Xuyên Thành Trợ Lý Nhỏ Của Ảnh Đế Cố Chấp

Chương 2: Ảnh đế cố chấp ngày nào cũng soi mói

Tuy Cao Ninh hơi kinh hãi, nhưng không phải lần nào cô cũng cảm thấy sợ như vậy. Đặc biệt mấy tình tiết tương tự giống nguyên tác như thế này, cô phải kiên quyết ngăn chặn ngay.

Cho dù chỉ là xưng hô đi chăng nữa.

Cô nhanh chóng khôi phục biểu cảm như mọi khi, tự tay đưa tài liệu Văn Dương đã giao cho anh: “Anh Ôn, thời gian quay phim buổi chiều đã được đổi, thành bốn giờ chiều. Mời anh xem kỹ hai phần này, có nói rõ tường tận trong đó.”

Nhìn cô đã vào trạng thái làm việc, Ôn Trác Tu tiếc nuối nhận lấy tài liệu, đứng thẳng người, bắt đầu lật tài liệu trong tay ra xem.

Mỗi ngày anh đều phải bận rộn đủ thứ việc nên không có nhiều thời gian. Sau khi Cao Ninh trở thành trợ lý của mình, anh đã thoải mái hơn rất nhiều. Anh không đồng ý việc cô từ chức, là vì năng lực làm việc của cô đặc biệt xuất chúng, luôn biết lúc nào nên làm gì, đương nhiên cũng còn nguyên nhân khác nữa.

Lúc nào thời gian cũng trôi qua nhanh như vậy, bọn họ dự định giải quyết bữa trưa ở công ty luôn. Trình độ soi mói đồ ăn của Ôn Trác Tu đã định trước rằng, anh không thể mời được đầu bếp phù hợp đến. Thế nên một năm qua, Cao Ninh cũng kiêm chức đầu bếp riêng của ảnh đế này luôn.

“Tiểu Ninh, buổi trưa tôi muốn ăn mì Ý.”

Vừa đến mười hai giờ trưa, Ôn Trác Tu bắt đầu chọn món ăn. Anh xoa xoa hàng lông mày của mình, đứng ở cửa sổ sát sàn nhìn ra bên ngoài.

“Được.” Cao Ninh đứng lên, chuẩn bị xuống tầng mười bảy để làm đồ ăn cho anh, trong lòng suy nghĩ liệu nhà bếp của công ty có mì Ý hay không.

Cao Ninh nhìn Ôn Trác Tu đang nhắm mắt bỗng đuổi theo mình, cô đứng ở bên cầu thang quay đầu, nở một nụ cười công nghiệp trên mặt: “Anh Ôn, anh đang muốn đi giám sát xem tôi có cắt cà rốt thành các đoạn nửa cm hay không à?”

Cô không thích ở một mình với anh trong nhà bếp, như vậy càng khiến cô nhớ đến tình tiết không thể miêu tả nổi trong truyện.

“Tôi muốn xem em làm, như vậy mới yên tâm ăn hơn.”

Toàn thân người đàn ông lúc này giống hệt như quý công tử trên màn ảnh tràn ngập khói lửa nhân gian. Nhưng dáng vẻ của anh trông vẫn giống như đang tham dự hội nghị hay bữa tiệc nào đó vậy, tuấn tú đến độ vô cùng chói mắt.

Cao Ninh thấy anh đứng bất động tại chỗ, vậy nên để anh đi theo. Trái lại nhà bếp cũng đủ lớn, hơn nữa, cả tòa cao ốc này đều là của anh. Thay vì để anh quan sát nhất cử nhất động của mình qua camera giám sát, không bằng để anh vào nhà bếp chung với mình.

Sau khi Ôn Trác Tu theo cô vào phòng bếp, anh đứng ở chỗ bàn nấu ăn, nhìn thao tác của cô: “Đoạn này cắt dài quá.”

Ánh mắt của anh hệt như một cây thước đo vậy, có thể nhận ra sự khác biệt chiều dài của đoạn cà rốt một cách chuẩn xác.

Tính tình của Cao Ninh rất tốt, mặc kệ anh yêu cầu soi mói như thế nào đi nữa, cô cũng không biểu hiện ra ngoài. Một năm qua, tài nấu nướng của cô đã tiến bộ rất nhiều, coi như sau này không làm được nữa thì cũng có thể tùy tiện làm đầu bếp của quán cơm.

Rất nhanh cô đã làm xong mì Ý, cho vào đĩa sứ trắng lớn rồi bưng lên bàn. Màu đỏ của sốt cà chua cùng những sợi mì quấn vào nhau, cả nhà bếp đều tràn ngập mùi hương chua chua ngọt ngọt.

Ôn Trác Tu rất hài lòng, tự mình rửa sạch chiếc nĩa chuyên dụng, sau đó ngồi vào bàn ăn chờ đợi. Ánh mắt của anh vẫn nhìn theo cái đĩa, còn có đôi tay đang cầm cái đĩa nữa.

“Tiểu Ninh, tài nghệ của em ngày càng tốt rồi.” Anh khen ngợi, sau đó cuốn những sợi mì dài lên rồi từ từ thưởng thức.

Được anh khen ngợi nhưng nội tâm của Cao Ninh không hề gợn sóng chút nào. Khẩu vị của cô hoàn toàn trái ngược anh, cô thực sự không thích ăn mì cho lắm, vậy nên đã tự mình nấu món cơm chiên trứng.

Hai người im lặng ăn, lúc ăn Ôn Trác Tu rất yên tĩnh, động tác nhã nhặn, tiêu chuẩn giống như video hướng dẫn của sách giáo khoa vậy.

Cao Ninh bị anh ảnh hưởng, vậy nên cô cũng đặc biệt chú ý những chi tiết này. Mỗi lần dự họp và tham gia tiệc rượu, cô đều sẽ tận lực để không phạm sai lầm.

Tuy cô vẫn luôn muốn từ chức, thế nhưng đi theo Ôn Trác Tu một năm, quả thực cô đã học được rất nhiều thứ.

Sau giờ cơm trưa, ở tầng mười lăm của công ty đầu tư Trác Vực có cuộc họp nội bộ, mười mấy tổng giám đốc đều đang ngồi trong phòng hội nghị.

Bởi vì chủ tịch là một đại minh tinh, vậy nên bọn họ làm việc và nghỉ ngơi không được đều đặn, đôi khi buổi trưa không có thời gian nghỉ ngơi, chẳng hạn như hôm nay.

“Mọi người thấy phim mới của Ôn tổng rồi đúng không? Đám người giải trí Tu Danh kia ngày càng rộng mở đường làm quan, bọn họ đã hoàn thành mục tiêu hằng năm trước thời hạn rồi.”

“Cái này thì biết làm sao được, chủ tịch của chúng ta là người có tiếng trong giới kinh doanh, đáng ra không nên đi diễn. Đối với tôi mà nói, nếu như anh ấy để tâm vào ngành đầu tư, vậy thì giá trị thị trường của Trác Vực chúng ta ở thành phố này cũng trở mình được rồi.”

“Mấy người gan lớn, thử đề nghị anh ấy xem.”

“Tôi đây cũng không dám, lần trước chỉ ám hiệu hai câu với trợ lý Cao mà đã có lần triệu tập hội nghị này đây.”

Trong phòng hội nghị, tiếng thảo luận của mọi người rất ầm ĩ. Cao Ninh vừa đến bên ngoài phòng họp, còn chưa mở cửa đi vào, bàn tay đặt trên nắm cửa của cô khựng lại một chút.

Đương nhiên Ôn Trác Tu cũng nghe được, lông mày khẽ nhíu lại. Anh ho nhẹ một tiếng, phòng hội nghị đột nhiên yên tĩnh trở lại, Cao Ninh đẩy cửa mời anh vào.

Anh đi tới ngồi vào vị trí chủ tịch, tự tay lật tài liệu ở trước mắt. Một lát sau, anh ngước mắt nhìn xung quanh một vòng, giọng nói không lớn nhưng rất cứng rắn: “Tháng trước tôi đã đề cập chuyện kỳ hạn giao hàng dầu thô này quá mạo hiểm, cần khống chế định mức. Ngạch mức tài chính phải giảm ít nhất ba lần, số liệu này không khác mấy so với lần trước, mấy người không làm gì cả à?”

Một quản lý nghiệp vụ phụ trách cái này bị điểm danh, vội vàng xin lỗi. Bởi vì tháng trước anh ra ngoài đi quay nên anh ta đã thả lỏng cảnh giác. Nghĩ rằng một tháng sau, chỉ cần làm đẹp số liệu sẽ qua mắt anh được, nhưng không ngờ anh vừa nhìn đã phát hiện ra.

“Ôn tổng, tôi lập tức điều động cấp dưới, nhất định sẽ nhanh chóng cho anh thấy kết quả.” Anh ta dùng khăn giấy lau mồ hôi, Ôn Trác Tu nổi danh nghiêm khắc, thế nhưng đãi ngộ ở công ty đầu tư Trác Vực cực kỳ tốt. Anh ta đưa mắt nhìn về phía Cao Ninh, hy vọng cô nói đỡ giúp mình đôi ba câu.

Cao Ninh ngồi ở vị trí trợ lý bên cạnh Ôn Trác Tu, cô đang xem tư liệu, bình thường sẽ không mở miệng nói chuyện gì. Thế nhưng những giám đốc điều hành này đều rất tinh mắt, đã sớm phát hiện ra rằng chỉ cần cô biện hộ giúp, vậy thì mọi chuyện đều có cách để xoay chuyển.

Nhưng hôm nay Cao Ninh rất yên tĩnh, chỉ nhìn thoáng qua Ôn Trác Tu, sau đó cúi đầu xem đồng hồ. Đã hơn ba giờ rồi, trường quay khá xa nơi này, Văn Dương đã gửi Wechat hỏi bọn họ có bị chuyện gì trì hoãn không, sao bây giờ còn chưa xuống lầu.

“Quên đi, chút tổn thất này, theo như quy định trước kia, nên phạt thì phạt, nên thưởng thì thưởng. Mấy người tự xem rồi giải quyết mấy chuyện nhỏ kia đi, lát nữa tôi còn có việc, tôi đi trước.” Ôn Trác Tu chậm rãi nói, sau đó đẩy văn kiện qua một bên rồi đứng lên.

Tất cả mọi người đều đứng lên, hai phó giám đốc đều liếc nhìn nhau, yên lặng lấy xấp văn kiện về. Không cần tìm cảm giác tồn tại với chủ tịch vì mấy chuyện vặt vãnh này, nếu không thì kết quả sẽ rất tệ.



“Bọn họ nói gì với em vậy?” Sau khi lên xe, Ôn Trác Tu xoa xoa giữa hai đầu lông mày. Vì còn men rượu nên tinh thần của anh không tốt cho lắm, những tên kia đều sẽ đi đường vòng xin cô cứu giúp để không ảnh hưởng đến mình.

Văn Dương ở ghế tài xế phía trước khởi động xe, quay đầu nhắc nhở: “Trác Tu, thắt dây an toàn kỹ vào.”

Anh ấy dừng một chút, sau đó lại cười nói: “Còn say à? Không phải sáng sớm đã uống trà giải rượu rồi sao? Tiểu Ninh, Trác Tu đã uống trà giải rượu rồi đúng không?”

Anh ấy cảm thấy giữa hai người bọn họ có vẻ khó xử, vậy nên cố ý điều tiết bầu không khí một chút. Sau khi hai người thắt dây an toàn thật kỹ, chiếc xe chậm rãi ra khỏi hầm.

“Bọn họ cũng không nói gì thêm.” Cao Ninh đột nhiên mở miệng, trong xe lại trở nên yên tĩnh. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau, cong môi cười: “Cấp dưới đắc lực của anh Ôn không chắc chắn trong lòng, thiếu chủ kiến, dễ bị kích động, đang ra sức muốn phân cao thấp với Tu Danh, bảo tôi chỉ đường sống cho bọn họ.”

“Em có chỉ không?”

Ôn Trác Tu tựa đầu về sau một chút, điều chỉnh tư thế cho thoải mái. Sắc mặt dần dần trở nên thư giãn hơn, đôi mắt khép hờ, cũng không nhìn sang cô.

Cao Ninh trầm mặc không nói gì.

Phía trước là đèn giao thông, Văn Dương tạm thời dừng xe để chờ đèn đỏ, nghe thấy lời nói của bọn họ nên cười ha ha: “Hơn nửa năm hai bộ phim được công chiếu, thu nhập của phòng vé điện ảnh đã sớm vượt mức chỉ tiêu hoàn thành rồi.”

Giải trí Tu Danh chủ yếu đầu tư phim chiếu rạp và quay phim điện ảnh. Ôn Trác Tu chẳng những có kỹ năng tuyệt vời, hằng năm đều giành được cúp ảnh đế, mà mắt nhìn đầu tư của anh cũng cực kỳ tốt. Giải trí Tu Danh từ một công ty nhỏ đã phát triển trở thành chi nhánh con thu lời nhiều nhất cho tập đoàn Ôn thị, anh đã bỏ ra khá nhiều công sức.

Đèn xanh sáng lên, xe khởi động, Ôn Trác Tu mở mắt, khóe môi chứa đựng ý cười: “Không thể bỏ qua công lao của Tiểu Ninh, không có cô ấy thì tôi bận muốn chết rồi.”

“Vậy cậu còn trừ tiền lương của người ta làm gì chứ? Cậu thiếu chút tiền này à?”

Văn Dương thấy đau lòng thay Cao Ninh vì những bất công cô phải chịu, anh ấy bật xi nhan ra hiệu rẽ sang con đường bên trái, tăng tốc lái về phía trước, đếm các danh mục trừ phạt tiền lương của anh: “Nếu như Tiểu Ninh vì tức giận quá mà bỏ chạy, cậu sẽ khóc đấy. Tôi giúp cậu chọn nhiều trợ lý như vậy, chỉ có cô ấy mặt không đổi sắc tiếp nhận một đống thói quen ăn uống của cậu.”

Nghe anh ấy nói như vậy, Cao Ninh vô cùng xấu hổ. Không phải lúc đó mặt cô không đổi sắc, mà là do vừa với xuyên thư xong nên đầu óc còn đang lờ mờ. Bây giờ cô hận không thể quay ngược thời gian trở về lúc đó để ném cái cuốn hướng dẫn thật dày kia đi.

“Anh Văn khen em tốt như vậy, khiến em không biết phải làm sao cho phải đấy.”

Cao Ninh nở nụ cười, bình thường cô và Văn Dương hay đi theo bên cạnh Ôn Trác Tu, hợp tác làm việc với nhau khá vui vẻ. Có Văn Dương ở đây, Ôn Trác Tu cũng thu lại bớt một ít thói hư tật xấu của mình, ít nhất ánh mắt khi nhìn cô cũng không nóng bỏng đến dọa người như thường nữa.

“Đương nhiên anh ta muốn khen như thế rồi, vì tiền thưởng cuối năm.” Ôn Trác Tu chế giễu, anh đã sớm nhìn ra tất cả mọi người đều muốn thông qua Cao Ninh để làm tâm trạng anh tốt hơn. Anh không thể để bọn họ được như ý nguyện.

“Ông chủ biết là tốt rồi, tôi sợ nhất việc anh bán đứng tôi mà tôi lại giúp anh kiếm tiền đấy.” Văn Dương cười ha ha, chuyển trọng tâm câu chuyện.

Rất nhanh đã đến trường quay, bộ phim điện ảnh sắp quay này đã được ký hợp đồng vào đầu năm, thế nhưng Ôn Trác Tu vẫn chưa có lịch trình gì nhiều.

Cao Ninh xem qua kịch bản, là bộ phim điện ảnh cổ trang về mưu quyền. Nhân vật nam chính là Thái tử của Vương triều, từng trải qua cảnh tàn sát khốc liệt, còn có một câu chuyện tình yêu với thần tiên nữa.

“Ôn tổng, thật ngại quá, làm chậm trễ một tiếng đồng hồ của anh rồi.” Người phụ trách trường quay nhiệt tình ra đón.

“Không sao, đúng lúc trong công ty có cuộc họp.” Mặt mũi ở giới giải trí của Ôn Trác Tu rất lớn, nhưng không bao giờ ra vẻ thể hiện, đối xử với ai cũng rất lịch sự lễ độ.

Chỉ có một lần, một minh tinh tuyến đầu chế giễu Cao Ninh đã bị anh phong sát, các rạp phim đều không chiếu phim của cô ta nữa. Từ đó mọi người mới biết được Ôn Trác Tu không dễ chọc, sau này, cũng không ai dám nhằm vào Cao Ninh nữa.

Anh đến phòng trang điểm chuyên dụng tại trường quay, đoàn đội tạo hình đã đến trước giờ hẹn rồi.

Cao Ninh không có việc gì để làm, bèn ủi âu phục của anh rồi treo lên kệ áo ở một góc phòng trang điểm. Cô quay đầu nhìn thấy anh đang đội bộ tóc giả nhìn mình, tưởng rằng anh muốn uống nước, vậy nên cô vội vàng đưa ly nước tới cho anh.

Anh vừa mới hóa trang được phân nửa, mí mắt dưới có hơi xanh nhạt, stylist vội vàng nói với anh: “Ôn tổng, còn chưa trang điểm xong, lát nữa hẳn uống.”

Ánh đèn bên trong phòng trang điểm rất sáng, rọi lên khiến sắc mặt của anh hơi tái nhợt, hệt như Thái tử ốm yếu trong kịch bản vậy.

Ánh mắt của anh lộ ra ý cười, vẫn im lặng nhìn Cao Ninh.

Bị anh nhìn chằm chằm nên trong lòng cô hơi sợ hãi, cô vội vàng cất ly nước rồi xoay người ra khỏi phòng trang điểm.