Xuyên Thành Trợ Lý Nhỏ Của Ảnh Đế Cố Chấp

Chương 37: Yêu đương giống như ra chiến trường

Ôn Trác Tu đứng tại chỗ lắc đầu cười khổ, anh cũng không biết bản thân mình sao nữa. Tuy Cao Ninh bây giờ đã khác với trước kia, nhưng anh cảm thấy cô của bây giờ khá tốt, ít nhất cô cũng không còn đề phòng anh như trước kia nữa.

Nhìn chiếc Lincoln chạy khỏi đường trải thảm đỏ rồi lẫn vào dòng xe cộ, anh lấy ra một chiếc điện thoại cùng kiểu dáng gọi cho Văn Dương.

“Tiểu Ninh bảo tôi gọi người lái thay.”

Văn Dương đang chỉ đạo nhân viên công tác thu dọn lẵng hoa và hộp quà, nghe tiếng chuông điện thoại, anh ấy liếc nhìn tên người gọi đến: “Tôi cho cậu số để cậu gọi cho anh ta nhé.”

“Tôi nhờ anh mà, mấy hộp quà này kêu người khác làm là được rồi.”

“Để tôi đoán nhé, có phải ảnh đế đang cần tư vấn chuyện tình cảm phải không?”

“Vậy nên người sành sỏi có thể dành chút thời gian đến truyền dạy kinh nghiệm được không? Con gái anh gần đây vẫn còn thích gấu bông teddy chứ? Tôi sẽ gửi thêm vài con đến nữa.”

“Sếp à, chỉ cần cuối năm cậu thưởng nhiều hơn chút là được rồi, bây giờ con gái tôi không thích gì cả.” Văn Dương đã bị hành động trước kia của anh làm cho sợ hãi, phải tốn rất nhiều sức mới có thể xử lý được hết đám gấu bông đó.

Cuối cùng Văn Dương không từ chối được, đành phải nhờ người khác làm giúp.

Đêm nay Văn Dương không uống rượu. Kể từ khi con gái ghét mùi rượu của mình thì nếu có thể không uống thì sẽ anh ấy không uống, có thể coi như đã cai được.

Anh ấy ngồi vào ghế lái, nổ máy khởi động, Ôn Trác Tu hiếm khi ngồi ở ghế phó lái, lơ đãng thắt dây an toàn.

“Làm sao vậy, mặt mày ủ dột thế kia, nhìn cậu như thể phim mới có chỗ nào không ổn vậy.”

Anh ấy chậm rãi lái xe đi, quan sát tình hình giao thông: “Đi đâu đây? Tinh Loan? Căn hộ hẻm Nguyên Gia?”

“Tới nhà họ Ôn ở ngoại thành.”

“Cũng xa đó, lái thay rồi còn đưa lời khuyên, tối nay lại không thể kể chuyện cho con gái nghe trước khi ngủ được nữa rồi.” Vẻ mặt Văn Dương đầy đau khổ, điều khiển xe chạy vào một con đường ít người.

“Hình tượng người bố tốt của anh duy trì được rất lâu rồi nhỉ? Vợ của anh chắc vui lắm phải không?”

“Tất nhiên là vui rồi, cô ấy có thể dành nhiều thời gian ra ngoài chơi cùng bạn bè hơn, còn có cuộc sống của riêng mình nữa.”

“Anh nói xem, có phải con gái rất thích đàn ông biết nghe lời đúng không? Đi làm tan tầm đúng giờ, cuối tuần thì ở với gia đình, giống như anh vậy.”

“Ai cũng thích người biết nghe lời.” Văn Dương gật đầu, sau đó hỏi anh: “Các cậu tiến triển thế nào rồi, vừa nãy tôi có gặp Tiểu Ninh, thay đổi rất nhiều, nhưng có vẻ chẳng để ý gì đến cậu lắm. Tôi thấy cậu là tự làm tự chịu, không phải trước kia cậu cũng thấy tôi theo đuổi vợ tôi như thế nào sao?”

Nói đến chuyện này, nghị lực của Văn Dương quả thật làm cho Ôn Trác Tu rất bội phục. Anh ấy theo đuổi người ta suốt mười năm, cuối cùng thì người có tình cũng ở bên nhau, cũng vào lúc đó, Ôn Trác Tu và Văn Dương mới trở thành bạn tốt.

“Này, tôi có thể nói là tôi đã bị sự chuẩn bị kỹ lưỡng cực khổ của anh dọa sợ rồi không? Nói chuyện yêu đương mà giống như trên chiến trường vậy, phải đấu trí so dũng.”

“Vậy nên cậu cứ đơn giản cục súc quăng tiền như vậy hả? Nói như thể lỗi của tôi rất lớn à?” Văn Dương nhìn người đang gật đầu ở ghế phó lái, trong lòng căng thẳng, bây giờ không phải đang tiền trảm hậu tấu đấy chứ?

“Rất lớn! Vậy nên nếu anh không đưa ra được chiêu nào hay để tôi theo đuổi được Tiểu Ninh, tôi sẽ mua vài chiếc xe tải chất đầy gấu teddy đến nhà anh.”

“Suy nghĩ này của cậu rất nguy hiểm đấy, hở một chút là đe dọa người khác thì còn ai dám giúp cậu nữa, hãy sửa tật xấu tiêu tiền phung phí của cậu đi. Trác Tu, tuy rằng Tiểu Ninh chịu cực khổ mười mấy năm, nhưng mà nếu cậu cho rằng cô ấy thật sự chỉ quan tâm đến tiền thì đã đem mấy món đồ giới hạn mà cậu tặng bán đi từ lâu rồi.”

“Anh nói đúng.” Ôn Trác Tu có chút chán nản, nhưng mà bây giờ dựa vào việc khắc tượng gỗ, làm bánh ngọt, cũng không có hiệu quả. Có thể là do trước đó quả thật đã bị khắc sâu ấn tượng xấu rồi, không thể thể dễ dàng thay đổi được.

“Cậu thử nghĩ một chút xem, ngoại trừ tiền thì cậu còn có điểm nào hấp dẫn cô ấy nữa? Lúc đó sao cậu lại đột nhiên thích cô ấy vậy.”

“Có lẽ là do con tim rung động, thời gian càng dài càng mãnh liệt. Hơn nữa, sau này khi cô ấy nhìn mặt của tôi cũng sẽ không ngẩn người như trước, làm việc cũng rất nghiêm túc, chỉ là lúc đó tôi quá vội vàng nên đã dọa cô ấy rồi.”

Văn Dương có chút tò mò: “Cậu đã làm gì vậy?”

“Ngày nào cũng tỏ tình rồi tặng quà một lần.”

“Cho nên cậu xem đi, không hề có hiệu quả, ngược lại làm cô ấy có suy nghĩ muốn từ chức. Cho nên, Tiểu Ninh cô ấy cũng không thích cậu đâu, chỉ cảm thấy cậu là một người tự đại chỉ biết đến bản thân mình.”

“Bây giờ tôi đang lo lắng nếu tôi thay đổi không tốt, cô ấy đến công ty mới lỡ có người theo đuổi thì sao?” Hiếm khi Ôn Trác Tu buồn rầu như vầy, nói anh không lo sợ là không đúng. Anh vẫn luôn cảm nhận được rằng nếu anh cứ không chủ động tích cực hơn, nói không chừng cô vừa quay người thì đã quăng mình ra sau đầu mất.

“Chuyện tình cảm ấy mà, tôi khó mà giúp được cậu. Cậu thích cô ấy là chuyện của riêng cậu, cậu chỉ có thể làm tốt phần của mình, tìm cho mình một cơ hội.” Văn Dương ngẩng đầu liếc nhìn cánh cổng lớn xa hoa: “Tới nhà của cậu rồi. Xe của cậu…”

“Tôi sẽ nhờ chú Triệu đưa anh về, đêm nay cảm ơn anh.” Bạn bè của Ôn Trác Tu rất ít, người có thể tâm sự được chỉ có mình Văn Dương. Anh đối xử với người đại diện của mình rất tốt.

Lái xe Triệu vẫn luôn đứng ở cổng nhà chờ, lúc này vội vàng tiến đến chào hỏi.

Ôn Trác Tu phân phó vài câu, khi chuẩn bị vào cổng lớn, Văn Dương ló đầu khỏi cửa sổ xe nói với anh: “Tuần sau công ty đi du lịch nước ngoài, có vài địa điểm để chọn, lúc về tôi sẽ gửi vào email cho cậu nhé.”

“Được.”

“Đế Cung Khuyết” đã quay xong, đúng lúc có thể nghỉ ngơi một chút. Toàn thể Giải trí Tu Danh đã sớm tổ chức du lịch tập thể, trong khoảng thời gian này đều đang thảo luận các điểm du lịch. Nhóm nghệ sĩ trong công ty đang cố đuổi kịp lịch trình, sắp xếp một tuần để nghỉ ngơi.

Người trong tòa cao ốc Danh Việt ít đi rất nhiều, lại đang là thứ hai, khi Cao Ninh lái xe đi ngang qua, cô không nhìn được bao nhiêu gương mặt quen thuộc. Cô chạy xe đến bãi đỗ xe ngầm của cao ốc Bùi Thị ở kế bên, khi đi ra thì bắt gặp Bùi Minh Trạm.

“Chào buổi sáng, Bùi tổng.” Cao Ninh đứng ở cạnh xe của mình, nhìn anh ta rồi gật đầu mỉm cười.

“Chào buổi sáng.” Trong lòng Bùi Minh Trạm có chút vui vẻ, hôm nay đến sớm quả nhiên đúng đắn.

Hai người cùng nhau đi về hướng thang máy. Bùi Minh Trạm có thang máy riêng, anh ta ấn khóa vân tay, quay đầu cười nói với Cao Ninh: “Đi cùng nhau đi, tôi sẽ kêu thư ký Hứa mở quyền cho em.”

“Bùi tổng, trước tiên tôi phải làm quen với môi trường làm việc đã, vừa tới đã muốn được ưu tiên, chuyện này không ổn đâu ạ.” Cao Ninh nói một câu vô hại để hóa giải sự xấu hổ của hai người khi ở cùng một chỗ.

“Người tài giỏi thì được đối đãi đặc biệt thôi. Văn phòng của em tôi đã sắp xếp ở tầng mười lăm, tôi dẫn em đi xem thử.”

Trước đó Bùi Minh Trạm đã ấn tầng mười lăm, thang máy “Ting” một tiếng dừng ở tầng mười lăm.

Anh ta sắp xếp cho Cao Ninh phòng làm việc ở cuối hành lang, vừa yên tĩnh, vừa rộng rãi, ánh sáng lại tốt, ánh nắng ban mai chiếu vào cửa sổ sát đất rọi xuống đất. Bên trong được trang trí theo hướng đơn giản, bàn làm việc màu nâu, ở trong góc còn có một bộ sô pha da mềm màu trắng.

“Như thế nào? Những cách bày biện này đều có thể thay đổi, Bùi thị chú trọng đến sự thoải mái vui vẻ khi làm việc, thế nào thoải mái thì làm thế ấy. Cô Ninh có thể tự mình thay đổi cách bày biện theo ý thích.”

“Cám ơn Bùi tổng, gọi tôi là Cao Ninh được rồi.”

“Vậy em cũng không cần gọi tôi là Bùi tổng nghiêm túc như vậy đâu, khiến tôi cảm thấy bản thân già đi rất nhiều đó. Tất cả mọi người đều gọi tôi là lão Bùi hoặc biệt danh gì cũng được.”

Cao Ninh không ngờ Bùi Minh Trạm lại là một quý công tử có phong độ lịch thiệp, có thể để nhân viên trong công ty gọi như vậy. Cô nghe nói Bùi thị nổi tiếng làm việc rất tự do, bây giờ cô đã cảm nhận được rồi.

Cô mỉm cười, cũng không định gọi anh ta là lão Bùi thật: “Anh Bùi rất hóm hỉnh vui tính đấy, tôi rất vui khi vào làm ở Bùi thị.”

Lúc này, có một người tuổi tác tương đương Cao Ninh bưng hai ly cà phê vào, hai người ngồi trên sô pha tiếp tục trò chuyện. Cao Ninh rất thích không khí của Bùi thị, nội dung công việc cũng rất dễ làm quen, khối lượng công việc chỉ bằng một nửa trước kia.

Qua nửa tiếng, Bùi Minh Trạm có hẹn với người khác nên đã đi trước. Trước khi đi còn cho thư ký của mình dẫn Cao Ninh đi tìm hiểu công ty.

Tuy rằng vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà bởi vì quay phim, Ôn Trác Tu đã để lại không ít công việc. Anh nghĩ đến tuần sau có thể sẽ phải ra ngoài nên vẫn nghiêm túc tự mình lái xe đi làm.

Khi vào văn phòng, anh nhìn thấy vị trí làm việc lúc đầu của Cao Ninh, lập tức có chút khó chịu đau lòng. Anh nhẹ nhàng vuốt ve cạnh bàn sau đó ngồi vào ghế, chăm chú nhìn mặt bàn.

Bàn làm việc của Cao Ninh với bàn làm việc của anh cùng một kiểu, trên bàn làm việc của anh chỉ đặt hai chiếc điện thoại không dây cùng với một cái laptop. Đồ đạc trên bàn Cao Ninh tuy nhiều nhưng không lộn xộn mà rất gọn gàng. Tất cả đồ vật chỉ cần liếc qua là thấy ngay, trên kẹp có ghi tên của danh mục. Chữ viết của cô rất nắn nót xinh đẹp, trong một quyển sắp xếp lịch còn có bức tranh của cô, vài nét bút đơn giản, chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết đây là một bảng thông báo.

Ôn Trác Tu nhìn lịch trình của mình, đã được sắp xếp cho đến Tết Nguyên Đán. Anh nhìn thấy có một ngày trong lịch trình được đánh một dấu chấm hỏi, là ngày sinh nhật của mình.

Sinh nhật của anh là vào tháng mười một, sau sinh nhật của Cao Ninh đúng một tháng.

Thứ ba tuần sau là sinh nhật của Cao Ninh, thứ tư tuần sau là ngày bọn họ xuất phát đi chơi. Tối qua anh có xem qua một vài địa điểm, tuy rằng anh đều đã đến rồi, nhưng mà nếu có người khác đi chung thì có lẽ phong cảnh cũng sẽ khác nhỉ. Anh lấy điện thoại ra, mở giao diện WeChat lên bắt đầu suy nghĩ nên lấy lý do gì để rủ Cao Ninh đi cùng.

Cao Ninh theo thư kí đi từng lầu một, một buổi sáng đã trôi qua. Bùi thị có nhà ăn cho nhân viên, đồ ăn cũng không tệ, màu sắc hương vị đều đủ cả.

Rất nhiều người đều ăn cơm ở nhà ăn nhân viên, tuy rằng cô chỉ vừa vào công ty, nhưng cũng không ít người quen biết cô, trước kia còn có người lén tìm cô để xin chữ kí của Ôn Trác Tu. Rất nhiều người muốn cô ngồi cạnh mình, vô cùng nhiệt tình.

Sau khi cơm nước xong, cô quay về văn phòng nghỉ ngơi, tin nhắn WeChat của Ôn Trác Tu liền nhảy lên.

Ôn Trác Tu: [Tiểu Ninh, em ở công ty mới thế nào rồi, có ai bắt nạt em không?]

Cao Ninh bật cười vì sức tưởng tượng quá phong phú của anh: [Sao lại như vậy được, mọi người trong công ty rất tốt.]

Ôn Trác Tu: [Tuần sau em có bận không?]

Cao Ninh: [Bận, em cần phải đuổi kịp tiến độ của mọi người.]

Kỳ thật, dù có bận như thế nào thì thời gian rảnh cũng nhiều hơn so với trước kia. Nhưng mà Cao Ninh vẫn luôn nhắc nhở bản thân càng cố gắng ưu tú hơn nữa, sẽ không để bản thân dậm chân tại chỗ.

Nhưng Ôn Trác Tu rất thất vọng, vốn dĩ anh nghĩ rằng nếu cô không bận thì anh còn có thể mời cô đi chơi chung, ngay cả kế hoạch cũng đã lên xong xuôi rồi.

Hiện tại hai người không ở chung công ty, mỗi lần gặp mặt phải tốn rất nhiều công sức. Điều này khiến Ôn Trác Tu cảm thấy lo lắng nên hiệu suất công việc vô cùng thấp, cả ngày cũng không làm xong được việc gì. Buổi chiều khi tan tầm, anh còn cảm thấy mệt mỏi hơn so với lúc quay phim. Nhưng khi anh vừa lái xe ra khỏi gara và nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, tinh thần lập tức phấn chấn hơn hẳn.

Cao Ninh đang chờ đèn xanh đèn đỏ, không chú ý tới xe của Ôn Trác Tu yên lặng đi theo phía sau.