__________
Vừa mở mắt ra, Tô Cẩm Chi đã bị ánh sáng chói mắt buộc phải nhắm lại. Cậu cau mày, cảm giác nôn nao khiến cậu đau đầu. Vừa chống đỡ thân trên, hạ thân liền mãnh liệt nhức nhối, khiến cậu hít ngược một hơi khí lạnh, cảm giác thân thể dần dần khôi phục, tứ chi đau nhức nồng đậm.
Kiểm tra kỹ hơn, cậu phát hiện nơi này có chút quen thuộc, cứ như... là nhà của học trưởng.
Cậu sao có thể ở nhà của học trưởng?
Tô Cẩm Chi cau mày xoa xoa thái dương, trong đầu lỗ lực hồi ức.
Cậu nhớ tối hôm qua đã đi dự tiệc với đồng nghiệp và Học trưởng, sau đó cậu say khướt. Rồi học trưởng đưa cậu ra khỏi thùng, dìu lên xe. Cảnh tượng thay đổi, cậu dường như đã được đưa đến nhà của anh, sau đó... Học trưởng dìu cậu vào phòng, sau đó cậu...
Tô Cẩm Chi lắc đầu, cố gắng nhớ lại một số ký ức. Đột nhiên, vài mảnh vỡ lóe lên trong tâm trí cậu.
Đôi môi mỏng gợi cảm của người đàn ông hé mở trước mắt cậu, như muốn nói điều gì đó, cuối cùng khóe miệng anh uốn cong thành một vòng cung hoàn hảo. Như bị mê hoặc, cậu ôm lấy người đàn ông, trực tiếp hôn lên.
Cậu..., cậu thật sự là chủ động hôn học trưởng, còn giữ chặt anh không chịu buông tha! Sau đó... sau đó bọn họ chỉ là...
Tô Cẩm Chi đột nhiên quay đầu nhìn sang một bên, hô hấp ngưng trệ, sắc mặt tái nhợt. Chỗ chăn bông đang phình lên, có một người đang nằm. Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, cậu cẩn thận nhìn lại, khuôn mặt ôn hòa yên tĩnh của Kiều Vũ hiện ra trong tầm mắt.
Cậu run rẩy vén chăn bông lên, quả nhiên cả người trơn bóng. Dấu hôn ngang dọc đan xen chi chít trên cơ thể trần trụi, thân thể nhớp nháp cùng hạ thể mãnh liệt khó chịu, ngay cả hỗn hợp mùi rượu cùng gỗ đàn hương trong không khí lúc này cũng trở nên rõ ràng, tất cả đều cho biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Tối hôm qua cậu cùng tiền bối đều đem mình uống say khướt, thời điểm đi cùng học trưởng cậu lại không ý thức được, nhưng thực sự cậu đã làm ra cái sự tình cưỡng bách này sao.
Tô Cẩm Chi nhớ rõ tối hôm qua cậu chủ động hôn học trưởng, cậu không ngừng ôm chặt lấy mà quấy rầy anh.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?? Học trưởng luôn đối xử rất tốt cậu, nhưng cậu biết rằng anh chỉ đối xử với mình như một người em trai. Bây giờ vì cậu đã làm ra những điều không thể tha thứ này, mối quan hệ của hai người sẽ hoàn toàn tan vỡ. Cậu phải làm gì bây giờ? Cậu không biết học trưởng sẽ ra sao nếu tỉnh dậy, rồi nhớ lại tất cả những chuyện này, liệu anh có hận mình không?
Không! Cậu không thể để điều này xảy ra. Cho dù biết sẽ không bao giờ cùng học trưởng ở bên cạnh nhau vĩnh viễn, cậu cũng không để anh ghét bỏ chính mình được!
Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Chi nhìn Kiều Vũ vẫn đang ngủ, cắn chặt môi dưới, trong lòng mơ hồ có quyết định.
Cậu rón rén bước xuống giường, nhặt quần áo ngổn ngang trên sàn, mặc vào rồi cài nút cuối cùng, liếc mắt nhìn người trên giường lần cuối.
Học trưởng, xin lỗi, hy vọng anh có thể quên hết chuyện này.
Cậu cẩn thận đóng cửa phòng rồi hốt hoảng rời khỏi nhà Kiều Vũ.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Kiều Vũ đột nhiên mở mắt ra, mặc kệ thân thể trần trụi của mình, đi tới bên cửa sổ nhìn theo bóng dáng đang rời đi của Tô Cẩm Chi.
Có vẻ như bảo bối của anh vẫn còn sợ hãi. Tiếp theo, chỉ cần lưới đóng chặt, bảo bối bé bỏng vĩnh viễn chỉ có thể nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Hình bóng ngoài cửa sổ dần biến thành một chấm nhỏ cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, trên mặt Kiều Vũ hiện lên nụ cười đắc ý.
Vào thứ Hai, Tô Cẩm Chi cố tình làm xáo trộn giờ làm việc của Kiều Vũ để đến công ty. Tuy nhiên, phòng làm việc của anh lại ở đối diện cậu, dù sao cũng không thể giấu được, cậu vẫn không biết phải đối mặt với Kiều Vũ như thế nào.
“Cẩm Chi!”
Tiếng gọi đột ngột khiến Tô Cẩm Chi toàn thân run lên, ánh mắt vừa động, liền nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Tô Thiển Thiển.
"Cậu sao vậy? Hôm qua tôi đã nhắn tin cho cậu, nhưng lại không trả lời." Hôm trước cậu say rượu, tiền bối đưa cậu về nhà, có biết không? "
Tô Thiển Thiển hồi lâu không nghe thấy câu trả lời của Tô Cẩm Chi, cô dừng lại, quay đầu nhìn cậu dò
hỏi:" Làm sao vậy, có chuyện gì sao? "
Tô Cẩm Chi đột ngột hồi thần, nhanh chóng che miệng cười." Ồ, tôi biết chứ, chính là học trưởng...đưa tôi về. "
Tô Thiển Thiển nghi ngờ hỏi:" Có chắc không? " "
" Ừm, chắc mà. "Tô Cẩm Chi bối rối khi bị cô nhìn, trong tiềm thức quay mặt đi chỗ khác.
Cũng may Tô Thiến Thiến không nói thêm gì nữa, quay đầu tiếp tục lấy đồ trong ngăn kéo, cậu mới nhẹ nhàng thở ra.
"A! Còn có..."
Tô Thiển Thiển bỗng nhiên lại nói, Tô Cẩm Chi sửng sốt, tâm trạng vừa bình ổn một tí, lại bị nhấc lên, Cậu hoảng loạn hỏi: "Sao... có chuyện gì?"
"Tối hôm trước cậu uống nhiều quá phải không?Cho dù vui vẻ cũng đừng uống nhiều như vậy hại thân, cũng may hôm đó học trưởng đã đưa cậu về, nếu không, tôi cũng chẳng giúp được gì với chân tay gầy guộc như thế này a. "
" Tôi sẽ chú ý. "Nghe Tô Thiển Thiển nói, Tô Cẩm Chi trên mặt ngượng ngùng, hứa lần sau sẽ không uống nhiều nữa, nói như vậy cũng biết đối phương quan tâm đến mình.
Hôm nay Kiều Vũ không đến sớm như trước, khi đối phương đi ngang qua mình, cậu lén lút nhìn anh, cũng không có thay đổi như thường lệ. Thời điểm Kiều Vũ nhìn về phía Tô Cẩm Chi, cậu liền hoảng hốt vội nhìn đi chỗ khác, thật rất giống như một đứa trẻ đang làm chuyện xấu.
Kiều Vũ đã không ra khỏi văn phòng cả buổi sáng, nhưng Tô Cẩm Chi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Song vào buổi chiều, cậu tình cờ cầm được một báo cáo trong tay cần ký tên của Kiều Ngọc, Tô Cẩm Chi ngẩng đầu nhìn văn phòng đối diện, siết chặt tay đang cầm tài liệu.
Đừng bận tâm! Cả đời này cậu làm sao có thể tránh nói chuyện với học trưởng được. Nhìn về hướng tốt nhất, có lẽ anh cũng không nhớ rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc thời điểm trốn nhanh như vậy, hẳn là học trưởng không nhìn thấy cậu.
Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Chi âm thầm an ủi chính mình, cuối cùng cầm hồ sơ đi đến phòng làm việc của Kiều Vũ, một bộ dáng hăng hái chịu chết.
Khi Tô Cẩm Chi bước đến cửa văn phòng, trước khi gõ cửa cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
“Vào đi.” Giọng Kiều Vũ từ bên trong truyền ra.
Tô Cẩm Chi mở cửa bước vào, thấy Kiều Vũ vẫn đang cúi đầu xử lý tài liệu không nhìn mình. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa, bước đến bàn làm việc dừng lại, mím môi nói: “Kiều tổng, đây là tài liệu cần chữ ký của anh.”
Nghe thấy thanh âm của Tô Cẩm Chi, Kiều Vũ động tác ngừng lại một hồi, anh mới ngẩng đầu lên, đối mặt với Tô Cẩm Chi.
"Cẩm Chi..."
Tô Cẩm Chi bị anh nhìn chăm chăm như vậy, lập tức dời mắt như thể vừa bị sắt hàn đốt. Cậu chỉ đẩy tài liệu về phía trước và nói, "Kiều tổng, tài liệu... ”
Ánh mắt anh rơi vào tài liệu, xem qua nó, cầm lấy bút bên hông ký tên. Anh đặt tập tài liệu sang một bên và nói, "Cẩm Chi, tối hôm đó, tôi..."
Hơi thở của Tô Cẩm Chi ngưng trệ, nội tâm hoảng loạn vô cùng, đánh gãy lời nói Kiều Vũ: "Thiển Thiển đang chờ em ở ngoài, Kiều tổng em đi đây, làm phiền anh nhiều!"
Dứt lời, không đợi Kiều Vũ phản ứng, cậu liền cầm lấy văn kiện, hướng phía cửa mà chạy.
Vừa mở cửa đã cùng Dương Thiến bắt gặp trực tiếp, Dương Thiến bị cậu làm cho giật mình, “Cẩm Chi!”
“Dương tỷ..” Cậu vội vàng chào hỏi rồi rời đi, để lại ánh nhìn mờ mịt của Dương Thiến.
Sao bây giờ? Sao bây giờ? Nhìn học trưởng như thế, chắc chắn là anh nên nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, cậu sẽ giải thích như thế nào với học trưởng? Xảy ra sự tình như này, liệu cậu và anh có thể thực sự quay trở lại mối quan hệ trước đây hay không?
Cho dù Tô Cẩm Chi có nghĩ bao nhiêu cách, cuối cùng đều không có kết quả, cậu và Kiều Vũ không thể thân thiết như trước được nữa.
Cứ như vậy, tâm như tro tàn mà làm việc, tâm như tro tàn khi cơm nước xong xuôi, tâm như tro tàn mà ngồi tàu điện ngầm về nhà.
Về đến nhà, Tô Cẩm Chi đặt chiếc cặp lên bàn, mệt mỏi nằm xuống ghế sô pha. Ánh sáng chói lọi trên trần nhà khiến cậu nhức mắt, tầm nhìn dần mờ đi, cậu đưa tay lên che mắt, chặn đi ánh sáng chói lòa. Dù vậy, mắt cậu vẫn không ngăn được nước mắt trào ra, l*иg ngực như bị khoan thủng một lỗ, gió lạnh lùa vào khiến cậu lạnh đến tê dại.
“Đinh Đinh!”
Chuông cửa đột nhiên vang lên, Tô Cẩm Chi chống tay ngồi dậy trên sô pha, lau đi nước mắt. Không khỏi tự hỏi, ai sẽ đến vào lúc này?
Tô Cẩm Ly chợt nhớ hôm qua anh đã nói với chủ nhà rằng đèn nhà tắm bị hỏng, cậu đã thay vài bóng đèn nhưng nó không hoạt động, có thể là do mạch điện có vấn đề. Do đó, lẽ ra chủ nhà phải nhờ chủ sửa.
Chuông ngoài cửa vang lên vài lần nữa, Tô Cẩm Chi lại lau nước mắt, khụ khụ hô: “Đến đây.”
Cậu đảo đôi mắt đỏ hoe, điều chỉnh cảm xúc rồi mở cửa. Tô Cẩm Chi khẽ mở mắt khi nhìn thấy người ngoài cửa. Cậu nhìn thấy Kiều Vũ trong bộ vest đứng ở cửa, với đôi mắt sâu thẳm như có thứ gì đó đang lóe lên, khi ánh mắt anh chạm vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, ánh mắt anh từ sững sờ rồi dần chuyển thành ngạc nhiên.
Tô Cẩm Chi đặt cốc nước lên bàn trước mặt Kiều Vũ, rồi ngồi sang một bên không nhìn anh.
"Cẩm Chi..."
Ánh mắt Kiều Vũ do dự, giọng nói nhẹ nhàng đến mức có thể làm Tô Cẩm Chi sợ hãi, "Thật ra, đêm hôm qua, anh và em..."
"Học trưởng, anh không cần nói, em biết. Xin lỗi, là em sai."
Tô Cẩm Chi ngắt lời Kiều Vũ: "Em thực sự xin lỗi, em không cố ý làm vậy. Nếu anh không muốn nhìn thấy em, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh một lần nữa. Em không muốn gây phiền phức cho anh, em thực sự… "
Nói đến lời cuối cùng, Tô Cẩm Chi không còn thốt lên được nữa, thanh âm dần dần nghẹn lại, mũi chua xót, nước mắt thật vất vả mới áp xuống lại nâng lên.
“Cẩm Chi, không, anh mới là người có lỗi!” Nhìn thấy cậu như vậy, Kiều Vũ lập tức giải thích, trên mặt tràn ngập áy náy: “Là tôi, tối hôm đó, vỗn dĩ là anh đưa cậu về nhà, nhưng nửa ngày vẫn không tìm thấy chìa khoá nhà cậu, vì vậy anh đã đưa cậu về nhà mình. Là anh đã được nước làm tới, nhân cơ hội cậu say khướt đã làm lên sự tình này. Là anh, tất cả mọi thứ là do suy nghĩ đê hèn của anh."
Đối diện với hai mắt phiếm hồng lộ lên vẻ kinh ngạc của Tô Cẩm Chi, Kiều Vũ tiếp tục nói: "Suy cho cùng.. tất cả đều do anh. Nếu không phải do anh ích kỷ, nếu không phải do anh không kiềm chế được lòng mình thì đã không có gì xảy ra. "
Anh nhìn Tô Cẩm Chi với ánh mắt nghiêm túc, cùng sắc mặt thành kính, nói:
"Cẩm Chi, anh thích em. "
Thế giới dường như yên lặng trong giây lát, mọi thứ xung quanh cậu hết thảy đều trở nên hư ảo. Tô Cẩm Chi đầu óc trống rỗng, trong mắt chỉ còn lại gương mặt kia, thanh âm ấm áp của đối phương không ngừng truyền vào tai cậu.
"Anh thích em. Thích em từ rất lâu rồi. Lần gặp lại em ở công ty, đối với anh nó thật như một bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Em không biết rằng anh đã vui như thế nào khi biết em vẫn còn nhớ anh. Nhưng anh không dám nói cho em biết, anh sợ sẽ doạ đến em, anh sợ sẽ gây phiền phức em. Bởi vậy, anh chỉ dám tới gần em với danh nghĩa học trưởng. "
Những lời của Kiều Vũ lọt vào tai Tô Cẩm Chi rất không rõ ràng, cậu đã không thể tiêu hóa được thông tin trong một lúc. Thật như đang nằm mơ vậy, học trưởng đang tỏ tình với mình...
Tô Cẩm Chi lẩm bẩm không tin: “Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, không phải học trưởng đã có bạn gái rồi sao?”
Kiều Vũ hơi sửng sốt khi nghe cậu nói, lộ ra vẻ nghi hoặc: “Bạn gái?”
Tô Cẩm Chi nhướng mắt nhìn lên, cậu trả lời: "Hôm đó em nhìn thấy anh đi cùng một cô gái ở trung tâm thương mại. Vài ngày sau, cô gái đó đến công ty tìm anh. Tối hôm đi uống, anh có nói rằng anh đã có người để thích, em nghĩ... Em nghĩ anh đang thích cô ấy. "
Kiều Vũ cứng họng, biểu tình dở khóc dở cười: " Cô ấy là em gái anh. "
Đầu óc Tô Cẩm Chí mờ mịt trong giây lát, cậu ngạc nhiên, hỏi: "Cái gì?"
"Không phải bạn gái, mà là em gái cũng cha khác mẹ với anh, cô từ nhỏ đã sống ở nước ngoài. Em không biết rằng cô vẫn bình thường. Ngày đó là lần đầu tiên cô đến công ty. ” Kiều Vũ giải thích với cậu.
Em gái, cư nhiên là em gái! Mấy ngày này, bởi vì biết Kiều Vũ có người thích nên cậu mới buồn bực không yên, hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm!
Tô Cẩm Chi chưa kịp tiêu hóa xong, Kiều Vũ đã quay ngược chủ đề, "Cẩm Chi, người anh thích vẫn luôn là em, chả phải ai khác. Những chuyện xảy ra vào đêm đó, ngàn vạn lỗi đều là lỗi của anh. Anh đã làm chuyện không thể tha thứ với em, anh cũng không dám cầu xin sự tha thứ, anh chỉ muốn nói cho em biết lòng mình, không muốn lừa dối lòng mình, không muốn giấu giếm nó nữa, Cẩm Chi, anh thích em, cả đời này anh cũng thích em. ”
Tô Cẩm Chi trong mắt tràn đầy vẻ không tin, cậu hơi hé miệng nhưng không nói được gì.
Nhận thấy Tô Cẩm Chi trầm mặc, Kiều Vũ thất vọng mà cụp mắt xuống, ngữ khí nồng đậm áy náy: "Anh xin lỗi, anh đã gây cho em nhiều phiền phức, cho dù em có chán ghét anh, anh cũng có thể hiểu được, trong tương lai......" ”
Kiều Vũ ngẩng đầu đối diện với hai mắt Tô Cẩm Chi, trong mắt bi thương dường như thành hiện thực, nó lao thẳng vào l*иg ngực Tô Cẩm Chi, khiến thân tâm cậu đau nhói.
"Anh sẽ cố gắng hết sức để không xuất hiện trước mặt em."
Sau khi nói điều này, Kiều Vũ đứng dậy sẵn sàng rời đi. Bộ dáng thất vọng thống khổ in sâu trong mắt cậu, Tô Cẩm Chi lập tức nắm lấy tay áo anh, "Không, không phải như vậy, học trưởng, e...."
Cậu đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Kiều Vũ, hạ quyết tâm, cậu cắn chặt môi dưới nói lớn: "Em cũng thích anh, học trưởng. Từ bảy năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích rồi."
Kiều Vũ nắm lấy tay cậu, ngữ khí mơ hồ có chút hưng phấn. "Cẩm Chi, là thật, em nghiêm túc sao? "
Tô Cẩm Chi dưới ánh mắt mong đợi của anh gật gật đầu, đáp:" Thật, em thích anh, học... "
Còn chưa kịp nói xong, Kiều Vũ đã kéo cậu thật mạnh, sau đó, một nụ hôn mãnh liệt và nóng bỏng rơi xuống.
Mặc dù cả hai đã làm điều thân mật hơn vào đêm đó rồi, nhưng trong lúc tỉnh táo thế này, trực tiếp được anh hôn, Tô Cẩm Chi rồi rắm vô cùng. Kiều Vũ ôm chặt lấy cậu, ghì chặt gáy cậu, môi và lưỡi đan xen vào nhau. Nụ hôn rất hung hãn này khiến chân Tô Cẩm Chi mềm nhũn, thân thể khẽ run lên. Không khí tràn ngập mùi ngọt ngào, đôi tay buông thõng hai bên chậm rãi nâng lên, cậu ôm lấy eo anh, đắm chìm trong bong bóng hạnh phúc.
Hai người trao nhau một nụ hôn dài rồi chia tay nhau, ánh mắt của Tô Cẩm Chi nhìn Kiều Vũ thật hẹp lại, như thể được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.
Kiều Vũ đôi mắt thâm thúy, tựa hồ không thể thăm dò, trầm giọng nói với Tô Cẩm Chi: “Cẩm Chi, ở lại với anh.”
Tô Cẩm Chi nhìn anh có chút tia nước, cuối cùng, cậu đỏ mặt gật đầu, thì thầm 'vâng' một tiếng.
Kiều Vũ cánh tay mềm nhẹ ôm lấy cậu, dần dần siết chặt lại, Tô Cẩm Chi cùng hắn áp sát l*иg ngực, xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, cậu cảm giác được rõ ràng tiếng tim đập đối phương.
Tô Cẩm Chi trái tim rơi vào Kiều Ngọc, không nhận ra Kiều Vũ đang ôm mình, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt cũng không ôn nhu như trước.
- -------
Tác giả có lời muốn nói: Học trưởng quá mức xấu xa rồi a~ Không những ăn sạch sẽ Tiểu Tô mà còn làm ẻm lầm tưởng chính mình làm sai!¯_〳 •̀ o •́ 〵_/¯
________