa sau lưng Đổng Sâm, tìm kiếm cơ hội chạy trốn.

Đổng Sâm nắm lấy tay cô: “Vui đùa một chút là có hứng thú ngay thôi, bản lĩnh của tôi cũng không thua gì ông chủ đâu, không tin cô có thể thử.



Anh ta đã nói chuyện lộ liễu như thế rồi, dù là kẻ ngốc cũng có thể hiểu được.

“Khốn kiếp, buông tôi ra!” Lý Tang Du giãy giựa, động chạm như vậy khiến cô thấy ghê tởm.

“Giả bộ thanh cao cái gì, trên dưới cả công ty ai không biết cô là vợ bé của ông chủ, không phải là vì tiền sao? Đi với anh Đổng đây, chắc chắn cô sẽ không thiếu tiền.

” Đổng Sâm đè Lý Tang Du lên tường.

Lý Tang Du dùng hết sức đẩy anh ta ra, vung tay tát một cái.

“Bốp!”

Tiếng bạt tai lanh lảnh vang vọng trong phòng làm việc trống trải.

“Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt…”