Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt Của Âu Thiếu

Chương 111

Trên đường chạy tới cổng nam, Lộc Nhân không nhìn thấy một tên lính gác nào nên càng tin tưởng vào suy đoán của mình. Cứ ngỡ rằng bản thân sắp cao chạy xa bay với số tiền đang có trong túi, ai mà ngờ được, đến lúc bà chạy tới bờ phía nam, đang chuẩn bị xuống tàu cứu hộ giấu tài sản rồi chờ Đàm Ôn Tường tới, cùng nhau cao chạy xa bay thì trước mắt bà ta xuất hiện bóng dáng mảnh khảnh của một người phụ nữ khiến bà ta tưởng rằng ma quấn thân mà sợ đến mất hồn.

“Bà là Lộc Nhân?”

Nghe được tiếng nói, Lộc Nhân mới bớt run rẩy, không phải ma… Nhưng người kia nhận ra bà, Lộc Nhân trong lòng không khỏi lo lắng, nắm chắc lấy đống tài sản ôm chặt trước ngực. Đôi mắt của Lộc Nhân nhìn người trước mặt với ánh nhìn dè chừng.

“Cô là ai? Tôi không biết ai là Lộc Nhân cả!”

Người đối diện cất tiếng cười nhạt, so với Lộc Nhân đang lo được lo mất, cô gái kia có vẻ thanh thản hơn rất nhiều. Dưới ánh sáng của bóng đèn xung quanh đường, dung nhan cô gái đối diện cũng được lộ ra, mái tóc ngang vai buông xõa, đường nét khuôn mặt tinh tế, trên người toàn bộ đều là quân phục, con nhỏ này là cảnh sát đặc nhiệm?

Có điều càng con nhỏ này khiến Lộc Nhân có cảm giác giống ai đó… Đúng rồi, là Nhu Nhi, là Tiểu Ân, nét mặt kia thật sự có điểm hao hao, nhất là đôi mắt đen tuyền trong vắt dưới ánh đèn kia, tựa hồ như những giọt nước.

Con nhỏ này lại là ai nữa?!

“Thật sự là đến tên của mình cũng không nhớ nữa hay sao, Đàm phu nhân? Có cần tôi nhắc cho bà nhớ hay không?” - Đường Tịnh Thi khẽ cười, theo từng lời mà cô phát ra, chân cũng bước từng bước tới gần bà ta hơn. Lúc hai người kia bàn kế hoạch tác chiến cô không hề ngủ, đương nhiên sẽ nhìn ra kẽ hở của kế hoạch, chính là cửa phía nam.

Tất nhiên cô không muốn một mình tác chiến, nhưng tiếc là Lục Cảnh Nghi không cho cô cùng tham gia, còn nhân lúc cô không để ý mà bỏ thuốc ngủ vào nước, hên là cô đề phòng. Nhìn đi, chẳng phải nam nhân làm việc thận trọng kia lại để lọt mất một nhân vật đặc biệt sao?

Dựa vào quan sát, bà ta chắc chỉ đi một mình, túi đồ đang giữ kia chỉ có thể là tiền tài kho báu, bởi với cách di chuyển cũng như thân thủ của bà ta khi cô cố tình hù dọa đều rất chậm, không có dất vết của việc tập luyện.

Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, bàn tay đang cầm đồ của Lộc Nhân đang run rẩy. Ánh mắt bà né tránh, khuôn miệng cứng đờ, mãi mới có thể ấp úng được đôi ba lời.

“Ta, ta không biết gì cả, là do Đàm Ôn Tường chủ mưu, cái gì ta cũng không biết, cô làm ơn… Làm ơn tha cho bà già này đi mà… Cầu xin cô… Cô, cô chắc là chị gái của Tiểu Ân và Nhu Nhi hay sao, hai đứa đó từ nhỏ đến lớn chính là do tôi chăm sóc, cho dù Đàm Ôn Tường mua chúng để thu lấy cổ phiếu nhưng tôi thật sự đã nuôi dạy chúng nó nên người mà…” - Đối mặt với phút giây sinh tử, Lộc Nhân ấy vậy mà cái gì cũng có thể nói ra thành lời được, bà ta trông người này giống hai bọn kia thì liền tự suy diễn bọn chúng làm người thân luôn.

Đường Tịnh Thi nghe xong có hơi khựng chân lại, chuyện Đường gia tìm một cặp song sinh trong giới thượng lưu không ai không biết. Nhưng quan trọng hơn là bà già này không thể nào biết được cô là ai, huống hồ gì là biết chuyện của đường gia.

Bước nhanh lại chỗ của Lộc Nhân, Đường Tịnh Thi không nể tình mà túm lấy cổ áo của bà ta, trong đôi mắt đen tuyền kia ánh lên tia tức giận đang trực trào.

"Bà vừa nói gì? Đừng tưởng ăn nói hàm hồ là có thể thoát tội của bản thân. Không làm gì nên tội sao? Có cần tôi đọc to ra cho bà nghe từng tội trạng một không Lộc Nhân?

Tàng trữ buôn bán chất cấm, tham gia vào đường dây mua bán và bóc lột sức lao động trẻ em, ngoài ra bà còn tổ chức đánh bạc trá hình và lợi dụng để ăn cắp tài sản tư. Chỉ từng này thôi đã để cho bà ăn cơm nói chuyện với bốn góc tường suốt đời rồi. Ah, nếu bà thích thì để tôi cùng tòa án có thể giúp bà, ăn một phát đạn liền có thể trở về cát bụi thành công!" - Vừa nói, Đường Tịnh Thi vừa lấy trong túi ra còng số tám.

“Không… Không phải, tôi không có, không có!!! Chẳng phải mày là chị gái của hai đứa kia sao, vì sao không nể mặt người chăm bẵm bọn chúng mà tha cho tao một mạng chứ? Tại sao?!” - Lời cuối cùng, Lộc Nhân dùng toàn lực mà hét lên. Bà ta không cam tâm, bà ta đáng lẽ phải là một phu nhân cao cao thượng thượng, là phu nhân có thể vung tiền mà sống trong nhung lụa chứ không phải là như thế này!

Cạnh!

Một tay bịt lỗ tai bên phải, một tay còng hai tay của bà già này lại, Đường Tịnh Thi làm xong thì phủi phủi tay, chỉnh lại phần tóc rối của mình, hừ lạnh, lại nhìn đồng hồ, ghi âm báo cáo:

“Tội phạm đã bị bắt vào lúc 23 giờ 43 phút, bà có thể dùng số tiền mà bà đang ôm khư khư kia để mời luật sư biện hộ trước tòa. Nhưng tôi nghĩ vẫn nên cho bà lời khuyên từ bỏ đi, người như bà đến cún cũng khó lòng muốn biện hộ giùm.”

Nói đoạn, không biết Đường Tịnh Thi suy nghĩ chuyện gì, lại ngồi xổm trước mặt Lộc Nhân, đôi mắt đen tuyền dưới ánh đèn đường phản chiếu bộ dạng khó coi của bà ta, khóe môi Tịnh Thi nhếch lên nửa đường cong chế diễu:

“Này Lộc Nhân, tôi nói bà hay một chuyện, chưa chắc gì tôi đã là chị gái của hai đứa trẻ mà bà nhắc tới, nếu mà tôi thực sự là cô chị trong lời bà thì bà càng đáng bị đánh chết hơn. Bà biết vì sao không? Bà thử động não xem, bắt cóc con của người ta rồi lại hướng người ta một tiếng công đạo vì nuôi dưỡng đứa con đó sao? Ha, tôi chưa rút súng ra khử bà là quá nhân từ rồi.”

Nói xong, Đường Tịnh Thi mới xõa được sự tức giận trong lòng. Công việc tiếp theo là đánh ngất bà điên này, rồi quay lại điểm đầu tiên. Nếu để Lục Cảnh Nghi biết được vụ này, cô thiết nghĩ bản thân sẽ bị thống tướng cho nghỉ hưu sớm mất.



Đàm Ôn Tường trốn trong cabin, điện thoại bên cạnh đang phát sáng, lại thêm một cuộc gọi cho Lộc Nhân bị từ chối, đến thời điểm này đã là cuộc thứ 50 rồi… Từ nãy đến giờ, người đàn bà xuẩn kia đều không bât máy khiến cho ông ta càng trở nên luống cuống khủng hoảng.