Mang Theo Không Gian Xuyên Thành Tiểu Ca Nhi

Chương 4

Edit & Beta: Minmin

Tiệc trăm ngày của bảo bảo vừa qua, mọi người lại bắt đầu bận rộn.

Thêm qua mấy ngày nữa, phụ thân, tiểu thúc thúc và tiểu dượng cùng nhau đi lên trấn tìm việc. Có một gia đình nhà giàu trên trấn đang tuyển nhân công làm việc, điều này nghe được từ con út của nhà Thôn trưởng. Đại ca hắn mở tiệm buôn bán, nhân duyên rất tốt. Trên trấn cứ có việc tốt là thông báo về thôn để mọi người biết.

Theo lời của lão thôn trưởng: "Cũng là để mọi người trong thôn có việc, giúp thôn tốt hơn. Người trong thôn vốn không giàu có gì!"

Thôn trưởng gia cũng là họ Thẩm, cũng xem như là thân tộc, nên chiếu cố gia đình tiểu bảo bảo nhiều hơn. Nghe tin này liền báo cho phụ thân, nhưng công việc vất vả cực nhọc. Lần này đi mất gần một tháng, cuối tháng 7 mới có thể trở về nhà.

Từ khi Tiểu Ngư Nhi biết phụ thân bọn họ sẽ đi làm rất vất vả, mỗi ngày nhìn thấy phụ thân và tiểu thúc thúc đều quấn lấy đòi ôm, nếu chậm chút sẽ rì rầm rì rầm!!

Như vậy mới có cơ hội ở bên cạnh để thêm nước suối cho bọn họ uống. Hy vọng giúp bọn họ điều dưỡng thân thể tốt, khi làm việc nặng cũng không bị tổn hại mấy. Bất quá, cho dù Tiểu Ngư Nhi có cổ gắng cũng không cho vào được mấy lần. Sau bất đắc dĩ lại chuyển mục tiêu vào phòng bếp, chuẩn bị sẵn sàng hết trong tay. Lúc nào cũng phải luôn nhìn chằm chằm tổ cha. Tỉnh ngủ rồi lại ăn no luôn liền dính vào tổ cha, đặc biệt là thời điểm hắn chuẩn bị tiến vào phòng bếp.

Vốn dĩ muốn bỏ vào lu nước, nhưng mọi người sợ bảo bảo ngã vào trong đấy nên lúc nào cũng cách cái lu khá xa. Cậu cũng chỉ có thể tìm cơ hội lúc tổ cha mang đồ ăn, nhân lúc hắn không để ý thì nhỏ vào đấy vài giọt như thế mới không bị lộ. Làm như vậy, cả liền đều được uống nước suối, bất quá lượng nước hơi ít, nhưng thân thể cũng đảm bảo hơn chút.

Qua 3 ngày, phụ thân bọn họ chuẩn bị xuất môn, tinh thần cả nhà đều sáng láng. Đặc biệt là phụ thân và tiểu thúc thúc được chiếu cố đặc biệt hơn, cả người đều tràn đầy tinh thần. Toàn thân đều cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn, không còn mấy mệt mỏi khó chịu khi làm việc nặng trước đây. Các khớp xương tay cứng cỏi linh hoạt, khí lực tốt hơn không ít. Phụ thân uống nhiều nước hơn tiểu thúc nên nhìn đặc biệt khỏe mạnh hơn.

Tiểu Ngư Nhi thấy cả nhà như thế liền yên tâm. Tại thời điểm còn nhỏ như thế này thì chỉ có thể cố gắng làm hết khả năng mình có để cả nhà có thể tốt hơn.

Hôm nay, vừa qua giờ Thìn thì tiểu dượng liền đến. Cơm sáng vừa chuẩn bị xong, cả nhà liền ngồi ăn. A cha bọn họ liền mang quần áo bỏ vào trong tay nải cùng một số đồ vật để mang theo khi dùng. Còn có những đôi giày vải được bọn họ làm ra liền nhìn thấy rất bên và chắc chắn.

Tiểu Ngư Nhi cảm thấy mình hơn một tháng sẽ không thấy phụ thân, liền cảm thấy rất buồn! Chỉ có thể tiếp tục cho nước suối vào canh, để tiểu dượng cũng uống một ít bồi bổ. Thân thể cũng không được cường tráng, làm việc nặng sẽ tổn hại. Như thế một nhà Thẩm Tình sẽ khổ hơn. Sau khi xong việc, Tiểu Ngư Nhi lại nằm trong nôi nhỏ nhìn mọi người trên bàn ăn với đôi mắt đen to.

A cha nhìn thấy liền nói: "Nhìn đứa nhỏ của chúng ta liền biết phụ thân sắp đi ra ngoài! Nhìn đến luyến tiếc không dời mắt."

Một câu nói ra làm tổ cha và tiểu thúc cha đều bật cười. Bảo Bảo liền quay đầu lại nhìn họ đang đóng gói hành lý. Haha! Mới không bị trêu chọc đâu.

Đều đã chuẩn bị tốt, ăn xong liền chuẩn bị xuất môn. Trước tiên ôm Mao Mao, dặn nhóc con ở nhà trông đệ đệ, đừng nghịch ngợm mà chọc giận a cha. Tiểu Mao Mao nhất nhất đồng ý, sau đó liền đòi phụ thân khi về phải mang đồ ăn cho nhóc.

Ôm bảo bảo ra cổng. Đặc biệt là phụ thân, ôm bảo bảo một lúc lâu, đôi mắt đều đỏ hoe. Nghĩ răng mình đi mất một thời gian, khi về tiểu bảo bảo sẽ không nhớ đến nữa. Tiểu Ngư Nhi nước mắt cũng đong đầy trong hốc mắt, muốn khóc cũng không được.

Tổ cha liền vội nói: "Đi nhanh đi, không còn sớm đâu. Nếu bảo bảo khóc là các ngươi liền không đi được đâu. "

Sau đó bọn họ bước ra khỏi nhà, Bảo Bảo bị cha ôm cùng nhau theo ra khỏi cửa. Hắn đứng ở ngoài cửa nhìn bọn họ đi xa, thẳng đến khi không nhìn thấy bóng mới quay vào.

Vào đến nhà thấy im ắng quá. Ngày thường ồn ào, nay vắng hai người thì thấy yên tĩnh hơn rất nhiều. Ai cũng không muốn làm gì, ngồi một lúc thì tổ phụ đứng dậy chuẩn bị ra ngoài xem ruộng đất. Làm cỏ rồi tiện thể cắt rau dại mang về cho heo. Trong nhà nuôi hai con con heo, một con để đến Tết bán, còn lại một con để ăn. Ngày bình thường ra ruộng đều thuận tiện cắt mang về, hiện ruộng không phải làm liền thỉnh thoảng cũng cắt về cho gà ăn. Nhà nuôi hơn 10 con gà, còn có một con gà mái mới ấp nở ra 15 con. Ngày thường ngoài cho cám ăn thì cũng hái một ít rau dại để chúng ăn.

Thấy tổ phụ đứng dậy, mội người cũng lục tục đi làm việc. Ai nấy đều bận việc của mình.

Tiểu Ngư Nhi của chúng ta lại buồn ngủ, được đặt vào trong một cái nôi nhỏ. Nôi được đặt cạnh a cha, a cha đang may quần áo mùa hè. Ca ca cùng tổ phụ đi ra ngoài, nhóc nói là đi tìm đồng bọn để chơi.

Tổ cha đi cho gà, heo ăn / tiểu thúc cha đi ra ruộng rau làm cỏ, bắt sâu.

Thời gian cứ chập chờn trôi nhanh như dòng nước chảy.

Rất nhanh sắp trôi qua một tháng. Tiểu bảo bảo cũng tròn 4 tháng rồi, lơn hơn rất nhiều, trông vẫn tròn tròn đô đô. Tay chân mũm mĩm, làn da phấn nộn oa oa, nhìn qua đã muốn cắn một ngụm.

Bảo bảo vừa tỉnh dậy liền cho ăn và được đưa ra khỏi phòng, nhìn a cha họ đang tất bật chuẩn bị cho bữa ăn sáng. Hôm nay là ngày phụ thân bọn họ về nhà nên sáng sớm trong nhà cũng bận rộn. Tổ cha còn liền gϊếŧ một con gà, nói là mọi người làm việc vất vả trong một tháng, trở về để bồi bổ cơ thể.

Ngay cả Mao Mao sáng sớm cũng không có đi ra ngoài, ngồi ở nhà chờ phụ thân mang đồ ăn ngon trở về!! Nhóc lúc nào cũng nhớ tới đồ ăn ngon! Hôm nay lão thôn trưởng cũng theo trưởng tử trở về, cho nên những thôn dân ra ngoài làm cũng ngồi nhờ xe bò của thôn trưởng trở về cùng.

Chờ đến giờ Tỵ, thấy phụ thân bọn họ bước vào. Tiểu dượng cũng về cùng, đợi sau khi ăn xong thì mới về nhà. Mao Mao liền thấy phụ thân từ xa liền chạy ra. Vừa vào cửa thì thấy trên tay phụ thân có một xiên kẹo ngọt liền đòi ăn.

Ba người bọn họ nhìn liền đen đi rất nhiều.Chính là tinh thần vẫn rất tốt. Vừa vào cửa đã liền nói: "Lần này đi làm việc cũng không mệt lắm. Khí lực lớn! Đi làm cả một ngày nhưng tối về vãn có tinh thần." Tổ phụ và tổ cha nhìn thấy bọn họ như thế cũng hảo hảo yên tâm. Liền nhanh đi chuẩn bị cơm nước để bọn họ ăn.

Ăn cơm xong, tiểu dượng bận rộn về nhà. Tổ cha liền lấy thêm vài thứ để hắn mang về cùng. Còn lại mấy người trong nhà, phụ thân liền nói thu nhập lần này: "Lần này ta và Nhị Ngưu nhận được tổng cộng hai quan tiền, mua 5 cân gạo hết 25 văn, thịt lợn 2 cân hết 27 văn, tổng 52 văn. Vẫn còn 947 văn nữa. Còn 1348 văn trong túi công nữa. A cha, ngươi cất nó đi "

Thẩm tổ cha liền nhận đến vui vẻ

Sau bữa cơm chiều, phụ thân lấy ra một cây châm bằng gỗ chạm khắc tinh xảo cho a cha, giúp a cha cài vào tóc. A cha mấy tháng nay đều uống nước suối, làn da đã được cải thiện rất nhiều, mềm mại hơn. Cả người tươi tắn, mang châm gỗ lên,lại càng thêm thanh tú. Phụ thân nhìn đến mê mẩn!! Vừa rục rịch định động tay động chân liền bị a cha đỏ mặt bụp vao tay: "Bảo Bảo còn đang nhìn kìa. Qùa của Bảo Bảo đâu?"

Lúc này, phụ thân mới gian đem mắt từ trên người a cha xuống =.=. Tiểu Ngư Nhi mặt sững sờ! Thỉnh chú ý xung quanh, đồng chí Thẩm Đại Ngưu. Tiểu bảo bảo tui vẫn còn nhỏ lắm nha, nếu muốn hoan ái thì đợi lát nữa tuiiii đi ngủ say rồi, muốn lăn lội thế nào cũng được cũng được nha nha. Hehehe!

Lúc này, phụ thân lấy ra một cái vòng tay nhỏ bằng bạc có chuông, đây là dành riêng cho tiểu bảo bảo của chúng ta. A cha lấy đeo vào cho Bảo Bảo, Tiểu Ngư Nhi động động hai tay mập mạp, chuông nhỏ liền kêu leng keng leng keng. Thật là vui tai! Một ngụy tiểu tử nào đó, liền lắc lắc với vẻ hồn nhiên như trẻ con, cho đến khi mỏi tay mới thôi.

A cha: "Nhìn xem kìa, Bảo Bảo rất thích." Phụ thân cười hôn lên khuôn mặt nhi tử, Tiểu Ngư Nhi nở nụ cười thật tươi, chơi một hồi liền cảm thấy mắc tiểu, vì vậy rì rầm vào tiếng giục a cha thay tã cho, một lát liền ngủ.

Phụ thân và a cha nói chuyện mấy ngày nữa sẽ ghi tên Bảo Bảo vào gia phả, mấy ngày trước tổ phụ đã hỏi tộc trưởng. Ngày lành đã được chọn, đó là 5 ngày sau. Mấy ngày nay, phụ thân muốn lên trấn một chuyến, muốn mua một đầu heo về dùng để cúng tổ tiên. Còn lại muốn mua ít thịt heo về, đến lúc đó thượng xong gia phả muôn mời tộc trưởng cùng các trưởng lão và thôn trưởng ăn bữa cơm.

Năm ngày trôi qua trong nháy mắt, hôm nay đã tới ngày tốt lành làm lễ ghi tên vào gia phả.

Tiểu Ngư Nhi sau khi được ăn no xong bữa sáng, liền được mặc bộ đồ mới ôm đi ra ngoài. Lần này là phụ thân, tổ phụ cùng tiểu thúc thúc cùng đi.

Vẫn là lần đầu tiên được đi ra khỏi nhà của Tiểu Ngư Nhi!

Vừa bước ra khỏi nhà, đi lên con đường đã nhìn thấy cách đó không xa có ba bốn người hàng xóm. Đi qua mấy nhà dân, lại đi thêm tầm nửa nén hương nữa là tới từ đường trong tộc. Từ đường Thẩm gia nằm ở chính giữa thôn, nhà của Tiểu Ngư Nhi cũng ở vị trí này, nên cách từ đường không xa.

Khi bước vào sảnh thì thấy tộc trưởng, trưởng lão, trưởng thôn đều đã đến. Trưởng thôn cũng ở Thẩm gia tộc. Thấy bọn họ tiến vào, mọi người đều vây xem tiểu bảo bảo một chút, sau đó lần lượt từng người tiến vào.

Vừa bước vào từ đường thấy thật nhiều bài vị. Trên bàn thờ đã bày đầu heo cùng rượu hương cúng bái. Tộc trưởng dẫn đầu quỳ xuống bái bài vị, Tiểu Ngư Nhi được phụ thân ôm quỳ ở hàng đầu tiên.

Tộc trưởng dập đầu ba cái mới đứng dậy, đi tới trước bàn thờ thắp ba nén hương: "Thẩm thị tộc - Thẩm Đại Ngưu, tân sinh thêm tiểu ca nhi tên là Thẩm Tiểu Ngư. Nay đặc tới bái kiến các vị tổ tiên! Thỉnh tổ tiên phù hộ con cháu Thẩm gia bình bình an an trưởng thành!! "Nói xong liền bái ba bái, Tiểu Ngư cũng bị phụ thân mang theo bái ba cái.

Sau khi cúng bái tổ tiên, tộc trưởng đưa mọi người ra khỏi điện thờ tổ tiên, cùng nhau chuẩn bị dùng bữa tại nhà của Tiểu Ngư Nhi, tổ cha cũng chuẩn bị sẵn ở nhà. Mọi người cùng nhau đi bộ về, khi chuẩn bị về đến nhà thì đã thấy một nhà Thẩm Tình đi tới, bọn họ đang vào cửa. Tổ phụ liền tăng tốc dẫn mọi người đi qua: "Sao các ngươi lại tới đây? Vào đi! Trời rất nắng, đừng để hai đứa nhỏ bị nóng."

Thẩm Tình nói, "Đào ở nhà đã chín. Năm nay được mùa. Đào vừa trĩu quả, vừa to, ngọt đến lạ lùng! Tổ cha của đứa nhỏ liền nói bảo ta mang cho các ngươi ăn thử một ít." Nói xong liền ôm hài tử đi theo vào nhà.