Hắn Vô Cùng Bá Đạo

Chương 2

Trầm Chu nằm trên giường y tế, máu mũi đã ngừng chảy, đầu cũng đỡ choáng hơn nhiều.

Tả Hạo chuyển lời bác sĩ: "Không để lại di chứng gì, mũi không bị gãy, cũng không tổn thương đến não, không cần uống thuốc, nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi."

Mũi Trầm Chu nhét hai miếng bông y tế, thấp giọng 'ừ' một tiếng.

Tả Hạo nhớ đến hình ảnh vừa nãy vẫn còn sợ ngây người: "Tai họa gió bay, đi ngang qua cũng có thể chọc đến đại lão, bạn học Trầm Chu cậu gần đây có phải mệnh nghịch thủy không? Nếu không đi một chuyến đến chùa Kim Quang say goodbye đi."

Trầm Chu đỏ mặt nhận lỗi: "Xin lỗi cậu."

Không nghĩ tới bạn học mới lại không biết pha trò, chỉ nói đùa mà cậu ấy còn tưởng thật, khiến Tả Hạo cũng ngại ngùng: "Này, tớ đùa thôi, nhưng chuyện này có cần nói với thầy Trương không? Bình thường mấy người kia thường gây chuyện, cảnh cáo một chút cũng là điều tốt, miễn cho sau này tìm cậu gây sự."

Trầm Chu nghĩ nghĩ, hỏi: "Tại sao sẽ làm phiền tớ?"

Tả Hạo nói: "Hôm nay mới chọc vào bọn họ......"

Trầm Chu nói: "Đúng rồi tớ chọc vào bọn họ nhỉ."

Thanh âm cậu vừa phải, nhưng khiến người ta không cách nào phản bác, lời nói của Tả Hạo liền mắc lại cuốn họng.

Trầm Chu nhìn trần nhà trắng xóa, nói: "Tớ không sợ."

Hai mắt cậu sáng lấp lánh, không biết nghĩ tới chuyện gì vui, khóe miệng treo lên nụ cười nhàn nhạt, không phải là nụ cười câu nệ, mà là phát ra từ nội tâm, nụ cười rất dịu dàng ấm áp.

"Cho nên không cần nói với thầy Trương."

Tả Hạo nghẹn lời.

Ra khỏi phòng y tế, đã đến giờ ăn trưa, Trầm Chu trước hết đi theo Tả Hạo nộp thẻ cơm, sau đó lại đến nhà ăn.

Nhà ăn của Nhất trung Giang Thành chia làm hai tầng, tầng một là các loại món xào món hầm, tầng hai là các món làm từ bột mì như sủi cảo mì sợi, học sinh có thể dựa vào khẩu vị của chính mình để chọn, giá vừa rẻ lại ngon, nhà trường vốn không sợ lỗ vốn, nhà ăn cấp ba có đại lão chống lưng cho chính là kiên cường như thế.

Trầm Chu lấy một phần bít tết sốt tiêu, một chén cơm nhỏ đầy. Tả Hạo nhìn đồ ăn trong bát cậu, kinh ngạc nói: "Cậu có cần gọi thêm một phần rau xào không? Có đủ ăn không đó?"

"Đủ rồi."

Tả Hạo còn muốn khuyên nhủ một câu: "Áp lực của trường ta lớn, não bất cứ lúc nào cũng đều phải hoạt động, rất dễ đói."

Trầm Chu chỉ nói cảm ơn, nhưng vẫn như cũ không lấy thêm đồ ăn.

"Yo, bạn học, chào cậu nhé?" Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói lớn, Trầm Chu không khỏi ngẩng đầu nhìn qua kia.

Là Lâm An, sau lưng hắn còn có một người mang mắt kính đi theo, Tả Hạo sau này nói cho cậu biết người kia là Hạ Thu Phi, nằm trong top 20 cả năm, không biết vì sao sẽ xen lẫn trong đám người Lê Kiêu kia. Trong tay hai người cầm khay cơm, lấy rất nhiều món, xem ra đang tìm chỗ ngồi.

Nhà ăn lúc này đã đầy ắp người, Trầm Chu cùng Tả Hạo xem như vận khí tốt, kiếm được một chỗ tạm bợ.

Lâm An đặt khay lên trên bàn, nhếch miệng cười: "Chen chúc chút?"

Tả Hạo sắc mặt trắng bệch, đám người này cùng Lê Kiêu như song bào thai, như hình với bóng, bọn họ ở đây, Lê Kiêu khẳng định không ở xa?

Quả nhiên, Tả Hạo chưa nhìn quanh quất bao lâu đã nhìn thấy ở trước cửa sổ lấy cơm, Lê Kiêu đã lấy xong cơm, đang đi về bên này.

Cậu thật ra muốn dọn chỗ ra cho mấy vị đại lão này, nhưng Trầm Chu đang ở đây, bạn học mới vừa đến liền bị đập, bây giờ đến cả bữa cơm yên ổn cũng ăn không xong, này còn thảm chừng nào nữa chứ.

Tả Hạo nhìn Trầm Chu vô tội trước mặt đang nhìn mình, cắn răng nói: "Chen, chen chúc đi, không sao."

Chỉ cần bọn họ im như thóc, chắc hẳn đại lão sẽ không quan tâm đến bọn họ đâu.

Nhưng chờ Lê Kiêu trong cái nhìn chăm chú của mọi người đi đến trước bàn chính mình, Tả Hạo mới phát hiện ra mình đã xem nhẹ một chuyện——Bọn họ ở đây là chỗ bốn người.

Đại lão vừa đi qua, đã thiếu mất một chỗ rồi.

Qúa lúng túng rồi.

Trầm Chu nhìn ra tâm tình Tả Hạo không tốt, chủ động nói: "Chúng ta đi chỗ khác đi."

Tả Hạo cảm động xém chút gớt nước mắt, nhưng hai người bưng khay còn chưa đứng lên, trong không khí truyền đến một âm thanh lành lạnh: "Đi đâu?"

Hai người bất động luôn.

Tả Hạo là không dám, Trầm Chu là nghi hoặc.

Cậu không khỏi nghiêng đầu, vừa lúc đối mắt với Lê Kiêu nhìn qua đây. Ánh mắt kia không tính là hung dữ, nhưng cũng không xem như có bao nhiêu hòa nhã.

Lê Kiêu quay đầu qua, liếc mắt nhìn Lâm An, nói: "Mày tự đi tìm chỗ khác đi."

Lâm An: "???"

Lâm An: "Kiêu ca, mày có còn là anh em tốt của tao nữa không hả?"

Lê Kiêu không nói, chỉ cho hắn một ánh mắt 'Mày rốt cuộc có lăn hay không?'

Lâm An: "...OK"

Lê Kiêu rất ít khi đến nhà ăn, phú nhị đại như bọn họ đều không ở lại trường, mỗi ngày vừa đến giờ cơm hoặc chuyên gia đưa thức ăn dinh dưỡng đến, hoặc là ra nhà hàng ngoài trường ăn.

Tả Hạo sắp khóc tới nơi rồi, hôm nay làm sao thế này? Trước khi ra cửa không xem Hoàng lịch hả? Việc xác suất thấp thế này còn có thể gặp phải, tan học có cần đi mua vé số luôn không đây?

...Người chưa thành niên có thể mua vé số không ta?

Trầm Chu rõ ràng cảm thấy được mọi người ở mấy bàn xung quanh đều yên tĩnh xuống, tuy đều đang cúi đầu ăn cơm, nhưng ánh mắt như có như không liếc về bên này, hơn nữa mỗi người còn tự giác tăng nhanh động tác trên tay, dường như có lũ lụt sắp tràn tới vậy.

Lê Kiêu ngồi xuống chỗ ngồi bên phải Trầm Chu, Trầm Chu lập tức cảm thấy đỉnh đầu phủ một cái bóng, cậu nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, sườn mặt của Lê Kiêu có chút thanh lãnh, đặc biệt lúc hắn không cười, đem lại cho người khác cảm giác âm trầm.

Lê Kiêu đột nhiên quay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Lê Kiêu nở nụ cười, phần âm trầm kia phai nhạt đi không ít, Trầm Chu nhìn thấy hắn nhìn vào lỗ mũi của chính mình hỏi: "Đỡ chưa?"

Trầm Chu sờ vào lỗ mũi hồng hồng, thành thật trả lời: "Còn có chút đau."

Thanh âm cậu rất thấp, nhưng đủ để người ta nghe rõ.

Đại lão nghe xong cau mày, có lẽ là rất lâu chưa có ai thành thật ở trước mặt hắn như thế này, ý cười nơi khóe môi nhiều hơn vài phần chân thật: "Cơ thể yếu ớt thế này là không được."

Hắn nhìn đồ ăn trong khay Trầm Chu, ý cười càng sâu hơn: "Chỉ ăn một chút thế này làm sao tốt lên."

Nói xong liền đem thịt xào, sườn trong khay trước mặt trút hết vào khay Trầm Chu, còn xới nửa bát cơm qua, ngữ khí chân thật không nghi ngờ: "Ăn hết đi."

Trầm Chu nhìn đồ ăn trong khay nhiều lên, nhíu mày, ánh mắt dưới thấu kính có chút khó xử: "Ăn không hết được."

" Ăn không hết cũng phải ăn." Ý cười của Lê Kiêu nhiều hơn vài phần không rõ, giọng hắn trầm thấp, uy hϊếp nói: "Không ăn hết tôi liền đánh cậu."

"..."

Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, không hề đùa.

Chân Tả Hạo ở đối diện đều run bắn hết lên.

Đại lão lại thúc giục một tiếng: "Ăn."

Tả Hạo cố lấy dũng khí nói: " Kiêu, bạn học Lê Kiêu..."

Lê Kiêu như có như không liếc nhìn cậu ta, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, đã khiến người khác cảm giác hắn không vui khi bị người khác làm phiền.

Ngữ khí kia của Tả Hạo tựa như khinh khi cầu bị xì, chốc lát liền xẹp.

Trầm Chu nhìn cậu lắc đầu, nhẹ nhành câu môi, trong mắt một chút dấu hiệu tức giận cũng không có.

Vô cùng thành thật.

Cậu cầm lấy đũa cùng thìa, một ngụm lại một ngụm chậm rãi mà ăn.

Lúc Trầm Chu ăn cơm rất yên tĩnh, ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ, không giống nam sinh khác như cuồng phong bão táp, nhưng động tác lại không chậm, một thìa tiếp một thìa, khiến người ta hoài nghi người trước mắt này có đang nhai hay không, có lúc nước canh dính vào trên đôi môi màu hống phấn, cậu còn theo bản năng dùng lưỡi liếʍ sạch, mỗi một lần nuốt xuống trên mặt đều hiện lên tia hài lòng.

Lê Kiêu nhìn cậu ăn mà thấy đói.

Hắn chuyển mắt nhìn cơm canh trong khay mà chính mình còn chưa động qua, thứ đồ giống y cho lợn ăn thế này thật sự ăn rất ngon?

Nhà ăn Nhất trung Giang Thành hương vị quả thật không tồi, Trầm Chu ăn cũng không hề khó khăn, chỉ là dạ dày cậu từ nhỏ đã bé, trong bụng nhét không được bao nhiêu đồ ăn. Ăn xong đồ ăn Lê Kiêu trút qua cho cậu, thì đã chặt cứng rồi.

Cậu buống đũa cùng thìa xuống, ngữ khí còn mang theo tia hạnh phúc sau khi ăn no nê: "No quá rồi."

Lê Kiêu đang chuẩn bị ăn cơm: "..."

Đại lão hung tợn nói: "Chưa ăn hết, muốn bị đánh?"

Trầm Chu nghiêng mắt nhìn hắn, con người trong suốt tràn đầy hoài nghi.

Nghĩ không rõ, Lê Kiêu tại sao nhắm vào cậu chứ, cậu hoàn toàn chưa từng đắc tội với người này mà, nơi duy nhất bọn họ cùng xuất hiện là lúc chính mình bị bóng rổ đập trúng, rõ ràng người bị thương là mình mà.

Nghĩ thế này, cậu cũng có chút tức giận rồi.

Vì thế cậu rất hung dữ, trừng mắt lại.

Cặp mắt to tròn trừng lên, hung quang đều bị thấu kính ngăn lại, nói là tức giận, còn không bằng nói giống như cún con bị bắt nạt lại không làm gì được.

Lê Kiêu; "..."

Phi, gia hỏa này không phải thật sự là Labrador ở nhà bà ngoại biến thành đó chứ.

Hạ Thu Phi luôn trầm mặc nãy giờ ăn xong cơm, cũng xem hết kịch, cuối cũng mở miệng nói: "Được rồi, muốn xin lỗi thì nói cho đang hoàng, đừng dọa bạn học mới người ta nữa."

Lê Kiêu vênh váo bắt chéo chân, mặt mày đều là bộ dáng không đếm xỉa tới, trong tay cầm một chiếc đũa (???), 'cắt' một tiếng.

"Lâm An đυ.ng phải cậu là cậu ta không đúng, chúng tôi thay cậu ta xin lỗi." Hạ Thu Phi mỉm cười, nói: "Chúng tôi sẽ bồi thường phí trị liệu, việc này coi như xí xóa, hi vọng cậu đừng nói với nhà trường."

Tả Hạo: "..."

Phương thức xin lỗi khiến người khác không dám từ chối này, đại lão quả không hổ là đại lão.

Trầm Chu trầm mặc trong thoáng chốc, mới mở miệng: "Không sao."

Lê Kiêu nhướng đuôi mắt, hướng Trầm Chu bổ sung một câu: "Lúc nãy cũng mời cậu ăn cơm rồi, nếu cậu dám mách lẻo..."

Hắn không nói nữa, chỉ là đem chiếc đũa xoay trong tay nãy giờ lướt xuống chỗ khớp xương, 'rắc' một tiếng, gãy đôi.

"Đã hiểu chưa, học sinh chuyển trường?"

Trầm Chu: "..."

Xung quanh cực kì yên tĩnh, quần chúng ăn dưa nãy giờ sau khi nhìn thấy đũa gãy thành hai khúc đều không dám ăn nữa, thay cậu học sinh mới lau mồ hôi.

Trầm Chu sờ sờ cái bụng căng trướng của mình, lúc này mới biết hóa ra kia là cơm xin lỗi vị đại lão kia mời cậu ăn.

Cậu cảm thấy có điểm buồn cười.

Loại chuyện dựa vào bạo lực để uy hϊếp người khác thứ lỗi, cậu cứ tưởng chỉ có học sinh tiểu học cùng học sinh cấp hai mới làm thôi chứ.

"Tôi biết rồi." Cậu gật gật đầu, vẫn là bộ dáng ôn hòa như cũ, cũng không nói chính mình ngay từ ban đầu cũng không có ý định đi cáo trạng.

Thu dọn xong đồ thừa trên bàn, Trầm Chu hơi đề cao âm lượng, lễ phép nói: "Cho hỏi, tôi có thể đi được chưa?"

Cậu trời sinh giọng nói đã mềm mại, nói chuyện lớn tiếng sẽ có vài phần làm nũng, nếu là nữ sinh thì chính là ưu thế, nhưng cậu lại là nam sinh nha, sẽ bị người khác chế nhạo, nhẹ giọng chút hoặc nhỏ giọng đi mọi người đều cảm thấy cậu gan nhỏ hoặc ngại ngùng, sẽ không quá làm khó cậu.

Nhưng lần này cậu đúng thật có chút tức giận, cho dù đã rất nỗ lực ép giọng xuống, nhưng chút ý vị êm dịu kia vẫn lộ ra.

Quả nhiên, sắc mặt của Tả Hạo cùng Hạ Thu Phi ở đối diện đều ngây ngẩn cả người.

Lê Kiêu trong đầu kêu ong ong.

Trên cánh tay không khống chế được nổi một tầng da gà da zịt, phảng phất nhớ đến buổi tối hôm nào đó khiến dạ dày hắn cuộn trào mãnh liệt, giọng nói khiến người khác chán ghét kia vang lên bên tai: "Kiêu ca ca, cậu chạm vào tớ được không?"

Sau đó một đôi tay ẩm ướt nhơn nhớt tới bắt chính mình.

...

"Đệt!"

Lê Kiêu hung tợn mắng một tiếng, xoa xoa cánh tay từ chỗ ngồi nhảy dựng lên.

Đây là động tác chán ghét cùng bài xích tiêu chuẩn, cậu trước đây có nhìn thấy qua rồi.

Trầm Chu sững sờ nhìn hắn.

Sau vài giây, cậu rũ mi xuống, không ai nhìn thấy vẻ mặt của cậu, lặng lẽ bưng khay cơm rời đi.

Tả Hạo vừa lúc phản ứng lại, đuổi tới: "Trầm Chu chờ tớ với."

Chờ thân ảnh hai người biến mất ở cửa nhà ăn, Hạ Thu Phi bất đắc dĩ nhìn hắn: "Phản ứng của cậu không đến mức như thế kia chứ?"

Lê Kiêu có chút bối rối, "Tao có phải nhắm vào nó đâu!"

Hạ Thu Phi nói: "Tôi biết cậu có bóng ma với loại hình này, nhưng người ta là học thần nghiêm túc được nhà trường khai quật ra, cậu thu liễm lại cảm xúc chút đi."

Nhớ đến thanh âm cùng bộ dáng của Trầm Chu, Lê Kiêu 'ha' một tiếng.

Hắn bưng cơm canh trên bàn ăn còn chưa động vào lên, một chút khẩu vị cũng chẳng có, buồn bực nói: "Đi thôi."

Không có áp bách từ đại lão, không khí nhà ăn trong thoáng chốc sôi nổi trở lại, mấy cái bàn xung quanh Trầm Chu kia giọng đặc biệt to.

"Hình như là học thần mới chuyển đến? Tao nghe Trình hói đầu có nhắc qua, tên là Trầm Chu thì phải!"

"Học thần làm sao mà trêu vào Lê Kiêu thế? Dọa chết tao rồi, tao còn cho là cậu ấy phải nộp mạng ở đây rồi!"

"Aiz, có gì nói nấy, đại lão hôm nay vẫn soái bức người khiến tao không thể khép chân lại được đây."

"Lúc cậu ấy đánh người còn đẹp trai hơn kìa, mày có muốn cảm thụ một chút không?"

"Cái ***, học thần hảo mềm mại nha, cậu ấy vừa mở miệng tình thương của mẹ trong tao đã kìm lòng không nổi phải tuôn trào rồi."

"Nhưng cái người như thế trước đây không phải cũng bị đại lão đánh cho chuyển trường à."

"Đáng tiếc cho một mầm non mà, đến nhầm chỗ rồi."

Các nam sinh nữ sinh ở độ tuổi thanh xuân còn ngồi ghế nhà trường thích nhất là bát quái, không lâu sau đó, cả trường ai ai cũng biết, Nhất trung có một học sinh chuyển trường đến, chính là học thần.

Mang cặp kính gọng đen tư thái nhã nhẵn lịch sự, nói chuyện nhỏ nhẹ mềm oặt, vừa nhìn đã biết người này không phải học thần đứng đắn gì.

Mà trùm trường ghét nhất là loại người này.

Học thần, xong đời rồi.