Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt Của Âu Thiếu

Chương 55: Là mơ mộng xuân à?

Vì đêm qua được ăn no, bữa ăn no đầu tiên sau 29 năm, Âu Minh Triết thức dậy với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cả cơ thể hôm qua vật lộn đến hơn 2 giờ sáng vậy mà không ảnh hưởng gì, còn có cảm giác sinh lực dồi dào hơn.

Mở mắt ra là hơn 6 giờ sáng, Âu Minh Triết nhìn ngắm cô vợ nhỏ đang rúc vào lòng của hắn an tĩnh ngủ. Khoé miệng không nhịn được mà cong lên thập phần vui vẻ. Ngón tay thon dài ấm áp nhẹ nhàng chọc vào một bên má mềm mại của cô, lực đạo rất nhỏ, sợ rằng sẽ đánh thức tiểu ngốc nghếch của mình.

Đàm Tiểu Ân không biết nằm mơ thấy cái gì, giây sau liền vòng tay qua ôm lấy eo nam nhân, cơ thể trắng nõn không có mảnh vải che thân cứ thế dán chặt vào người của hắn. Khoé miệng của cô mở ra, ngay lúc Âu Minh Triết còn chưa định thần được một đường cắn xuống…

Đau!

Âu Minh Triết cùng thiếu nữ thơm thơm mềm mềm tiếp xúc da thịt, phía dưới ngay lập tức thẳng đứng với tư thế chào cờ. Ai mà biết được liền sau đó bị cắn đến giật thột. Dời ánh mắt xuống dưới khuôn mặt nhỏ nhắn kia, lúc thấy hai mắt cô nhóc vẫn còn nhắm nghiền, hắn lập tức hiểu ra…

Đừng nói là cô gái này đã đem cơ thể của hắn mơ thành bộ dạng món ăn gì rồi?!

Đàm Tiểu Ân thực chất chính là mơ thấy bị một con trâu già không nhìn rõ mặt có vóc dáng hơn trăm kí lô đè không thở nổi. Đã vậy con trâu này còn dùng hai cặp sừng to lớn thúc một phát làm cô bay đến vạn dặm. Cả cơ thể đều đau, còn hơn bị xe cán qua.

Chính vì thế, khi thấy con trâu đó tiến lại, cô đã khai triển thuật chú, gọi ông xã của mình xuất hiện cùng cô xử đẹp con trâu hư hỏng này. Vậy mà Minh Triết lại không hề xuất hiện. Đàm Tiểu Ân tủi thân, trong vô thức mà cắn chặt răng.



Đến khi Đàm Tiểu Ân có thể mở mắt ra để nhìn trần nhà quen thuộc đã là hơn 8 giờ sáng. Cả người đau nhức không muốn động đậy. Phía dưới cũng đau, nhưng trái ngược với cảm giác bị xé rách như đêm qua cô mơ thấy, phía dưới của cô dường như đỡ hơn rất nhiều. Còn có cảm giác man mát dễ chịu…

Vậy là cơ thể có cảm giác đau đến chết đi rồi chuyển thành tê dại cùng kɧoáı ©ảʍ kia của cô là mơ thấy sao? Nhưng cảm giác ẩn ẩn đau này là do đâu mà tới cơ chứ?!

Suy đi ngẫm lại, đột nhiên cô nhớ tới từng đọc qua cảm giác này ở đâu đó… Gọi là mộng xuân?

Cô là mơ thấy mộng xuân à?!

Trong đầu không khỏi cảnh cáo bản thân rằng từ nay về sau không nên uống nước ngọt lung tung nữa, rõ ràng là nước ngọt quá dễ bị thiu. Hậu quả khiến cô đến động tay nhấc chân mà cũng không được…

Lúc này Đàm Tiểu Ân mới sực nhớ tới một chuyện. Đêm qua trước khi bị thứ nước ngọt kém chất lượng kia làm cho mụ mị, hình như có nghe thấy tiếng nói của ông xã nha.

Vậy là Minh Triết đã đem cô về nhà đúng không nhỉ? Còn có…

Dưới lớp chăn dày, Đàm Tiểu Ân ngờ ngợ, cảm giác da thịt tiếp xúc với chăn ấm vì sao lại chân thật tới vậy? Đừng nói là cô không có mặc gì nhá?

Trong đầu đột nhiên lướt qua một đoạn kí ức nhỏ. Hình như cô trước khi ngủ đã tự mình cởi đồ đòi đi tắm, sau đó còn chưa mặc đồ đã chạy ra ôm chầm lấy Âu Minh Triết.

Khoé môi mím lại thành một đường, thầm than một tiếng trời ơi đất hỡi. Sống trên đời gần 22 năm, đây là lần đầu tiên cô bị ngộ độc thực phẩm nặng đến như vậy, còn làm ra những hành động ngu ngốc nữa chứ.

Thế này… Thế này thì hỏi xem cô sẽ phải đối diện với ông xã tội nghiệp của mình như thế nào đây? Hẳn là đêm qua hắn đã bị cô doạ sợ rồi.

Dùng hết sức bình sinh để ngồi dậy, tựa vào thành giường, trong đầu lúc này toàn tâm toàn ý suy nghĩ làm thế nào để ăn nói với Âu Minh Triết.

Chăn lớn cũng vì hành động này của cô mà bị đẩy lên, để lộ giữa ga giường trắng tinh đỏ chót một góc nhỏ xíu…

Tiểu Ân sau khi nhìn thấy vết máu đỏ đã khô kia thì khuôn mặt lập tức tái mét. Toàn bộ sự chú ý đổ dồn về phía vết máu kia, Đàm Tiểu Ân không hề hay biết Âu Minh Triết đã vào phòng từ lúc nào, tay còn cầm thêm một chén cháo thịt băm còn nóng.

Chén cháo kia nhanh chóng toả ra mùi thơm hấp dẫn cô gái nhỏ. Cô cố dùng sức để quay người, cốt yếu là muốn nhìn xem món ăn nào lại toả mùi hương ngon lành đến như vậy. Đến lúc này, Đàm Tiểu Ân mới dật thột khi nhan sắc yêu nghiệt của ông xã nhà mình đập vào mắt nhìn của cô.

“Anh… Anh… Anh không đi làm sao?”

Vừa nói, cơ thể sau lớp chăn vừa nhích sang một bên, cố gắng che đi dấu tích xấu hổ kia.

Vậy là đã rõ rồi, mùa dâu của cô tới, nên cô mới cảm thấy đau phía dưới, còn làm bẩn lên ga giường nữa. Thế này liệu Âu Minh Triết có phải sẽ nổi trận lôi đình với cô luôn không?

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Đàm Tiểu Ân, Âu Minh Triết dù nhìn thấy hành động kì lạ của cô cũng không nói gì, trong đôi mắt màu hổ phách sắc bén ẩn ẩn tia sủng nịnh hiếm có.

“Sao vậy? Thấy tôi không đi làm nên cảm thấy kì lạ lắm sao?”

Đàm Tiểu Ân gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Vẫn không biết là nên trả lời như thế nào để dời lực chú ý của hắn đi nơi khác…

Âu Minh Triết nhìn thấy cử chỉ khó nói của cô thì chỉ mỉm cười, đặt chén cháo xuống bàn ở bên cạnh. Hắn ngồi xuống dưới góc giường, xoa đầu cô một cái.

“Không cần giấu, tôi nhìn thấy rồi.”

Không chỉ là nhìn thấy đâu, hắn còn chính là người gây ra vết tích màu đỏ đó đấy!