Một ngày đẹp trời bắt đầu từ sáng sớm, Trình Nhạn không có thói quen ngủ nướng suốt thời đại học, nhưng sau giờ làm việc, mỗi ngày đều có thể ôm Hứa Trì ngủ, buổi sáng là thời điểm tinh thần phấn chấn, liền thích ôm Hứa Trì cọ tới cọ lui.
Hứa Trì dậy sớm hơn hắn, nửa tháng đầu chung sống còn có thể vất vả chuẩn bị bữa sáng cho hai người, về sau Trình Nhạn thích dính Hứa Trì ngủ thêm vài phút nữa, sống chết ôm lấy không cho phé cậu xuống giường, sau đó bữa sáng đều là mua dưới lầu có sẵn.
Mục đích Trình Nhạn ngủ nướng rất rõ ràng, chính là để giải tỏa du͙© vọиɠ giữa hai chân, dụ dỗ Hứa Trì chạm vào mình trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, vói hai tay vào ngực cậu xoa nắn vuốt ve, rồi sờ lên cái bụng phẳng lì trơn bóng, cảm giác rất thích. Tốt nhất là khiêu gợi du͙© vọиɠ của Hứa Trì, như thế mới có thể thuận đường vận động buổi sáng trên giường.
Lúc đầu Trình Nhạn còn mắc mưu, ỡm ờ ngoan ngoãn theo Trình Nhạn, thật lâu sau, cậu cảm thấy đối phương mỗi buổi sáng đều sung sức, nhưng cậu không có sức đứng dậy rời giường, Trình Nhạn chắc chắn là yêu tinh, mỗi ngày hút tinh khí, làm cậu càng ngày càng tiều tuỵ.
Cho nên mỗi ngày lúc Trình Nhạn chưa hoàn toàn tỉnh tao, Hứa Trì bắt đầu đá hắn, đá đến khi nào hắn tỉnh mà thôi, sau đó với tốc độ ánh sáng bật dậy, nếu bị hắn kéo trở lại giường, một tay bắt mạch máu Trình Nhạn, làm hắn mơ mơ màng màng, sẽ buông tha chính mình.
Nhưng gừng càng già càng cay, đường cao một thước, quỷ cao một thước! Đàn ông không thể ăn đủ vào buổi sáng sẽ điên cuồng ăn bù vào lúc khác, Trình Nhạn tranh thủ giờ nghỉ trưa đè Hứa Trì vào cửa phòng làm việc, lá gan cậu rất nhỏ, sợ những nhân viên bên ngoài sẽ không nghe thấy những gì không nên nghe, thút thít cầu xin hắn thương xót, Trình Nhạn như rộng lượng chuyển dời đến phòng nghỉ tiếp tục vận động.
Thỉnh thoảng khi ân ái, Trình Nhạn sẽ để Hứa Trì trốn dưới bàn làm việc khẩu giao cho mình, với lý do cậu làm hắn phát điên, cho nên loại đãi ngộ này rất hiếm gặp, mỗi ngày Trình Nhạn phải cầu xin, mới có thể đổi lấy một lần thử. Số lần cự tuyệt rất nhiều, Hứa Trì rất dễ thương lượng, Trình Nhạn nói gì đều đồng ý.
Buổi tối về nhà, Hứa Trì thường nấu ăn, Trình Nhạn lên lầu hai tập thể dục, sau khi hai người ăn xong sẽ cùng nhau đi dạo trên đường, nắm tay nhau ngắm cảnh bên đường, nhìn những chỗ xa hoa, xem những nơi bình dị.
Buổi tắm rửa là bài tập dành cho hai người kể từ năm thứ ba, nhưng sẽ có vấn đề với các bạn cùng phòng, chỉ là ngẫu nhiên cùng nhau tắm rửa. Trình Nhạn sẽ nhìn chằm chằm Hứa Trì cởϊ qυầи áo, đó là một loại hưởng thụ, giống như ngọc trắng thuần khiết từ từ lộ ra viên mãn, sau đó tắm qua nước ấm, đầy bọt nước rồi mới xả sạch.
Trình Nhạn sao có thể buông tha ăn đậu phụ tốt như vậy, lúc nào cũng bóp một chút sữa tắm rồi từ từ xoa qua từng chỗ một, nghe Hứa Trì thoải mái rên hừ hừ, liền ra sức xoa nắn mỗi chỗ tinh tế. Nhưng Trình Nhạn có một nguyên tắc, đó là kiên quyết không xuất trận trong lúc tắm, vì sợ Hứa Trì chẳng may bị cảm lạnh.
Tới giờ đi ngủ, nếu ban ngày còn chưa ăn no, buổi tối Trình Nhạn sẽ dính Hứa Trì, nếu còn sớm, hai người sẽ nói chuyện phiếm, tâm sự con chó của dì ở dưới lầu, nói về chuyện công ty, tâm sự ngôi sao, tâm sự ánh trăng, chúc ngủ ngon đối phương, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.