Sát Thủ Bậc Nhất Xuyên Không Rồi

Chương 2: Xuyên không rồi!

Sau vụ nổ đó, Mộc Sắc bị cái hố đen hút vào rơi kéo đến một nơi rất xa mà rất nhanh, nàng không chịu được liền ngất đi. Đến lúc tỉnh lại nàng thấy đang nằm trên đỉnh núi trong rừng, nghĩ là bản thân nàng bị hút vào đưa tới khu rừng thôi. Lấy máy định vị trong không gian 4 chiều, phát hiện không sử dụng được liền tưởng không có sóng.

Đi xuống đồi núi 🏔, thấy có một người từ xa đang dùng cung thủ bắn ngự thú là gấu khá lớn đang chạy về phía Mộc Sắc. Người kia hét lên nguy hiểm tránh mau, với thân thủ là sát thủ bậc nhất sẽ không để con mồi tiếp cận bản thân quá gần, còn khoảng 10 bước chân nàng rút súng bắn vào đầu 1 phát, với khoa học kĩ thuật cao nên súng bắn ra hỏa lực rất lớn, con gấu liền không chịu được mà chết ngay.

Người kia khá ngạc nhiên, nói đúng hơn là không thể tin được nhìn nàng. Nàng nhìn lại người kia đánh giá, là nữ mặc đồ giống cổ trang xưa kia, thế bộ đây có quay phim à, chắc vậy rồi chứ giờ ai còn sài cung tên chứ. Nàng lỡ gϊếŧ con gấu rồi! Không sao chứ nhỉ? Liền định quay đầu bỏ đi thì bị gọi lại.

Này công tử kia, công tử sử dụng vũ khí gì thế, tôi thấy hình như rất mạnh nha. Có thể chỉ tôi không?

(Làm nhiệm vụ nàng ép ngực lại và mặt đồ đen ôm sát, buộc tóc đuôi ngựa nên nhìn giống nam tử.)

Nàng quay lại nghi hoặc nhìn nàng, nghĩ thế kỉ 25 rồi, trẻ em 7t còn biết là súng, cô ta lại không biết là sao nhỉ?

Nhưng nàng vẫn nói:

"Đây là súng, tôi lỡ gϊếŧ con giấu rồi bồi thường thế nào đây."

Người kia nghe vậy liền nói:

"Nó là công tử gϊếŧ được sau lại gọi bồi thường."

Người kia nhìn nàng nghĩ ăn mặc kì lạ, nguyên set đồ đen nguyên liệu kì lạ, chắc bằng là người hoàng gia hay hoàng tộc gì đó đi.

Công tử gϊếŧ được là của công tử, tiểu nhân không giám nhận.

Nàng nghe nói vậy nhíu mày nói: "Tặng cho cô coi như quà gặp mặt đi dẫn tôi đến làng cô"

Người kia: "Được! Tôi tên Nhật Ảnh rất vui được làm quen với công tử thế nào"

(Thể giới Võ Hiệp này nữ tử chỉ luyện tập được rất ích thành công vì sức khỏe kém thể lực không chịu nổi.)

Nghe Nhật Ảnh giới thiệu nàng cũng nhìn cô đáp: "Mộc Sắc"

Nhật Ảnh nhìn nàng hơi rung nhẹ, uy áp của nàng lớn thật và rất lạnh lùng, cô quay sang nhìn con gấu nhỉ sau mang về được, mấy biểu cảm liền được thu vào mắt của Mộc Sắc. Nàng lấy nhẫn không gian nhỏ đựng giấu vào nói tặng nhẫn không gian này cho cô.

Nhật Ảnh nghe vậy giật mình hỏi thật sự tăng sau, cô ngước mắt vào nhẫn chứ đồ ngạc nhiên nói:

"Không gian rất lớn nha, gần bằng làng tôi rồi"

Nàng nghe vậy nhìn cô nói:

"Đây là nhẫn 3D lớn mà, muốn tôi cho cô nhỏ bằng cân nhà à!"

Tới làng nàng khá bất ngờ ai cũng ăn mặc cổ trang hết, thật sự đóng phim sao? Không thể nào không có đạo cụ gì hết mà.

Người trong làng thấy Nhật Ảnh quay về ra đón tiếp: "hỏi ai Ảnh Ảnh gϊếŧ được gì a"

Nhật Ảnh: "Làm mọi người thất vọng rồi, đồ ăn hôm nay do công tử gϊếŧ rồi tặng ta" liền lấy con gấu ra cho mọi người xem. Đột nhiên phía xa hét, có em bé 2 tháng mà sữa mẹ hết rồi, có ai mới sinh không cho xin ít sữa.

Nhật Ảnh nghe thấy giọng giật mình là của bà bà, cô chạy lại hỏi "bà bà em trai con sao rồi ạ"

Bà Bà: "2 ngày nay mẹ cháu hết sữa rồi, chắc em cháu đói lắm."

Hiện tại trong làng không có ai sanh con hết, cô hơi thất vọng ngồi quỵ xuống thì nghe tiếng của Mộc Sắc nói:

"Dẫn tôi đến đó, tôi có cách"

Nhật Ảnh nghe vậy liền dẫn Mộc Sắc đi liền, ánh mắt mọi người giờ mới nhìn nàng. Mặt nam tử đó thật tuấn tú nha, khí chất lại rất khủng bố.

Bà bà đi theo hướng nhìn Mộc Sắc chăm chú, Nhật Ảnh thấy vậy kêu bà hồi thần nói: "Bà bà, nhìn công tử nhà người ta hoài thế."

Mộc Sắc: "Không sao, tới nhà cô chưa."

Nhật Ảnh: "Tới rồi, mời vào có chút sơ sài mong công tử cảm thông."

Mộc Sắc khẽ lắc đầu tỏ ý không sao, cô mất bệnh sạch sẽ khi người khác đυ.ng vào nên lấy tấm khăn để lên tay mẹ Nhật Ảnh bắt mạch. Bà bà chuẩn bị ngăn cản thấy vậy liền không đi tới nữa.

Mộc Sắc nói thiếu dinh dưỡng, cơ thể suy nhược bệnh cũ không chưa, nên mất đi sữa. Lác nữa tôi sẽ đưa thuốc, còn giờ em trai cô đâu, bà nghe hỏi liền bồng cháu trai lên nói "đây thưa công tử"

Nàng dùng không gian lấy ra 2 hợp sữa bột, cùng 2 bình bú sữa 🍼 ra, Nhật Ảnh nhìn nghĩ đây là gì? Nàng biết ý nên nói túy nữa sẽ chỉ cho cô.

Nàng khui ra 1 hợp bảo Nhật Ảnh và bà bà lại đây nói:

"Đây là sữa cho trẻ em uống, mỗi lần pha một muỗng đầy, bỏ vào bình pha nước nóng bỏ vào nữa bình, đi pha đi chỉ tiếp."

Nhật Ảnh liền đi pha nước ấm xong theo lời bỏ vào nữa bình thấy giống màu sữa liền thử miếng nghĩ thầm ngon thật.

Cô quay ra trước nhà hỏi nàng: "Công tử đã làm theo xong"

Mộc Sắc: "Đưa đây, mỗi lần làm xong như vậy không nên cho bé uống liền lắc nhẹ cho sữa ở dưới tan ra và để một lúc cho sữa còn ấm ấm nhẹ mới đóng nắp lại cho bé uống. Đơn giản mà hiểu chưa"

Nhật Ảnh nhạc nhiên hỏi: "Cái nắp có gì vậy công tử."

Mộc Sắc: "Đây là làm từ dẻo mềm, rất dễ cho trẻ em mυ'ŧ mà không khó chịu, cái này rửa là ngâm nước nóng 5p rồi mới sử dụng tiếp nhé!"

Nhật Ảnh cùng bà bà thấy bé uống thì vui vẻ không thôi liên tục đa tạ, cảm ơn.

Mộc Sắc nhớ ra chuyện quan trong hỏi:

"Đây là đâu, núi tên gì?"

Nhật Ảnh rất nhanh trả lời: "Dạ là núi Thập Kỷ"

Mộc Sắc chưa từng nghe qua tên này hỏi lại lần nữa còn gì nữa nói hết đi.

Nhật Ảnh liền nói tiếp: "Núi Thập Kỷ, năm 908, tu luyện Võ Hiệp (Kinh công, quyền pháp,...)

Mộc Sắc: "năm 908, Võ Hiệp"

Nhật Ảnh: "Đúng vậy thưa công tử không lẽ công tử không biết sau"

Mộc Sắc: tôi bị mất kí ức rồi cô kể chi tiết xem nào? Một lúc sau khi nghe Nhật Ảnh kể xong thì nàng biết, thế giới này luyện Võ Công và đa số là nam, nữ thì ít mà nó rất ít người lưu vào sổ sách bây giờ có tầm chưa tới 10 người thôi, trong đó có công chúa đế quốc này có thiên phú nhưng cũng không bằng nam nhân và đều đặt biệt nhất nàng biết là nàng "XUYÊN KHÔNG RỒI!"

Hết chương 2, năm mới chúc mn vui vẻ nha, mùng 1 rồi! Lì xì cho tôi đi mới có tin thần viết truyện nha.