Mang Theo Không Gian Xuyên Thành Tiểu Ca Nhi

Chương 20

Edit & Beta: Minmin

Phụ thân cùng chưởng quầy nói chuyện, Tiểu Ngư Nhi ở bên cạnh ăn điểm tâm uống trà. Chính là đang ăn đến vô cùng vui vẻ, nghe thấy trên hàng lang có tiếng bước chân tới gần. Tiếng bước chân tương tối trầm ổn, không giống như là tiểu nhị vừa tiến vào.

Tiểu Ngư Nhi nghĩ nghĩ hẳn là thiếu đông gia của tửu lâu tới. Liền nhanh nhanh đẩy đĩa điểm tâm ra giữa bàn mà lúc nãy mình kéo đến trước mặt, chỉnh chỉnh lại quần áo, ngồi nghiêm túc lại. Khụ Khụ! Cái kia, ở hiện đại đều không phải là gặp khách hàng thì phải chỉnh trang mình một chút sao, chẳng qua hôm nay phụ thân là người lên sàn diễn. Mình là bình hoa bên cạnh cũng phải có hình tượng chứ. Hehe!!! ( Minmin: bó tay với ông giời con này luôn..)

Tiểu Ngư Nhi vừa ngồi thẳng dậy thì thấy có người đẩy cửa. Thứ đầu tiên nhìn thấy là một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, làn da có hơi tái nhợt, nhưng được bảo dưỡng thật ký, một chút cũng không giống như tay ca ca bọn họ có chút thô ráp. Hắc hắc! Tiểu Ngư Nhi chính là một người tay khống nha! Mỗi lần chú ý tay của người ta trước tiên. Cánh cửa cũng chậm rãi mở ra, người ngoài cửa cũng dần xuất hiện trước mắt.

Người tới khoảng 15, 16 tuổi, một thân mặc áo dài màu lam nhạt, không cầu kỳ, chỉ là một số chỗ thêu họa tiết lá trúc xanh đậm. Dáng người nhìn qua không đủ cường tráng, nhưng không có vẻ văn nhược, nhìn qua hơi gầy một chút. Khóe miệng hơi hơi câu lên, nhìn bộ dáng giống như là đang cười, nhưng thực ra trong mắt không có một chút ý cười.

Thời điểm y vào đến cửa, phụ thân và chưởng quầy ngừng nói chuyện, chưởng quầy chạy nhanh đứng lên, tiến lại mời y lại đây ngồi, xong mới quay qua phụ thân giới thiệu: "Đây là thiếu đông gia mà ta đã nói qua với các ngươi, mấy ngày nay từ trong thành đến đây, họ Lâm"

Lại đối với thiếu đông gia giới thiệu: "Thiếu đông gia, đây là những người mà ta đã nhắc qua với ngươi, Thẩm gia thôn Thẩm Đại Ngưu, tửu lâu chúng ta dạo này buôn bán phi thường tốt đều là nhờ rau dưa cùng mứt nhà họ làm ra"

Thẩm Đại Ngưu nhanh chóng đứng dậy chắp tay với y nói: "Hạnh ngộ"

Lâm thiếu đông gia cũng hướng hắn chắp tay, nhanh chóng nói: "Kính đã lâu" Rồi mời hắn ngồi xuống. Thẩm phụ thân vừa nhìn đến thiếu đông gia tiến vào liền giật mình, nhìn qua quá trẻ tuổi, tuổi cùng với Mao Mao trong nhà cũng không sai biệt lắm, cũng đã chính mình ở bên ngoài làm buôn bán. Bộ dáng cảm giác rất lợi hại. Tuy rằng vị thiếu đông gia này, nhìn trên mặt mang theo ý cười, nghe được y vấn an còn chắp tay đáp lại, nói cũng khách khí. Nhưng là hắn vẫn cảm giác được có điểm câu thúc, ngồi xuống đều không tự giác liền ngồi đoan chính chút.

Lúc này, chưởng quầy mới đối thiếu đông gia giới thiệu Tiểu Ngư Nhi: "Vị này chính là tiểu ca nhi nhà bọn họ, nghe nói mứt cùng vườn rau dưa đều do chính hắn cân nhắc làm ra tới"

Lần này không để cho Tiểu Ngư Nhi đứng lên, chỉ quan sát cậu một lúc, liền liếc qua khóe miệng cậu, ánh mắt của y không còn là một vũng nước đọng tĩnh lặng nữa, mà là nhanh chóng xẹt qua một tia nhu hòa ý cười. Bất quá thực mau liền biến mất, cho nên Tiểu Ngư Nhi cũng chưa kịp nhìn đến. Tiểu Ngư Nhi thấy thiếu gia không cho đứng dậy, liền ngồi ngay ngắn gật đầu chào hỏi. Lâm thiếu đông gia liền đem ánh mắt phóng tới trên người Thẩm Đại Ngưu, nói: "Lệnh lang thật là nhanh nhạy thông minh, thật có phúc."

Phụ thân vội vàng nói: "Nào có, nào có"

Sau đó, Lâm thiếu đông gia cũng phụ thân nói về việc làm mứt và rau dưa, so với lúc mới tiến vào, nét tươi cười trên mặt cũng thật hơn vài phần. Chưởng quầy ở một bên thường bổ sung một chút, còn Tiểu Ngư Nhi của chính ta ngồi ngay ngắn bên cạnh dự thính. Lâm thiếu đông gia hỏi kỹ càng hơn số lượng rau cùng mứt là bao nhiêu, đồng thời hy vọng bọn họ sẽ tăng dần số lượng lên, nếu được thì càng muốn vận chuyển đến tửu lâu ở trong Thanh thành. Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc liền định ra khế ước, chưởng quầy đặt bút xuống viết, cũng nói qua cho bọn họ nghe, đưa cho Thẩm Đại Ngưu kiểm tra, bất quá hắn lại không biết chữ, liền thuận tay đưa cho Tiểu Ngư Nhi xem. Tiểu Ngư Nhi trực tiếp nhận lấy, bắt đầu nhìn một lần toàn bộ, cảm thấy không có vấn đề gì nên thay phụ thân ký xuống.

Lâm thiếu đông gia thấy sự tình đã nói xong, liền kêu chưởng quầy mang thêm điểm tâm và nước trà vào, mời Tiểu Ngư Nhi bọn họ ngồi lại nói chuyện một lát. Thật ra trọng tâm là Tiểu Ngư Nhi của chúng ta. Thời điểm y bước vào cửa, liền cảm giác có một ánh mắt đang quan sát mình, bởi vì không làm cho người ta không khó chịu, nên cũng không có để ý, trực tiếp đi vào. Sau khi giới thiệu, mới nhìn đến người ngồi ở bàn bên cạnh, vừa rồi quan sát mới thấy là một tiểu ca nhi mới 10 tuổi thôi. Nhưng thật ra lá gan rất lớn, cùng y chào hỏi cũng không có câu lệ, so với phụ thân còn thực tự nhiên hơn một chút. Lúc ấy, liền cảm thấy tiểu ca nhi này thực không tồi, không giống như hài tử do nông thôn nuôi ra. Hơn nữa, sau khi nghe nói mứt cùng rau dưa, chất lượng còn tốt hơn bên ngoài một bậc, càng cảm thấy không bình thường.

Ánh mắt đầu tiên nhìn qua tiểu ca nhi này, liền bị ấn ký tiên diễm trên trán hấp dẫn một chút. Y gần một năm nay đại bộ phận đều ngốc tại Thanh thành, những cũng gặp qua không ít tiểu ca nhi, chỉ là không gặp qua người có ấn ký tiên diễm như vậy. Ánh mắt nhìn xuống, có thể thấy trên khuôn mặt có một đôi mắt phượng rất vũ mị, nhưng bởi vì còn nhỏ, trên mặt còn có nét trẻ con, cho nên đôi mắt phượng không nhìn tới vũ mị, chỉ thấy tròng mắt tròn xoe, xoay chuyển liên tục, nhìn bộ dáng rất cơ linh. Xuống một chút nữa, là sống mũi cao thẳng cùng cánh mũi thu nhỏ. Sau đó nhìn đến đôi môi hồng thuận, hơi nhếch lên, bên cạnh khóe miệng có dính chút điểm tâm, thực ra rõ ràng vừa rồi ăn điểm tâm, hẳn là động tác ăn cũng không nhẹ nhàng. Kia thời điểm ăn điểm tâm, hai má phồng lên chắc là đặc biệt đáng yêu, lại nghĩ đến bộ dáng đó, liền mạc danh cảm thấy buồn cười một trận. Làm tâm của y lập tức dịu lại một chút, nét tươi cười trên mặt càng thêm chân thật. (Minmin: Thôi xong Lâm thiếu đông gia rồi)

Nói xong chính sự, lại nhìn tiểu ca nhi ngồi nghiêm chỉnh, trên miệng còn dính điểm tâm. Liền nghĩ khẳng định rất thích ăn, quay sang bảo chưởng quầy chuẩn bị thêm ít điểm tâm.

Lâm thiếu đông gia lại bồi bọn họ ngồi một lát liền cáo từ ra cửa, nói còn có chuyện khác phải làm, hẹn bọn một lúc rồi mới rời đi.

Tiểu Ngư Nhi bọn họ lại ngồi một chút, lại ăn ăn điểm tâm mới đứng dậy, chưởng quầy tiễn bọn ra cửa tửu lâu, lúc chuẩn bị đi, tiểu nhị mang theo một tay nải nhỏ, nói là thiếu đông gia bọn họ thấy tiểu ca nhi thích ăn liền chuẩn bị một chút để hắn mang về ăn, còn đặc biệt nhắc tới trở về nhà có thể chậm rãi ăn, không cần phải gấp gáp.

Tiểu Ngư Nhi sau khi cảm ơn xong, liền chào tạm biệt chưởng quầy bước ra khỏi tửu lâu. Bất quá vùa đi, Tiểu Ngư Nhi cảm thấy rất kỳ quái nói: "Như thế nào nào hắn lại bảo ta từ từ ăn không cần vội, hắn đâu có nhìn thấy bộ dáng ta ăn đâu?"

Đang không nghĩ ra cái gì, vừa lúc này phụ thân quay đầu qua chuẩn bị nói chuyện với cậu, lập tức thấy trên miệng cậu còn dính điểm tâm. Liền nhắc nhở: "Tiểu Ngư Nhi, ngươi ăn điểm tâm mà không chú ý như vậy. Tiểu ca nhi ở bên ngoài không nên lỗ mãng như vậy, nhìn xem, ngươi ăn điểm tâm mà vẫn còn dính ở trên miệng."

Tiểu Ngư Nhi lập tức tỉnh ngộ, liền suy suy nghĩ cẩn thận một phen, hèn chi vị thiếu đông gia kia lại muốn chuẩn bị điểm tâm cho cậu, còn cố ý nhắc nhở cậu ăn từ từ. A a a a! Thật là, người gì chứ! Gương mặt đẹp mà tính tình xấu như vậy! Hừ! Hắn thật đáng ghét! Nhìn thấy vậy, cũng không nói ra, khẳng định là ở trong lòng đang cười nhạo mình đây mà. Hừ! Hừ! ( Minmin: ẻm thật đáng yêu mà, chúc mừng thiếu đông gia đã bị liệt vào danh sách đáng ghét. kaka)

Tiểu Ngư Nhi nghĩ trên mặt mình bị dính điểm tâm như vậy, còn bị người khác nhìn thấy, liền cảm thấy không còn mặt mũi gặp người khác, nga! Nhanh chóng lấy khăn tay lau đầu sỏ gây tội ở trên miệng xuống.

Chờ đến khi khuôn mặt của Tiểu Ngư Nhi vì xấu hổ mà đỏ bừng đã khôi phục lại bình thường, thì bọn họ cũng đã tới con đường nhỏ.

Thẩm Đại Ngưu trước dẫn cậu đi tìm a cha bọn họ, tìm được mọi người liền theo mấy tiểu hài tử hảo hảo dong chơi, lại mua cho bọn nhóc mấy món đồ chơi. Hiện tại trong nhà cũng dư dả nhiều, liền không cần để ý tiền như vậy

Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy mọi người đang ở quán mì, lúc đó a cha cùng tiểu thúc bọn họ vừa lúc mạng theo mấy hài tử đến đây ăn mì. A cha thấy bọn họ tìm lại đây,liền nói: "Có muốn ăn không? Ta kêu thêm cho các ngươi hai chén"

Tiểu Ngư Nhi vội vàng nói:" A cha, ta không ăn, vừa rồi ở tửu lâu ăn rất nhiều điểm tâm, hiện tại vẫn còn thực no. Ngươi gọi một bát là được rồi! Phụ thân vừa rồi chỉ ngồi nói chuyện, hắn đều không có ăn điểm tâm mấy a!" Cứ như vậy, a cha liền trực tiếp gọi thêm một bát mì cho phụ thân. Tiểu Ngư Nhi liền tìm một chỗ trống ngồi chờ bọn họ.

Đợi khoảng 15 phút, a cha bọn họ cũng ăn xong. An An sau khi ăn xong mì liền đến gần Tiểu Ngư Nhi, Tiểu Ngư Nhi nhanh chóng lấy khăn tay ra lau miệng cho nhóc. An An ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau lại nhìn chằm chằm tay nải nhỏ bên cạnh cậu, nhóc nhanh chóng hỏi: "Ca ca, đây là cái gì nha? Là ăn ngon sao? "

Tiểu Ngư Nhi bóp bóp gương mặt bánh bao, nói: "Nha! Chính là điểm tâm ta vừa ăn xong ở tửu lâu, nhưng hiện tại ngươi vừa mới ăn no, cái bụng nhỏ này không chứa được tiếp đi. Chờ ta lấy ra ba khối, ngươi cầm đi đưa cho Tuấn Tuấn và Bình Bình, mỗi người một khối, nếm thử hương vị ra được rồi. Về đến nhà lại cho thêm các ngươi, ta cầm giúp các ngươi cầm, yên tâm, thật là tiểu quỷ tham ăn" An An cầm hai khối điểm tâm đi tìm hai tiểu ca ca.

[ Từ bây giờ mình sẽ để những tiểu tử hơn tuổi gọi là ca ca nhé, giống như Tuấn Tuấn, đáng nhẽ phải là đệ đệ, nhưng nghe nó không hợp lắm ]

Sau khi ăn uống no nê, một nhà liền kéo nhau đi mua sắm, Bình Bình An An bọn nhóc nhìn đến vui vẻ, thấy đồ ăn ngon đều nghĩ mua về nhà. Không mua cho cũng không nháo, chính là đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm không dời. Làm cho chủ quán cảm thán: "Nhìn kìa, hiếm khi thấy cặp song sinh nào đáng như vậy. Còn không khóc, không nháo, thực ngoan nha. Thích thì mua cho bọn hắn đi" Không còn cách nào khác, a cha cũng chỉ có thể mua cho bọn nhóc. Cứ như vậy, một đường đi, một đường mua, trước cần mua đồ còn thiếu trong nhà, đồ chơi của bọn nhỏ có rất nhiều.

Phụ thân cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy! Hắn nhanh chóng đem bọn họ đẩy nhanh tốc độ, còn phải đi mua những thứ khác.

Chờ mang theo bọn nhỏ trăm cay ngàn đắng mua được đồ cần mua, liền nhanh chóng trở lại đầu phố, tìm được xe bò của Thẩm Ninh, thẳng đến toàn bộ mọi người đều ngồi trên xe bò, cả nhà mới nhẹ nhàng thở ra.