Edit & Beta: Minmin
Món ăn vừa được bưng vào nhà, chưởng quầy đã bị mùi hương hấp dẫn. Thẩm gia đã quen với mùi này từ khi Tiểu Ngư Nhi bắt đầu trồng rau nên khả năng kiểm soát tốt hơn rất nhiều, sẽ không nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn. Ngay khi thức ăn vừa bày ra, chưởng quầy liền cầm đũa lên nếm thử hương vị. Hắn trước nêm đĩa cải thìa xào, không có nhiều gia vị gì, chỉ bỏ thêm vào chút dầu và muối ăn. Nhưng khi vừa cho vào miệng, liền cảm giác được độ giòn cùn hương vị thanh ngọt, ăn xong lần đầu sẽ khơi gợi thèm muốn liên tục. Hắn tiếp theo nếm đậu que cùng cà tím, và có cảm giác mỗi loại đều ngon hơn ngày thường rất nhiều. Cứ như vậy, không cần bỏ chút công phu gì, chỉ làm bốn năm món đơn giản liền bị chưởng quầy ăn sạch sẽ.
Sau khi thưởng thức qua hương vị, chưởng quầy tỏ vẻ phi thường hài lòng. Liền lập tức cùn Thẩm Đại Ngư bàn chuyện giá cả. Lần này đưa tới hai sọt lớn gồm năm loại rau dưa, trọng lượng khoảng 40 cân, vẫn là đậu que cùng cà tím là chiếm đa số, cho nên tương đối nặng, cải thìa cùng loại rau khác vẫn thu hoạch hơn một ít. Ngày thường tửu lâu thu rau dưa vào với giá 4, 5 văn tiền, lần này Thẩm gia mang đồ ăn phi thường tốt, cho nên chưởng quầy liền tăng giá gấp đôi, mỗi cân ra giá với 8 văn tiền, chỉ là yêu cầu bọn họ tạm thời không cung cấp cho những nhà khác. Phụ thân cũng đám ứng, vừa rồi nghe nói mỗi cân có thể bán được 8 văn tiền liền sợ ngây người. Chưởng quầy lập tức đem tiền trả cho Đại Ngưu, hơn nữa cùng với tiền mứt thì tổng cộng được 320 văn.
Thanh toán tiền xong, chưởng quầy mời bọn họ ăn điểm tâm, cùng ngồi nói chuyện. Hỏi trong nhà còn bao nhiêu rau dưa, đều là những loại này sao. Thẩm phụ thân nhất nhất trả lời. Nói là trong nhà vừa mới bắt đầu trồng, số lượng chủng loại vẫn còn tương đối ít, chậm rãi sẽ gia tăng. Chưởng quầy cũng rất hi vọng nhà bọn họ sẽ trồng thật nhiều chủng loại, đặc biệt là rau dưa, mỗi lần có thể đem đến nhiều đến càng tốt.
Nói chuyện một hồi, Thẩm gia mấy người chuẩn bị rời đi, nói là còn muốn mua chút đồ, nếu đến muộn thì không kịp ngồi nhờ xe bò của Thẩm Ninh. Chưởng quầy cùng Đại Ngưu định ra thời gian lần sau đưa rau cùng mứt tới, liền đưa bọn họ ra cửa. Trước khi đi còn gói lại những điểm tâm còn dư trên bàn để họ mang về.
Tiểu Ngư Nhi lại bị ca ca lôi kéo theo phụ thân cùng thúc thúc đi ra khỏi tửu lâu. Bọn họ đi dọc theo con phố chính để trở về, chuẩn bị đi vào con đường nhỏ để mua chút đồ. Khi tới nơi, liền phát hiện con đường rất náo nhiệt, nhiều thôn dân cõng sọt lớn trên lưng đi đi lại lại. Mao Mao ca ca phải luôn nắm chặt tay bạn Tiểu Ngư tránh cho bị thất lạc.
Bọn họ một đường nhìn qua, nhìn thấy rất nhiều đồ ăn vặt, còn có một số tiệm tạp hóa, tiệm quần áo cả tiệm bán vải... Bọn họ trước đến tiệm vải mua một ít, thuận tiện mua kim chỉ về cho a cha mọi người ở nhà. Lần này chủ yếu là mua vải thô, để về may y phục dùng cho thời điểm xuống ruộng, còn mua thêm vài thước vải bông mềm mại, làm quần áo cho bọn nhỏ. tiến vào trong cửa tiệm, phụ thân bọn họ đi chọn vải bố, Tiểu Ngư Nhi liền ở bên cạnh chọn cho a cha chỉ thêu kim tuyến. Đợt này chỉ thêu đều là những màu sắc sáng sủa, chủ yêu là vì hoa văn thêu trên y phục của a cha tương tối mộc mạc. Trong nhà chỉ có vài hài tử mới có y phục hoa lệ
Trong mắt a cha bọn họ mà nói, Tiểu Ngư Nhi là một tiểu ca nhi nên y phụ cũng phải màu sắc nên thì mới có vẻ rực rỡ và xinh đẹp. Chính là do bạn học Tiểu Ngư không tiếp thu được màu sắc quá rực rỡ, cho nên thường xuyên vẫn mặc y phục màu lam, hoa văn thêu thùa cũng đơn giản. Trong nhà trừ bỏ khăn tay tự thêu ở nhà hoặc là mọi người mua cho những thước vải tươi sắc, còn lại đa số màu lam chiếm toàn bộ. Cho nên lần này, a cha để Tiểu Ngư Nhi tự chọn. Thẩm Tiểu Ngư thêu thùa thật sự rất kém, tầm mắt chỉ dừng lại trên những thước vải màu sắc nhạt nhòa. Đối với những màu sắc sáng sủa cậu đều trở nên vô cảm, cho nên căn bản sẽ không chọn những loại đó.
Mua xong vải bố và vải bông, đều đặt trong sọt trúc cõng trên lưng, phụ thân cùng thúc thúc liền trực tiếp đi tới tiệm bán hạt giống, mua thêm vài lại hạt rau dưa mà trong nhà không có. Trên đường đi tới cửa tiệm, Tiểu Ngư Nhi thấy bên đường có người bán khoai tây, ngày thường ở nhà không thấy có loại này, hỏi mọi người trong nhà đều không biết đến nó. Cho nên cậu cứ nghĩ về sau sẽ không bao giờ được ăn khoai tây nữa, cư nhiên không nghĩ tới lại bắt gặp.
Loại khoai tây kia căn bản không có ai mua, Tiểu Ngư Nhi liền mang theo phụ thân bọn họ đi qua. Hán tử bán khoái tây tầm khoảng 20 tuổi, trừ bỏ khoai tây bên cạnh còn một ít đồ ăn khác. Thẩm Tiểu Ngư ngồi xổm xuống nhìn nhìn, xác định đúng là khoai tây. Liền hỏi bán như thế nào, hán tử kia phi thường cao hứng nói: "Kỳ thật ta cũng không biết là củ gì, chính là lúc lên núi đào dược liệu không cẩn thận đào ra, nhìn đến là loại củ chưa gặp bao giờ liền mang đi bán."
Tiểu Ngư Nhi nghe xong nói muốn mua, liền chuẩn bị mua hết. Cũng biết được chỗ người này có rất nhiều, những nơi khác đều không có.
Phụ thân cùng hán tử nói chuyện, cư nhiên phát hiện là có nhận thức người này, hắn tên là Trương Sơn, chính là người cùng thôn với ngoại công gia, hơn nữa lại là hàng xóm của ngoại công. Nói như vậy, Tiểu Ngư cùng hán tử nói chuyện, nói củ này có thể ăn, hiện tại tương đối thiếu, muốn mua toàn bộ để sau trồng ra, như thế sang năm sẽ có rất nhiều giống khoai tây, đến lúc đó, sẽ giữ lại để gia đình mình ăn.
Trương Sơn vội vàng đáp: "Không thành vấn đề! Cầm lấy đi! Nếu ngươi không nói thì ta cũng không biết thứ này tột cùng là cái gì, cũng không biết nó là loại gì. Chờ các ngươi trồng ra còn dư thì mang đến cho nhà ta một ít, dù sao hai thôn cũng cách nhau không xa."
Trong lúc nói chuyện, hắn còn khen ngợi Tiểu Ngư Nhi với phụ thân, nói rằng tiểu ca nhi này lớn lên không chỉ đẹp, còn có năng lực, còn nhỏ tuổi như vậy mà hiểu biết cũng thật nhiều. Thẩm Đại Ngư nghe xong cực kỳ cao hứng, cười đến không thấy mắt đâu, Tiểu Ngư Nhi cũng bị khen đến độ ngượng ngùng nhưng trong lòng lại đang nở hoa. Hihi!!! ( Thanh niên đúng kiểu đã nghiện rồi còn ngại)
Sau khi tạm biệt Trương Sơn, bọn họ đến quầy thịt để mua ít thịt heo về. Phụ thân mua 4 cân thịt, Tiểu Ngư Nhi nhìn chủ quán róc xương ống để qua một bên, liền hỏi một chút. Chủ quán nói đây là không có người mua, lát mang về cho cho ở nhà gặm. Tiểu Ngư tỏ vẻ muốn mua, hơn nữa còn muốn mua toàn bộ. Chủ quán nhìn thấy có người nguyện ý mua, đương nhiên thật cao hứng. Liền lấy toàn bộ gói cho bọn họ mang đi, đại khái khoảng bốn năm cân, ý tứ rằng hết 5 văn tiền. Tiểu Ngư Nhi cũng phi thường vui vẻ, bắt đầu đã mơ màng về cảnh tượng uống canh xương hầm.
Đi một hồi, bọn họ đã mua đồ gần xong. Liền chuẩn bị quay về, lúc đi ngang qua tiệm bán đồ ăn vặt mới nhớ đến là phải mua về cho mấy tiểu quỷ tham ăn kia.
Bọn họ mua một ít bánh bao thịt, hồ lô ngào đường, nhìn đến đồ chơi làm bằng đường cũng mua cho mỗi nhóc con một cái.
Lúc này trời cũng không còn sớm, mọi người liền mang theo đồ vật đến đầu phố, đã thấy Thẩm Ninh đã ngồi trên xe bò chờ. Thấy bọn họ tới liền chạy nhanh tới hỗ trợ đem sọt trúc bỏ lên xe bò.
Sau khi an tọa đầy đủ trên xe, một đường hướng về thôn. Sau khi dạo một vòng quanh trấn, Tiểu Ngư Nhi nhỏ bé đã thấm mệt! Cái tiểu thân thể này vẫn cần phải rèn luyện, đi một lát liền chịu không nổi. Ngồi nghỉ một lát liền cảm thấy buồn ngủ, lập tức dựa vào ca ca đánh một giấc cho khỏe =)))
Cậu ngủ trực tiếp một mạch đến trời tối mới tỉnh, thời điểm tỉnh thì thấy mình nằm trên giường. Bên ngoài đã nghe thấy âm thanh ầm ĩ của cặp song sinh. Tiểu Ngư Nhi mau đứng dậy, ra ngoài rửa mặt một chút rồi tiến vào phòng bếp, chuẩn bị đem xương cốt rửa sạch hầm canh. Sáng mai liền có thể uống canh hoặc chan cơm, nghĩ thôi mà nướng miếng đã chảy rồi. Hắc hắc!!!
Trong nhà bếp, cha và tiểu thúc cha đã làm xong món cuối cùng. Tiểu Ngư nhanh chóng đem xương ra rửa sạch nhờ phụ chặt thành từng khúc nhỏ. Sau đó cho tất cả vào cái nồi to, đổ nước ngập qua xương, trước đem lửa đun lớn rồi đun cho tới sôi. Sau khi loại bỏ tạp chất, lại đổ nước sang một nồi khác, thái mấy lát gừng cho vào, liền đầy cái vung lại. Đem đun lửa lớn cho sôi rồi dần dần hạ nhỏ lửa đun cho xương cốt ngấm đều. Cả nhà liền dọn cơm ra ăn trước. Canh xương phải hầm ít nhất một canh giờ mới có thể thấm vị, cho nên cơm chiều không cần uống đến. Bất quá, bữa cơm hôm nay thực phong phú, có thịt heo, trứng gà cũng các loại mĩ vị rau dưa. Tất cả mọi người đều ăn đến thực thỏa mãn.
Ăn xong cơm chiều, thu dọn sạch sẽ, lúc sau cả nhà ngồi quây quần ăn hoa quả, thuận tiện đem những chuyện hôm nay trên trấn nói một lần.
Tổ cha và những người khác đều rất giật mình khi nghe nói rau dương bán được với giá 8 văn một cân, tổ cha đếm tiền, phi thường cao hứng nói: "Kia! Nhà chúng ta vẫn còn nhiều loại rau tốt! Ta chưa từng nghĩ tới một ngày rau dưa lại có thể bán được tiền nhiều như vậy."
Tiểu Ngư Nhi cũng nói vào: "Tổ cha, ta nghĩ rau dưa trong nhà còn có rất ít loại, gà nuôi sau núi cùng còn nhỏ, không có lớn nhanh lên được, giờ quan trọng nhất là làm thật nhiều mứt, chờ một thời gian nữa thì quả dại trong núi cũng hết mùa"
Tổ phụ bọn họ toàn bộ đồng ý, hơn nữa còn bảo phụ thân cùng thúc thúc nhanh nhanh đem số mứt còn lại đem lên trên trấn bán. Sau đó lên núi tận lực hái hết hết tất cả những quả dại về. Tiểu Ngư ở nhà dạy a cha bọn họ làm mứt. Tranh thủ trong mua hoa quả kiếm thêm chút ít.
Ngay sau đó, tiểu Hứa Bách mở miệng: "Tiểu Ngư Nhi, trong sọt tre này là cái thứ gì vậy? Cũng có thể bán lấy tiền sao?"
Lúc này, Tiểu Ngư Nhi mới nhận ra mình suýt nữa quên mất thứ quan trọng nhất ---- khoai tây.
Nếu những thứ khác có thể bán được với một số tiền nhỏ, thì khoai tây chính là lương thực no bụng nhất. Ở thời cổ đại này, không biết khi nào sẽ xuất hiện thiên tai, cho dù có tiền cũng không mua được lương thực, như thế liền đói. Cho nên có thể tìm được khoai tây thì thật sự quá tốt, khoai tây lại cho ra nhiều sản lượng, như vậy mọi người liền không cần lo lắng cái ăn.