Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt Của Âu Thiếu

Chương 85

“Vì sao em lại nói vậy?”

Đàm Tiểu Ân mím môi, hồi lâu sau mới đáp lại câu hỏi vừa rồi của chị gái.

“Em… Cái đêm em bị người ta làm cho bị thương, em đã nghe mẹ và một người khác nói chuyện ở trong phòng. Người đó nói rất lớn, giọng điệu hung tàn…”

Tiểu Ân nghĩ rằng bản thân đã dần quên mất những lời nói khủng khϊếp lúc đó của người đàn ông kia. Nhưng điều khiến cô không thể ngờ tới lại là, từng câu từng chữ của lão ta, lúc này như một thước phim quay chậm, hiện rõ trong đầu của cô.

‘Mẹ kiếp, bà và lão chồng của bà chuẩn bị tinh thần đi, toàn thân đều nhuốm màu dơ bẩn, đừng tưởng có thể dễ dàng tẩy sạch như vậy! Huống chi, đến gϊếŧ người cũng đã thử qua, hai lão già các ngươi còn dám nói không?’

Lòng Nhu Nhi không khống chế được mà bất chợt lạnh lẽo. Nhìn bộ dạng đứa em gái mình bao năm cố gắng bảo vệ lúc này, đang nhìn mình bằng con mắt hoang mang, xen lẫn trong đó là sự sợ hãi tột độ khiến cổ họng chị lúc này nghẹn ứ lại, rất lâu sau mới có thể phát ra được vài câu từ:

“Tiểu Ân, thật xin lỗi…”

Thật xin lỗi, bao nhiêu năm qua vẫn gạt em. Chị chỉ muốn đứa em gái của mình vô lo vô nghĩ, chỉ muốn cái em gọi là gia đình ấm áp hạnh phúc này luôn hoàn hảo như em mong muốn, vậy nên đã giấu đi không cho em biết.

Thật xin lỗi, vì trong giây phút ích kỷ của mình, chị đã không kiềm lòng được mà bỏ chạy khỏi hiện thực. Lại để em một mình đối diện với toàn bộ hiện thực lẽ ra là chị gánh vác…

Chị giấu rất nhiều, tưởng chừng như em sẽ không bao giờ phát hiện ra. Cố gắng ngụy trang em trở thành một đứa ngốc nghếch chính hiệu. Chị làm được vế sau, nhưng vẫn là để em phát hiện ra vế quan trọng nhất!

Hốc mắt của Đàm Nhu Nhi ửng đỏ, chị bắt đầu cảm thấy lựa chọn trước đây của mình là sai lầm rồi.

Không, phải nói rằng bản thân quá ích kỷ, chỉ muốn trốn chạy khỏi thực tại đáng sợ này mà lại đẩy đứa nhỏ mà chị nhiều năm bảo vệ ra…

Lúc này, chị chợt nghĩ, nếu ngày đó mình không chạy trốn cùng Lâu Vĩnh, nếu cùng với tên kia kết hôn. Vậy có phải hay không…

“Vì sao chị lại xin lỗi?” - Lời nói của Đàm Tiểu Ân đã hoàn toàn cắt đứt mọi suy nghĩ hỗn tạp trong đầu của Nhu Nhi, khiến chị bất ngờ mà dừng lại.

Đàm Tiểu Ân đầu quấn một lớp băng gạc, suy cho cùng vẫn không thể che bớt được khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ của cô. Cả người cô tản ra hơi thở thanh khiết, như một đoá sen nhỏ, đôi mắt đen láy không chút tạp vị nhìn chị gái. Bàn tay đang cắm ống truyền dịch nhẹ ủ trên từng ngón tay lạnh ngắt của Nhu Nhi, Đàm Tiểu Ân khẽ cười, nói.

“Nhu Nhi, chị đừng xin lỗi, cha mẹ xấu không có nghĩa chị cũng xấu mà… Em biết, trên đời này, người không muốn em bị tổn thương nhất chính là chị!”

“Tiểu Ân, chị không muốn giấu em… Cái gọi là gia đình hạnh phúc em mơ ước, chị lại không thể giúp nó trở thành hiện thực được nữa rồi. Chị có phải rất đáng trách không?” - Đàm Nhu Nhi nhìn bàn tay mình đang được sưởi ấm, bất giác thở dài mà trả lời. Mái tóc dài phủ xuống, che khuất đi đôi mắt có hồn của chị.

“Đúng là đáng trách… Chị nên nói cho em biết. Nếu không, năm đó khi biết chị là người khởi xướng muốn em sang nước ngoài, em đã không hỗn nháo với chị như vậy… Vẫn may, em quay đầu được!” - Đàm Tiểu Ân cười, tinh nghịch đáp trả.

Còn về phía gia đình hạnh phúc kia, Đàm Tiểu Ân rất lâu về trước đã hoàn toàn từ bỏ tìm kiếm nơi Đàm gia rồi. Cha mẹ, hai người họ đối với cô dường như không có chút nào yêu thương thật lòng. Đối với Nhu Nhi, có lẽ thấy chị ấy tốt hơn nên mới đào tạo, cốt yếu cũng chỉ là biến chị ấy trở thành vật hái ra tiền cho Đàm gia mà thôi.

Nghĩ đến đây, sống mũi Tiểu Ân chua xót, Đàm Nhu Nhi so với cô còn đáng thương hơn gấp vạn lần. Thế nhưng mỗi lần gặp cô, đều là một vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc, chị ấy trước mặt cô chưa từng rơi nước mắt…

Đàm Nhu Nhi nghe vậy chỉ biết cười trừ, xoa đầu cô gái nhỏ.

Vu Hân đứng bên ngoài chưa được bao lâu đã nhìn thấy Âu Minh Triết bước tới, hai tay còn xách theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ. Lúc Vu Hân định tiến tới chào hỏi , thì Âu Minh Triết đã nhanh hơn một bước gặng hỏi cô ấy.

“Sao không vào trong?”

“Người nhà của Tiểu Ân đang nói chuyện cùng cô ấy, vậy nên tôi mới cho họ không gian một chút.”

Vu Hân nói người nhà, nhưng không chỉ đích danh là ai nên đã khiến Âu Minh Triết nhầm tưởng rằng hai lão già Đàm gia lại đến quấy rối cô gái nhỏ của hắn nghỉ ngơi. Căn bản là không quan tâm đến sự khuyên can của Vu Hân bên cạnh, ngay lập tức vặn khoá cửa tiến vào trong.

Còn chưa nhìn rõ đối phương là ai, hắn đã ngay lập tức buông lời cảnh cáo.

“Tôi đã nói với các người rằng…”

Bốn chữ “đừng đến đây nữa” đã bị hân nuốt trọn vào trong, khi trước mắt hắn xuất hiện hai khuôn mặt giống hệt nhau, cả hai đều đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn hắn. Không biết có phải tập trước hay không, mà cả hai đồng thanh cất tiếng.

“Minh Triết?”

“Âu Minh Triết?”