Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt Của Âu Thiếu

Chương 117:

Mọi chuyện đối với Âu Minh Triết có lẽ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu như ngay ngày hôm sau, trước cửa cổng không xuất hiện thêm một kì đà cản mũi to tướng, Nhu Nhi!

Hắn ngày ấy còn định ôm bảo bối của mình tâm sự thật nhiều để bù đáp lại những ngày thiếu sót. Sau đó vì sự xuất hiện của cô chị gái dính em như keo kia làm đảo lộn kế hoạch. Mà đâu chỉ ở một ngày, nguyên một tuần kế tiếp hắn chỉ có thể hậm hực mà ngủ ở phòng khách. Nhường lại phòng ngủ chính ấm áp cho hai chị em kia tâm sự.

Chờ mãi cho đến lúc Nhu Nhi vì chuyện hôn lễ mà lưu luyến chuẩn bị rời đi. Âu Minh Triết lần nữa lên kế hoạch đưa vợ nhỏ đi đăng ký kết hôn, sau là tự thưởng cho bản thân, tất nhiên là dắt theo bảo bối nhà hắn đi thưởng ngoạn.

Người tính không bằng trời tính, vào ngày đưa Nhu Nhi trả về cho Lâu Vĩnh, lại đào đâu ra thêm một Đường Tịnh Thi tới cửa, bên trái là tên họ Lục nhìn khuôn mặt như than đen của Âu Minh Triết mà nhún nhún vai vô tội, bên phải là một người đàn ông vóc dáng cao lớn, tuy đầu đã hai thứ tóc nhưng vẫn không che dấu được khí chất cao ngạo cùng uy nghiêm từ trong xương cốt.

Âu Minh Triết tất nhiên hiểu khổ tâm muốn tìm lại người thân cho cấp dưới của Lục Cảnh Nghi, nhưng ngày rộng tháng dài. Biết bao nhiêu thời điểm không đến, vì sao lại cứ chọn vào thời khắc quan trọng mà xuất hiện cơ chứ?!

Hắn không phục!

Nhưng khi nhìn đến đôi mắt hồng hồng như thỏ nhỏ, cùng với niềm hạnh phúc vỡ òa của vợ nhỏ khi biết được Đường Tịnh cùng người đàn ông đi cùng kia là chị gái và cha ruột của cô ấy… Âu Minh Triết bất giác thở dài, được rồi, hắn không nên ích kỉ muốn giữ cô làm của riêng như vậy được. Tiểu nhân nhi của hắn quá khứ đã quá thiệt thòi rồi, bây giờ hắn vẫn nên dời lại những tư tưởng chưa cần thiết lắm lại để cùng cô đón nhận những điều tốt đẹp mà cô bé của hắn đáng được thuộc về.

L*иg ngực của hắn nhanh chóng đón lấy cái ôm thật chặt của cô gái nhỏ, cả khuôn mặt của cô cứ thế mà vùi sâu vào lớp áo phông ở nhà của hắn. Bên tai hắn còn có thể nghe thấy tiếng sụt sùi cùng với lời nói nghẹn ngào của cô.

“Ông xã, em có hai người chị gái lận đó, em còn có một người cha vô cùng hiền hậu nữa… Ông xã, hu hu… Em thật vui, rất hạnh phúc, cầu mong rằng điều này không phải là mơ…”

Âu Minh Triết khẽ cười, bàn tay ấm áp của hắn di chuyển lên đầu của cô, xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của người trong l*иg ngực, trong ánh mắt của hắn tràn ngập nhu tình.

“Không phải mơ đầu, vật nhỏ, gia đình thật của em vẫn đang ở phía sau lưng em đấy.” - Vừa nói, hắn vừa nhẹ đẩy khuôn mặt đầy nước mắt của cô ra, chậm rãi lau nước mắt trên mặt mèo của cô, lại tiếp tục nói: “Khóc thành bộ dạng gì rồi, thật giống một con mèo nhỏ, con mèo nhỏ mít ướt.”

Tiểu Ân vẫn còn xụt xịt, nhưng lại không cam tâm bị gọi là mèo, cô lập tức thanh minh cho bản thân, bất quá tiếng nói của cô đôi lúc bị tiếng nấc nhẹ ngắt quảng.

“Em không phải… Không phải mèo nhỏ, anh mà dám khi dễ em, em liền mách cha, cha và chị gái của em liền sẽ không tha cho anh!”

Một tốp mấy con người ở phía sau bỗng nhiên bị ăn cơm cún, bất quá cũng cảm thấy vui vẻ. Đường Tịnh Thi cùng Nhu Nhi nhìn nhau, lại nhìn về phía Đường Hữu Hùng, cả ba cùng nhau mỉm cười hạnh phúc. Được rồi, trong nhà có một đứa con gái mít ướt chính là ước mơ của ông mà. Về nhà lão bà của ông chắc chắn sẽ ghen tị với ông lắm đây, được gặp hai đứa con gái mà bao năm tháng tìm kiếm ròng rã trước cả lão bà mà lại.

Hơn cả, hai đứa con gái sau của ông còn tìm được hai chàng rể vô cùng chất lượng nữa chứ. Nhìn Lâu Vĩnh cùng Âu Minh Triết, ông không khỏi đánh giá, bề ngoài xuất chúng, khí chất vương giả, coi bộ đều là những người xuất thân không tầm thường chút nào nha.

Lại nhìn về phía con gái lớn của mình, ông không khỏi lo âu, nói nhỏ vào trong tai của Tịnh Thi vài câu:

“Con lo tìm cho ta một chàng rể đi, sắp không đuổi kịp hai đứa em rồi đó.”

Đường Tịnh Thi nghe vậy thì nhìn cha, nét mặt không đổi mà dẫm lên chân ông một cái, nhìn ấn đường của ông nhăn lại một đường là có thể hiểu cô dùng lực như thế nào…

“Trước kia ai nói với con, có ế cũng không sao, cha có thể nuôi cả đời?”

Chẳng qua, vào khoảnh khắc không ai để ý, Đường Tịnh Thi đưa đôi mắt đen tuyền của mình nhìn sang Lục Cảnh Nghi, trong đôi mắt kia rõ ràng đượm buồn như vậy, bất quá, giây sau đã thu hồi lại…



Cuối cùng thì ngày cưới của Đường Nhu Nhi cùng với Lâu Vĩnh cũng đã tới, đám cưới được Lâu Vĩnh tổ chức bên cạnh bãi biển, bỏi vì chị gái Nhu Nhi thích biển. Lại nói, ngày hôm đó thời tiết cũng thật đẹp, trời xanh mây trắng nắng vàng, cứ như toàn bộ điều tốt đẹp đều vì chị ấy mà tỏa sáng.

Đường Tiểu Ân ngồi phía trước, bên tay phải là Đường Hữu Hùng cùng với Cao Thanh, người mẹ đáng yêu nhất quả đất của cô, nghiêng đầu sang trái liền nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu của ông xã. Tiểu Ân trong lòng hạnh phúc, từ bên tai lại nghe được tiếng thủ thỉ của Âu Minh Triết.

“Tiểu Ân, đám cưới sau này của chúng ta, sẽ còn đẹp hơn như thế này trăm lần.”

Cao Thanh một bên nghe được tiếng con rể út hứa hẹn, không nhịn được mà khẽ cười. Hướng mắt đến Đường Tiểu Ân, lại nhìn về phía cô dâu với bộ váy cưới trắng tinh đang cười ngọt ngào trên khán đài. Hai đứa con gái thất lạc bao năm của bà, cuối cùng đã trở về rồi.