Đàm Tiểu Ân chớp động hai con mắt đen láy nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, không biết vì sao, bản thân đột nhiên có cảm giác đối với người này vô cùng thân thuộc.
Giọng nói của thiếu niên như có ma lực, khiến cho Đàm Tiểu Ân đứng sững lại… Ngay sau đó, đột nhiên có lực hút vô hình, kéo thần thức của cô trở về…
“Hộc… Hộc…”
Hai mắt bừng tỉnh, đập vào mắt cô đầu tiên là trần nhà trắng muốt, khiến cho cô có phần không nắm bắt kịp tình thế. Trên đầu cùng với phần bụng truyền đến cơn đau âm ỉ… Những mảnh vụn của kí ức giống như mọc thêm chân, chạy nhảy loạn xạ. Phải mất một thời gian ngắn, cô mới nhớ lại được điểm trọng yếu.
Cô hình như là bị người đàn ông kia đuổi theo, ông ta có nói gì đó bên tai cô… Sau đó… Sau đó hình như cô bị đâm trúng. Đến đoạn này, Đàm Tiểu Ân đã không thể nhớ thêm được chuyện gì nữa.
Âu Minh Triết vừa từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Đàm Tiểu Ân đã tỉnh liền vô cùng kinh ngạc, dưới đáy mắt còn nhìn thấy rõ nhẹ nhàng giống như thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức tiến đến chỗ của cô ngồi xuống.
Phía đáy giường nhanh chóng bị lún xuống một chỗ, khiến cho Đàm Tiểu Ân phải đánh mắt nhìn sang… Lúc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, đáy mắt ngưng đọng lại… Là ông xã của cô, là ông xã đẹp trai của cô nha…
Đột nhiên, trong đầu lướt qua một bóng dáng thiếu niên cao gầy, ánh mắt như có hồn, trong đêm tối nhìn thẳng vào cô, chất giọng khàn khàn không che giấu nổi khí phách trong đó.
“Âu Minh Triết… Đó là tên của tôi”
Là mơ sao, nhưng vì sao cô lại có cảm giác những chuyện trong mơ kia, bản thân cô dường như đã từng trải qua vậy chứ?
Âu Minh Triết nhìn thấy cô vợ nhỏ của hắn vừa tỉnh lại đã có chút bất thường, nhịn không được mà dời khuôn mặt của mình áp sát lại gần cô.
“Có chuyện gì vậy? Em còn đau ở đâu sao? Bác sĩ bảo rằng đầu em chấn động nhẹ… Kiểu này không lẽ trở thành đứa trẻ ngốc thật rồi chứ?”
“Minh Triết… Em mơ thấy anh.” - Đàm Tiểu Ân mím môi, một lúc sau mới lấy đủ dũng khí nói ra.
Âu Minh Triết không hiểu được suy nghĩ của cô, hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô nhóc này vì làm chuyện xấu với hắn trong giấc mơ mà cảm thấy tội lỗi. Đưa tay ra xoa đầu cô gái nhỏ, đôi mắt nhàn nhạt ý cười.
“Mơ thấy tôi? Vậy mơ thấy cái gì về tôi vậy?”
“Mơ thấy anh còn rất trẻ.”
Hắn nghe vậy thì phì cười, kê gối cao hơn một chút cho cô, sau đó mới đáp lại.
“Em cảm thấy tôi hiện tại rất già sao?”
Tiểu Ân nhíu mày, bên tai toàn nghe thấy tiếng ong ong vô cùng chói, nửa đầu sau giống như bị ai lôi kéo, đau đến ứa nước mắt.
Cô muốn nói một tiếng không phải như vậy, song lại không tài nào có thể mở miệng được, chỉ cần hơi hé môi một chút, đỉnh đầu sẽ truyền đến cơn đau điếng. Chẳng mấy chốc, Đàm Tiểu Ân đã ngất đi.
Nhìn cô mới vừa tỉnh dậy đã ngất đi, nội tâm hắn bỗng chốc trở nên vô cùng lo lắng. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức rời khỏi phòng bệnh đi tìm bác sĩ.
Mà nhân lúc Âu Minh Triết vừa rời khỏi, Đàm Ôn Tường cùng với Lộc Nhân cũng tiến vào. Nhìn Đàm Tiểu Ân nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, biểu cảm trông vô cùng đau đớn. Hai ông bà nhìn nhau một hồi, trong lòng lúc này đang hỗn tạp cảm xúc.
“Ôn Tường, phải làm thế nào đây?” - Cuối cùng, người cắt đứt bầu không khí ngột ngạt này là Lộc Nhân. Bà nhìn sang chồng của mình, e ngại hỏi. s1apihd.com
“Còn có thể làm gì? Âu Minh Triết đã nói như vậy rồi…” - Ông ta nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt không che giấu cơn thịnh nộ. Thật không thể ngờ, vậy mà một người hơn 60 tuổi lại bị một tên nhãi nhép uy hϊếp. Nỗi nhục này, đúng là Đàm Ôn Tường mới lần đầu trải nghiệm.
Lộc Nhân vẫn là không yên tâm, bàn tay vô thức nắm túi xách, chặt đến nỗi có thể nhìn thấy các khớp xương ở bên ngoài. Ánh mắt từ nãy đến giờ đều dừng lại trên người Đàm Tiểu Ân.
“Nhưng… Nếu con bé nói chuyện này với cậu ta thì sao?”
“Hừ, tùy cơ ứng biến. Mà tất cả cũng tại bà, vì sao lại không để ý đến tiếng động bên ngoài cơ chứ? Còn để nó nghe thấy những chuyện này?!”
“Là tôi thất trách, nhưng cũng tại ông…”
Cửa phòng vào lúc bọn họ không để ý phát ra tiếng động. Ngay lập tức Lộc Nhân thu lại những lời mình định nói, quay đầu nhìn đằng sau. Bước vào trong là Âu Minh Triết và một vị bác sĩ đã đứng tuổi. Trông thấy dung mạo của hai người kia, hắn không nhịn được mà cau mày lại, không kiêng nể gì mà thể hiện sự ghét bỏ ra mặt.
“Tránh xa cô ấy ra. Các ngươi tốt hơn hết hãy rời khỏi đây trước khi tôi ném các ngươi ra.”
Đàm Ôn Tường sau mấy ngày không gặp, đã luyện được tâm vững vàng trước khí thế cao ngạo của tên oắt con trước mặt này. Khuôn mặt không biến sắc đáp trả.
“Cậu cũng không thể quản được, dù có giả vờ quên đi chăng nữa, thì cậu cũng không thể thay đổi chuyện Đàm Tiểu Ân là con gái ruột của tôi. Mà cha mẹ đi thăm con ốm chẳng phải là chuyện bình thường sao?”
“Đúng đúng, chúng ta hôm nay mang theo giỏ quà đến nữa. Mấy nay con bé vẫn chưa tỉnh khiến phận làm cha mẹ như chúng ta vô cùng lo lắng.” - Lộc Nhân theo đó còn thêm vào vài chữ.
Khoé miệng Âu Minh Triết khẽ nhếch lên, hướng tới chỗ hai người kia một nụ cười khinh thường. Nhưng bệnh trạng của Tiểu Ân lúc này mới quan trọng, hắn không dư hơi đâu mà để ý đến bọn họ. Liền lập tức đem bác sĩ lướt qua hai người, kiểm tra bệnh tình của cô vợ nhỏ.