Học Trưởng Mà Ta Yêu Thầm, Giam Cầm Ta Rồi

Chương 5

- ---------

Thời điểm Tô Cẩm Chi tỉnh lại, tay chân đã được thả ra, tấm vải đen buộc trên mắt cũng bị lấy đi. Cậu đang nằm trên mặt đất dưới thân lót một tấm thảm lông trên người được quần áo phủ lên. Cậu đảo mắt liếc nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang ở trong một nhà kho cũ nát, gã đàn ông không biết đã rời đi lúc nào.

Toàn thân hệt như bị xe nghiền qua, đau nhức, động đậy ngón tay rất vất vả, đầu v* cùng hậu huyệt vừa đau vừa trướng, sưng tấy lên. Trong không khí tràn ngập mùi tanh thoang thoảng, khiến cậu nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra vào đêm qua.

Tô Cẩm Chi thất thần nhìn trần nhà, ngọn đèn sợi đốt sáng rực đâm vào hai mắt sinh đau, nhưng cậu không nhúc nhích vẫn đối diện với ánh đèn, tầm mắt dần mờ đi, nước mắt trào ra trong hốc, nhưng không rơi xuống.

Những mảnh kí ức vụn vặt lóe lên trong đầu cậu, qua lớp vải đen, bóng dáng người đàn ông mờ hồ hiện rõ. Cậu tựa hồ có thể nghe thấy thanh âm trầm thấp xen lẫn tiếng thở dốc của gã đàn ông, nhẹ nhàng dụ dỗ cậu, cũng như tiếng khóc nức nở, rêи ɾỉ cầu xin của chính mình, không biết xấu hổ mà rên to.

Tiếng nước da^ʍ mỹ hoà quyện vào môi lưỡi, tràn ngập mồ hôi, nhớp nháp nóng bỏng, những tiếng vang bạch bạch từ hạ thể truyền tới, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại trong não. Cậu thậm chí còn cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp nóng ran của gã đàn ông đang chạm vào mình, dương v*t thô to nóng hổi trong động cậu ra ra vào vào.

Tinh lực của gã đàn ông dường như dùng chẳng cạn, không biết mệt mỏi mà đè cậu làm một lần lại một lần, cho đến khi đồ vật của cậu khôn phun ra được gì nữa, gã cũng không tha cho cậu. Rốt cuộc, Tô Cẩm Chi bị làm đến ngất, cậu không biết khi nào cuộc khổ hình này đến khi nào mới kết thúc.

Những gì xảy ra đêm qua, với cậu mà nói như một cơn ác mộng khủng bố.

Không biết Tô Cẩm Chí đã động đậy ngón tay qua bao lâu, khi đứng dậy, hậu huyệt liền đau nhức không nói nên lời, nhưng vẫn có thể chịu được. Gã đàn ông dường như đã lau sạch cho cậu, nên không hề cảm thấy nhớp nháp.

Quần áo của cậu được xếp ngay ngắn bên cạnh, trên đó có điện thoại di động và ví tiền. Có vẻ như gã đàn ông chỉ đơn giản là cưỡиɠ ɧϊếp, chứ không phải vì tài sản. Cậu ngoảnh mặt đi, mặc lại quần áo và giày một cách máy móc rồi bước từng bước về phía cửa.

Ánh sáng ngoài cửa lọt vào, khoảnh khắc Tô Cẩm Chi bước ra khỏi cửa, cơ thể căng chặt của cậu lập tức thả lỏng. Nhìn những thứ ngoài cửa, như thể trôi qua mất một khoảng thời gian dài.

Đây là một địa phương xa lạ, cậu không đi xe buýt mà bắt taxi về.

Ngay khi cánh cửa ký túc xá được mở ra, tiếng bạn cùng phòng đang chơi game đã lọt vào tai. Ngoài cậu ra, trong ký túc xá còn có một người bạn khác, nhưng người bạn cùng phòng này cũng không gọi là thân với cậu, cho khi cậu về cũng chẳng để ý nhiều.

Thường thì Tô Cẩm Chi sẽ ra chào hỏi, nhưng lần này cậu trầm mặc. Cậu lết tấm thân mệt mỏi, đi đến tủ lấy quần áo, vào phòng tắm tắm rửa.

Hơi nước bốc lên, Tô Cẩm Chi đứng dưới vòi hoa sen, để nước làm ướt tóc. Cậu cúi đầu, trên người không có bao nhiêu thịt, dấu hôn đỏ tím trải rộng toàn thân, đầu v* sưng lên, gã đàn ông như muốn đem đầu v* của cậu mυ'ŧ hỏng, đầu lưỡi thô nóng. Một bên liếʍ mυ'ŧ một bên hỏi tại sao không ra sữa. Gã đàn có vẻ như rất thích bàn tay của cậu, hôn đi hôn lại, tay trái hộ khẩu cùng ngón trỏ còn lưu lại một dấu răng nhợt nhạt.

Nụ hôn của gã đàn ông không lộ ra bất cứ nơi nào trên cơ thể cậu, nhưng đến giờ cậu vẫn có thể cảm nhận được nụ hôn nóng bỏng của gã. Suy nghĩ của bùng lên dữ dội, cậu lắc đầu nguầy nguậy, muốn vứt bỏ tất cả những hình ảnh đó, chà mạnh lên khắp người cho đến khi toàn thân đỏ bừng, như thể cậu đang cố tẩy lớp da bên dưới.

Mà kể cũng cười, quần áo mà gã đàn ông để lại trên người cậu chỉ có thể giấu chúng đi. Gã đã hôn rất nhiều nơi mà không để lại dấu vết trên cổ. Thậm chí, đôi môi chịu chà đạp chỉ bị sưng đỏ chứ không hề trầy da.

Khi đối phương âu yếm gọi mình bảo bối, thâm tình đền nỗi suýt đem cậu tẩy não, nếu không phải do đối phương cưỡиɠ ɧϊếp mình, cậu sẽ thực sự ảo tưởng gã như một người yêu trong chốc lát của cậu.

Gã đàn ông hẳn là đem điện thoại cậu tắt đi, lúc tỉnh lại Tô Cẩm Chi cũng không có tâm trạng nhìn điện thoại. Hôm qua cậu có nói với viện trưởng là sẽ đến cô nhi viện, nhưng khi xảy ra sự việc như thế này, viện trưởng không liên lạc được với cậu nên chắc hẳn cô sẽ rất lo lắng.

Nghĩ đến đây, cậu mở máy, thấy mình không nhận được tin nhắn mới nào. Mãi cho đến khi mở WeChat, cậu mới nhận ra mình thực sự gửi đã trò chuyện với viện trưởng vào tối hôm qua, cậu mở tin nhắn trong sự khó hiểu.

Hóa ra trong lúc hôn mê, gã đàn ông đã lấy điện thoại cậu để nói với viện trưởng khoa rằng cậu không thể đến cô nhi viện được vì có chuyện riêng. Thảo nào Tô Cẩm Chi không nhận được cuộc gọi nào từ cô, quên đi, không sao đâu, ít nhất viện trưởng sẽ không lo lắng về chuyện đó nữa. Lần sau, lựa thời gian khác để đến lại.

"Bảo bối, bảo bối..."

" Tôi rất muốn có thể thao em cả đời. Thao em đến mức không xuống được, khiến chỉ có thể rạng chân ra chờ tôi đến thao!"

" Tiểu huyệt của bảo bối thật chặt, muốn ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ ông xã sao? Sẽ sinh con cho ông xã chứ?"

...

Ban đêm, Tô Cẩm Chi từ trong mộng bừng tỉnh. Cậu thở lấy thở nể, cả người đổ mồ hôi đổ lạnh, thanh âm hưng phấn của gã đàn ông dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, chỉ cần nhắm mắt lại, những hình ảnh khó coi kia sẽ hiện ra trước mắt.

Cậu mất ngủ cả đêm.

Ngày hôm sau, Tô Cẩm Chi đi làm thêm. Ngoài việc ít nói, cậu không thấy có gì khác biệt so với mọi khi, những người khác cũng không thấy cậu có gì bất thường.

Vào cuối buổi tối, người quản lý gọi anh ấy: "Cẩm Chi, cậu đi vứt túi rác này ra phía sau."

"Vâng, tới ngay ạ." Tô Cẩm Chi đáp lại, đặt đồ xuống, đi ném rác vào bãi rác ở cửa sau. Đột nhiên, một người phía sau vòng tay qua vai cậu, hơi thở nóng ẩm phả vào cổ cậu "Anh à, giúp em một việc, đổi ca với em đi."

Ngay lúc đó, lỗ chân lông của Tô Cẩm Chi liền dựng đung, không để ý người tới là ai. Nhắm chặt mắt đem người ta đẩy.

Vị khách vừa đến chưa kịp hiểu gì thì bị cậu đẩy ngã xuống đất, tức giận chửi bới: "Fuck! Tô Cẩm Chi, anh làm gì vậy!"

Nghe được thanh âm, Tô Cẩm Chi nhận ra người mình vừa đẩy là đồng nghiệp.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý." Cậu hốt hoảng bước tới, cố gắng đỡ đồng nghiệp dậy.

Ngay khi chạm vào cánh tay của đồng nghiệp, người bên kia hất tay cậu ra, đứng dậy, vỗ bụi rồi hung hăng liếc xéo Tô Cẩm Chi, một bên hùng hổ quay lại cửa hàng, miệng chửi rủa: " Bệnh thần kinh, không giúp thì thôi, tự nhiên xô ngã người ta, đồ ngu ngốc! "

Tô Cẩm Chi nhìn bóng lưng hắn rời đi, khắp người đều thoát lực. Khoảnh khắc đồng nghiệp kia đυ.ng vào cậu, khiến cho cậu còn tưởng rằng gã đàn ông kia lại đến.

Từ đó, Tô Cẩm Chi đêm nào cũng gặp ác mộng, trong mơ cũng luôn bị gã đàn ông xâm phạm, nhưng không thể nào đẩy nổi đối phương ra. Cậu vừa khóc la vừa giãy dụa, nhưng chẳng thể nào thoát ra khỏi cơn ác mộng.

Vào ngày khai giảng, học ủy nhìn thấy sắc mặt cậu tái nhợt, đôi mắt thâm quầng, liền lo lắng, hỏi thăm tình trạng thân thể của cậu.

Ở trong lớp, Tô Cẩm Chi cơ bản là không có bạn bè, nhưng học ủy của trường thì khác, cô không phớt lờ cậu như những người khác, mà vẫn quan tâm đến cậu. Ngay cả khi cô bắt gặp cậu trên đường, sẽ chủ động đến cười chào hỏi lấy một câu. Trong lòng Tô Cẩm Chi, đã coi cô như một người bạn tốt.

Nhìn thấy là cô, Tô Cẩm Chi mím môi lắc đầu, nói cô không phải lo lắng, chỉ là tối hôm qua câụ ngủ không ngon. Kỳ thực không chỉ là tối hôm qua, trong khoảng thời gian này, không biết cậu đã ngủ không ngon bao lâu.

Cho dù như vậy, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Tô Cẩm Chi, học uỷ vẫn có chút lo lắng.

"Ăn sáng chưa?"

Tô Cẩm Chi ngây ngốc, không ngờ người bên kia đột nhiên hỏi câu này, lắc đầu trả lời: "Chưa."

Học ủy nhíu mày: " Sao lại tự hành mình như vậy? Sắc mặt kém thế kia. Còn không chịu ăn sáng. " Nói xong, cô vừa lấy trong túi ra một viên kẹo đưa cho Tô Cẩm Chi: " Cái này cho cậu, đừng tụt huyết áp. "

Thấy Tô Cẩm Chi do dự, học ủy dứt khoát nhét vào tay cậu, nói: "Cầm lấy!"

"Cám ơn." Tô Cẩm Chi thấp giọng cảm tạ.

"Chỉ là một viên kẹo, đều là bạn bè, không cần như vậy. Tôi có chuyện phải đi. Ngày mai gặp lại." Học ủy vừa đi vài bước, liền quay lại cười nói với cậu: "Còn nữa... sau này nhớ phải ăn sáng đó! "

Tô Cẩm Chi sắc mặt ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra ý cười, ngơ ngác gật đầu. Sau khi học ủy rời đi, nhìn viên kẹo nằm yên lặng trên tay, Tô Cẩm Chi cảm thấy trong lòng có một dòng điện ấm áp chảy qua, vì chút lòng tốt này mà cậu đã nở nụ cười chân thành đầu tiên trong tháng.

- ---------

Lời tác giả: Học trưởng thật biếи ŧɦái a~.. Ngoài mặt ôn nhuận như ngọc, nhưng bên trong toàn nghĩ ngợi làm sao để đem Tiểu Tô lăn qua lộn lại khiến ẻm khóc chít chít...( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶)

_________

Cmt choa mk zui nèo 👀✨