Chương 10:
wattpad: duongquannghiii
Trình Mẫn Tư mặc đồ lúng túng, ngồi hơn hai tiếng trên ghế sopha, khói thuốc mù mịt làm bà sặc, bà chịu hết nổi, cướp lấy điếu thuốc trong tay người đang ông: "Lục Tang Bắc! Anh có thôi đi không!"
Hắn ngước mắt nhìn bà, ánh mắt lạnh lùng, tối đen như hồ nước sâu.
Trình Mẫn Tư co rúm lại, cắn răng nói: "Con rắn kia quan trọng với anh như vậy? Thứ đó nuôi có được gì đâu! Mỗi ngày anh giành bao nhiêu thời gian cho nó? Anh giành bao nhiêu thời gian cho em? Anh còn chẳng nhìn em nữa kìa!"
Bà nhịn đã lâu, một khi bùng nổ, có bao nhiêu oán giận đếm không hết, người phụ nữ như đồ thần kinh đi qua đi lại: "Anh có biết mỗi ngày nhìn thấy nó em sợ biết bao không! Chẳng lẽ anh không thấy cái thứ bò sát đó rất buồn nôn à! Em cứ nhớ đến cảm xúc lúc nó bò trên da là muốn ói..."
Người đàn ông nhạy bén bắt được mấu chốt, vẻ mặt lạnh tanh nói: "Cô biết nó ở đâu."
Đây là một câu trần thuật, không phải câu nghi vấn, Trình Mẫn Tư bình tĩnh lại nhìn khuông mặt như nổi bão của hắn, đau lòng tột đỉnh, lẽ nào bà còn không bằng một con rắn? Cơn giận này uất ức trong lòng, bà nuốt không trôi, mất khống chế rống lên: "Là tôi vứt nó đó! Lục Tang Bắc! Anh muốn trở mặt với tôi chỉ vì một con rắn sao!"wattpad: duongquannghiii
"Nó ở đâu." Hắn vẫn lạnh như băng, ánh mắt lại hiện vẻ sốt ruột.
Đến giờ phút này Trình Mẫn Tư mới có một loại kɧoáı ©ảʍ khi bắt bí được hắn, bà cười lạnh, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, gằn từng chữ: "Chết rồi."
"Bị tôi tưới nước nóng, nó thuận đường chui vào bồn cầu bò vào ống nước ngầm, anh đoán xem, nó còn sống không."
Hô hấp của người đàn ông bỗng trở nên dồn dập, lửa giận trong mắt bùng lên, cả người lạnh lẽo mà nguy nghiêm một cách đáng sợ, hắn bình tĩnh nhìn bà vài giây, cầm chìa khóa xe xoay người rời đi.wattpad: duongquannghiii
Trời đã hừng đông, thấy hắn muốn đi người phụ nữ luống cuống, ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn: "Lục Tang Bắc! Anh không được đi! Anh không thể tức giận tôi chỉ vì một con rắn được! Nếu không phải tại anh tôi cũng không làm như vậy, là anh ép tôi, tất cả là tại anh!"
Hắn cương quyết kéo tay bà, không thèm nhìn mà đi thẳng.
"Ầm" một tiếng đóng cửa, chặn lại tất cả sự náo loạn trong nhà.
*
Trời vào thu hay mưa, mưa thu hừng đông như sương mù, màn mư bay bay xối ướt kính xe, tụ thành những vệt nước bé nhỏ, hắn ngồi ở ghế lái, nhìn sân trường tối đen trống rỗng.
Hắn không biết tại sao lại đến trường học, càng không biết nên nói chuyện ra sao với Lâm Tăng Nguyệt, cửa số hở một cái khe, mưa thu thổi vào chút mùi kim loại rỉ sắt, hắn thở dài, hút thuốc liên tục, cầm cừ đến khi trời sáng hẳn.
Trong lúc đang mù mờ, bỗng nghe có tiếng người gõ kính xe, là Lục Văn.
"Ba, sao ba đến đây?" Cô gái kinh ngạc, nhìn hắn, "Hôm nay có lớp học về Đảng ạ?"
Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ sáng, "Không, đi ngang qua thôi, con đi học đi." Vừa mở miệng cổ họng khàn khàn, cuống họng đau như nuốt sỏi.
Lục Văn nói hắn: "Trời ạ, ba hút bao nhiêu điếu thuốc rồi, còn nói là đi ngang qua, nhìn là biết tối qua ba ngủ trong xe, ba, ba cãi nhau với mẹ hả?" Cô leo lên xe, lo lắng vô cùng, tỏ vẻ muốn giải quyết khó khăn giúp ba mình.wattpad: duongquannghiii
Lục Tăng Bắc không muốn nói với con gái mấy chuyện này, nhưng bị cô quấn lấy hết cách, chỉ đành nói không tìm thấy rắn.
Ai ngờ Lục Văn cũng sửng sốt, sau đó nói: "Vậy anh ấy chắc chắn sẽ khó chịu."
Lục Tang Bắc biết "Anh ấy" là chỉ ai, hắn không nói gì, đợi con gái nói tiếp.
"Ba không biết đâu, con rắn tuyết kia Lâm Tăng Nguyệt nuôi một năm rồi, con xin anh ấy cũng không cho, con không ngờ anh ấy lại đưa cho ba..."
"Anh ấy xem rắn như là bạn vậy, giống như người khác nuôi chó mèo, rất yêu thương chúng, mặc dù nói rắn là động vật máu lạnh, nuôi không thân được, nhưng ba ạ, trước kia Lâm Tăng Nguyệt là cô nhi, ở trường học luôn bị bắt nạt, anh ấy cầm mấy thứ này đi hù dọa người ta, mới không có ai dám bắt nạt anh ấy nữa, thú cưng trong mắt anh ấy... Không giống như chúng ta."
"..." Hắn im lặng không lên tiếng, tâm lý cảm giác khó chịu.
"Ba, chúng ta cũng đừng nói cho anh ấy biết chuyện này, được không?"
Hắn chấp nhận, để Lục Văn về đi học.
Hắn chưa nói, Lâm Tăng Nguyệt đã biết rồi, cũng không muốn nghĩ, lúc đó trên mặt của cậu, sẽ là vẻ mặt ra sao.
Buổi tối hôm đó, Lục Tang Bắc không muốn về nhà, ở lại đơn vị tăng ca, mãi đến tối mù tối mịt, lúc rời khỏi văn phòng hắn nhìn thấy Lâm Tăng Nguyệt đang đứng ngóng trông ủ rũ trước cửa phòng bảo vệ, kinh ngạc đến dẫn cậu đi, "Sao em lại đến đây?"
"Đón chú tan tầm có được không?" Lâm Tăng Nguyệt lườm hắn một phát.
"Thế sao lại đứng đây?"wattpad: duongquannghiii
Cậu bất mãn nói: "Họ không cho tôi vào mà, nói là không hẹn trước, không tìm chuyện công việc, không có ai cho vào!"
Mấy bảo vệ thấp thỏm nhìn Lục Tăng Bắc, lắp bắp giải thích, họ nói họ không quen mặt vị này nên không dám tùy tiện cho vào, bảo cậu gọi điện thoại đăng ký cậu cũng không biết vân vân.
Lục Tang Bắc vung tay ra hiệu không sao, lễ phép nói: "Đứa nhỏ nhà tôi nghịch ngợm, làm phiền các anh rồi."
Mấy người liên tục nói không dám, vội nói xin lỗi với Lâm Tăng Nguyệt, thái độ khác xa lúc nãy.
Lâm Tăng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mặt rầu rĩ không vui, leo thẳng lên xe.
Lục Tang Bắc có chút bất đắc dĩ hỏi cậu: "Sao đột nhiên đến mà không chịu gọi cho tôi?"
Lâm Tăng Nguyệt nói nhỏ xíu, tốc độ nói cũng chậm, trên nền nhạc như một bài thơ tình triền miên, "Tôi đến thăm chú, xem chú có buồn hay không."wattpad: duongquannghiii
"Buồn chuyện gì?"
"Không tìm thấy Đại Đống không phải sao?" Lâm Tăng Nguyệt nắm lấy tay người đàn ông, vuốt ve như an ủi, nắm chặt một ngón tay của hắn, "Chú đừng để trong lòng, thỉnh thoảng cũng có mấy tình huống như vậy xảy ra, tôi nuôi rắn cũng từng để lạc mất, chúng nó giỏi chạy trốn lắm, hở tí là chạy ngay, không bao giờ tìm được nữa... Bình thường chú còn phải làm việc, mở họp, rất bận... Tôi biết... Không trách chú được."
Hắn sửng sốt, thiếu niên lộ ra dáng vẻ ôn hòa hiếm thấy, như con nhím để lộ bụng mềm.
Em ấy đang an ủi mình.
Rõ ràng cậu càng quan tâm con rắn kia hơn hắn, hắn vì cậu nên mới nuôi chơi thôi, thật sự yêu thích rắn là cậu, thật sự đau lòng là cậu, nhưng cậu lại sợ hắn khổ sở, đặc biệt đến tìm hắn, vỗ về an ủi.wattpad: duongquannghiii
Đây là cảm giác gì? Rõ ràng được quan tâm, được an ủi, nhưng lòng hắn vừa căng vừa chua xót, loại cảm xúc mang tên 'đau lòng' tràn lan, hô hấp run rẩy.
Hắn không có cách nào nói ra sự thật, cũng không thể lại oan ức bé ngoan.