Đàm Ôn Tường chắc cũng không bao giờ biết được, suy đoán kia của ông ta hoàn toàn là một sai lầm. Âu Minh Triết sau khi nghe thấy tiếng nổ vang vọng một góc trời kia cũng có chút bất ngờ. Nhưng cũng không tốn mấy giây để hắn bình tâm lại.
Khóe môi tràn ra nụ cười trào phúng, đánh mắt nhìn ra phía xa, nơi những đám lửa đang dần lan rộng, phát ra thứ ánh sáng đỏ cam, sáng chói một vùng trời, cứ như muốn thay ánh mặt trời sưởi ấm bến cảng vào lúc nửa đêm này.
Như có như không, Âu Minh Triết mở miệng, giọng nói trầm thấp chỉ mình hắn nghe được, nhưng nghe qua thật giống như đang cùng ai đó ở phía xa chào hỏi.
“Không hổ danh là ngươi, màn chào hỏi cũng hoành tráng quá rồi… Lâu Vĩnh.”
Mà cách đám cháy vài trăm mét, Lâu Vĩnh đang đứng trên du thuyền của mình, ngắm nghía kiệt tác mà bản thân tạo ra. Đôi mắt ngọc bích lạnh lẽo giờ phút này đang phản chiếu lại ánh sáng từ ngọn lửa kia phát ra.
Bên cạnh, quản gia nhà họ Lâu cung kính cúi đầu, báo cáo với cậu chủ nhà mình.
“Mạn phải của chiếc tàu kia đang có hai chiếc thuyền cứu hộ được thả ra, tôi đã theo lệnh của ngài bao vây chỗ đó.”
Khuôn mặt sắc lạnh được nguồn nhiêt cách đó không xa chiếu sáng, trên môi chậm rãi câu lên nụ cười yêu nghiệt. Thật giống như một ác ma đến từ địa ngục, chuẩn bị dơ lưỡi hái cướp đi sinh mạng của ai đó.
“Cũng không nên quá phô trương, dù sao cũng là địa bàn của người ta. Làm quá hắn lại bảo ta cướp công thì thật phiền. Ta vẫn muốn thành một anh rể có tâm.” - Vừa nói vừa vân vê chiếc nhẫn ở ngón tay áp út bên tay trái, đôi mắt xanh lục lúc này mới có một chút ấm áp, khuôn mặt cũng như vậy nhu hòa hơn thật nhiều.
“Vâng thưa cậu chủ.” - Quản gia cúi đầu cung kính, nhưng tại nơi Lâu Vĩnh không nhìn thấy lại nở nụ cười cao hứng. Cậu chủ đã bị tình yêu của phu nhân hòa tan thật rồi a.
Thiếu phu nhân mà trong lời quản gia nhắc tới lúc này, thực tế vì bị cậu chủ kia dày vò vài tiếng, lúc này đang nằm ngủ như mèo nhỏ trên giường. Không hề biết đến sự việc đang xảy ra bên bến cảng lúc này.
…
Lý Chung thẳng người đứng dậy, vụ nổ vừa xuất hiện, lão ta đã sai người thăm dò khu vực cũng như cử thêm mấy tên để dập lửa. Bất quá, cũng nhờ vậy mà lão có thể nhận ra được, Lục Cảnh Nghi cùng đám cảnh sát đã bao vây lấy khu vực này của lão.
Lý Chung dù sao cũng là trùm mấy chục năm, đối với cảnh này cũng không có lấy một tia sợ hãi như tên Đàm Ôn Tường ngu xuẩn đó. Lão ngay lập tức gọi cho đàn em đang canh giữ hai con đàn bà kia lập tức lôi chúng đến đây. Bất quá, vừa nhấc máy lên gọi đã nhìn thấy bóng dáng ai đó ở phía cửa. Lão biết, mọi sự đã không kịp nữa rồi.
Tuy nhiên, tính cao ngạo của lão không cho lão sợ hãi, dưới ánh đèn vàng trong phòng, lão quay người về phía cửa, chất giọng khàn khàn hướng người ngoài kia một tiếng chào hỏi.
“Đã lâu không gặp… Thống tướng Lục Cảnh Nghi.”
Lục Cảnh Nghi vừa mới tới, cũng không ngờ rằng người bên trong đã nhận ra mình, chẳng qua như vậy cũng tốt, đỡ mất công phải cùng lão đối chọi vài ba câu.
Anh ra lệnh cho người của mình chờ ở bên ngoài, sau đó mới từ từ tiến vào gian phòng kia, cùng với Lý Chung một với một đối diện nhau.
“Lý Chung, so với những người chuẩn bị trốn chạy khỏi biên giới, ông cư nhiên vẫn nhàn hạ như vậy. Khá khen, khá khen.”
Đàm Ôn Tường đi ngược hướng với phía cánh sát bao vây, từ xa nhìn lại cứ ngỡ là đàn em của Lý Chung nên ông ta không chút mảy may nghi ngờ gì. Cho đến lúc lão bước gần tới nơi mới nhìn rõ được, những tên to con kia thực chất là cảnh sát. Biết được điều này khiến Đàm Ôn Tường sợ đến mức sắp xả nước ra quần. Giữa tình thế nguy cấp ông ta còn có thể thông não nghĩ ra được biện pháp gì chứ. Hiện tại cứu bản thân là trên hết! Nhân lúc bọn cớm kia còn chưa phát giác ra, Đàm Ôn Tường nhanh chóng thoái lui, gọi cho Lộc Nhân mang tiền xuống xe cứu hộ chuẩn bị tẩu thoát.
Đàm Ôn Tường làm sao mà ngờ được, toàn bộ hình ảnh nhục nhã của mình đều đã bị Lục Cảnh Nghi ngồi phía trong nhìn thấy. Đáy mắt soạt qua tia chế diễu. Nhìn về phía Lý Chung đang nhắm mắt ngồi trên ghế đối diện, không khỏi thương hại mà thông báo.
“Lý Chung, xem ra đồng bọn của ông cũng thật chẳng ra gì, nếu ta nhìn không lầm thì đã bỏ mặc ông để bỏ trốn rồi.”
Từ trong ống tay áo của mình, Lý Chung rón rén lấy ra khẩu súng lục. Mắt vẫn giả vờ nhắm lại như không nghe thấy sự chế diễu kia của Lục Cảnh Nghi.
Thật xui xẻo cho lão ta là, toàn bộ hành động kia của lão đều được con ngươi màu lam nhạt thu lại hết. Lục Cảnh Nghi cũng không vì vậy mà lo, ngược lại còn có cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Đôi chân dài của anh từng bước từng bước tiến dần về phía Lý Chung, khiến lão ta càng trở nên khẩn trương.
Ngay tại thời điểm ông ta vừa chuẩn bị rút súng ra, Lục Cảnh Nghi lập tức dùng lực tóm lấy cánh tay của lão vặn một vòng khiến lão kêu oai oái mà thả vũ khí ra. Những tưởng chỉ có như vậy, ai mà ngờ được giây sau Lý Chung đã bị Lục Cảnh Nghi đạp thẳng xuống đất. Cả người bị một chân của anh giẫm lên. L*иg ngực quặn thắt, tựa hồ như có thể nghe thấy tiếng xương sườn vỡ vụn từ bên trong.
Lục Cảnh Nghi đối với tiếng than khóc đau đớn của lão kia cũng không mảy may gì, khuôn mặt sắc cạnh vẫn lạnh lùng nhìn đối phương. Lấy từ trong túi ra còng số tám, ung dung mà còn tay lão lại.
“Lý Chung, ông đã bị bắt với tội danh buôn bán phụ nữ trẻ em, thu mua nội tạng người, cũng như trốn khỏi nhà giam. Bẻ đi của ông mấy cái xương sườn để ông đỡ phải chạy như lão điên nữa. Ông sẽ gặp tôi dài dài đấy, tội phạm cấp A ạ.”
Nói đoạn, Lục Cảnh Nghi thả cánh tay bị còng của lão ta ra, sau còn phủi phủi tay mình như vừa chạm vào thứ bẩn thỉu. Cuối cùng mới kêu người của mình vào vác lão ta ra.