Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt Của Âu Thiếu

Chương 83

“Muốn đi cùng đi!”

Đàm Tiểu Ân lắc đầu, giờ phút nguy hiểm, cô cong khoé môi cười một tiếng.

“Anh trai nhỏ, anh có thấy không, ông ta không gϊếŧ em. Không phải ông ta không dám gϊếŧ em, mà ông ta không thể. Không biết sau này em có thể bị ông ta đánh chết hay không, nhưng em biết một chuyện… Anh trai nhỏ, nếu anh còn nán lại, chắc chắn sẽ chết… Mà em không mong muốn anh chết!”

Đàm Tiểu Ân chỉ đơn thuần suy nghĩ rằng, anh trai nhỏ chính là người bạn đầu tiên đối tốt với cô bé. Mà chỉ cần người khác đối với cô bé tốt một chút, cô bé sẽ dùng toàn bộ tình cảm để đáp trả. Chưa kể đến, thiếu niên anh tuấn trước mặt này, lại là người đã cứu cô bé… Trên đời này, ngoại trừ chị gái ra, chưa từng có một ai đứng ra giúp đỡ bé khi lúc bé cần cả, ngay cả cha mẹ!

Một đứa trẻ, nhưng giọng điệu lúc này thật giống như người lớn. Trong tích tắc, khiến thiếu niên không nhịn được mà dương mắt nhìn…

Tên đàn ông kia nén đau, đứng dậy đi tìm bọn nãi nhép, lần này nếu ông ta không gϊếŧ chết thằng oắt con kia, ông ta không phải là Lý Chung nữa!

Lướt xung quanh một vòng, hai thân ảnh kia đã hoàn toàn biến mất. Không nhịn được mà thầm rủa: “Chết tiệt, con m.ẹ nó!”

Lấy thiết bị định vị ra, ấy vậy mà lại thấy chấm xanh vẫn đang ở nơi này. Khuôn mặt khẽ biến một chút, sau đó thì bất chợt cười lớn, giống như một con dã thú.

“Bọn ngu đần, tưởng rằng trốn một góc là tao không nhìn thấy sao?”

Nói đoạn, Lý Chung men theo ánh trăng tìm được cầu thang bước xuống tầng hai. Nhưng khi vừa đến nơi chấm xanh đang trú ẩn, lại chỉ nhìn thấy một chiếc áo mỏng. Ông ta tức giận gào thét, xé rách chiếc áo kia rồi chạy ra khỏi căn nhà rách nát này.

Vậy mà, vừa ra tới cửa, ông ta lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang mặc chiếc áo dính chút máu của thằng nhãi con đứng trước tầm mắt của ông ta. Dường như đã chờ sẵn ông ta từ lâu.

Đàm Tiểu Ân nhìn thấy, bên mắt phải của ông ta có một đường cứa rất dài, cô còn có thể nhìn thấy được máu tươi đang từ miệng vết thương chảy xuống, làm khuôn mặt hung tàn của người đàn ông này tăng thêm một bậc nữa, đáng sợ đến nỗi, Tiểu Ân không thể mở miệng được.

Trong đầu bất giác hiện ra hình bóng của anh trai nhỏ, Đàm Tiểu Ân liền như được tiếp thêm tự tin, đôi mắt đen láy trong veo nhìn vào khuôn mặt đáng sợ kia. Tay vẫn giữ chặt thanh sắt dài chĩa thẳng về phía ông ta, nói.

“Ông không tìm được nữa đâu, anh trai nhỏ đã đi xa rồi!”

“Vậy mà mày dám đứng đây để nói chuyện sao? Sao mày không chạy theo thằng nhãi ranh đó luôn đi?” - Lý Chung đưa một con mắt còn nhìn được thể hiện sự thù hằn đối với Tiểu Ân nhỏ, khoé môi cong lên nụ cười ngả ngớn.

“Có tôi, anh trai nhỏ chắc chắn không chạy thoát được.”

Thiếu niên kia lúc nãy khi nghe cô nói vậy, liền ngay lập tức tự cởi bỏ áo của mình, kêu cô bỏ lại quần áo trên người mình ra rồi mặc áo của hắn vào… Hắn rất cao, một mình áo của hắn đã dư sức dài đến gót chân của cô. Sau đó, hắn kéo cô chạy đi… Đi tới bìa rừng mới nới lỏng tay cô ra. Cô nhân lúc thiếu niên không để ý, trở lại nơi này.

Cô biết, chỉ cần không có cô, không có thêm gánh nặng gì, thì thiếu niên sẽ dễ dàng thoát khỏi đây, thoát khỏi nơi tối tăm đáng sợ này. Như vậy, cứ để cô về chỗ cũ đi… Bởi lẽ, nếu không về nơi ấy, Đàm Tiểu Ân cũng không biết bất cứ nơi nào để đi nữa… Ở đây, hoàn toàn không có dân lành sinh sống.

Lý Chung cười lớn, một tay ôm mắt, tay còn lại dựt lấy thanh sắt dài trên tay của cô, đánh vào chân nhỏ của cô…

Đau, rất đau… Đàm Tiểu Ân đã không thể xác nhận được là mơ hay thật nữa.

“Mày tưởng tao không thể gϊếŧ chết mày sao con nhãi ranh? Được, nếu mày đã muốn chết như vậy thì Lý Chung này sẽ kháng lệnh của lão ta, đem mày gϊếŧ chết, coi như thành toàn cho mày!”

Nói đoạn, ông ta xách cơ thể nhỏ bé của Tiểu Ân lên bước lên tầng cao của chính căn nhà đó. Ông ta vừa đi vừa gào rống.

“Tao sẽ lột da mày, nội tạng liền đem đi bán, móc mắt của mày ra bán!”

Vì con nhãi này mà món hời trăm tỷ, không, giờ có thể đến vài ngàn tỷ đô đã chạy thoát. Như vậy ông ta liền lọc xương, đem toàn bộ thứ tốt trên người con nhãi này đem bán, coi như đem lòng tức giận của ông ta xoã đi cũng được.

Đàm Tiểu Ân nghe đến đây đã không thể khống chế được sự sợ hãi trong đáy mắt mà cả người đều run rẩy, nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống, làm cho khuôn mặt khả ái đã nhem nhuốc, bây giờ còn bị dây bẩn nhiều hơn nữa.

Ông ta đặt cơ thể của Tiểu Ân xuống dưới đất, nở nụ cười quỷ dị, kéo tóc cô lên, mùi hôi thối trên cơ thể ông ta xộc vào mũi khiến Tiểu Ân không tài nào ngửi được. Đàm Tiểu Ân dùng hết sức còn lại chống trả, lúc này, một tay nhỏ của cô đã bấu trúng mắt đang bị thương của ông ta, chất lỏng màu đỏ dính vào da thịt của cô, khiến cô sợ hãi không thôi…

“Á… Á á á… Con nhãi nhép, mày đi chết đi!” - Đau đớn bủa vây, Lý Chung không chịu được, lập tức đạp cho Tiểu Ân vài đạp, lực đạo khiến người khác rợn tóc gáy. Tiếp theo ông ta chạy thật nhanh lên trên lầu để lấy dao dài của ông ta…

Đàm Tiểu Ân cố nén đau, chân bị đạp đến rã rời xương khớp, giống như bị gãy… Cô thà để bản thân chết vẫn còn mắt mũi miệng bình thường, chứ không thể để cơ thể mình bị phanh thây như vậy… Nghĩ đến đây, xương sống của cô chợt lạnh…

Cô đột nhiên đưa ra một ý nghĩ vô cùng đáng sợ… Nhảy xuống từ cửa sổ để trốn đi?