Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt Của Âu Thiếu

Chương 5: Có thể gọi anh là Triết không?

Giúp cô cởϊ áσ cưới ra, tiện tay lấy trong tủ đồ hai bộ đồ ngủ với kiểu dáng khác nhau, rõ ràng một nam một nữ. Hắn đưa váy ngủ dài cho cô, còn mình cầm đồ chuẩn bị vào phòng tắm thay. Đàm Tiểu Ân nhìn bộ váy trong tay, e ngại hỏi:

“Cái này, mặc lên liệu có bị chủ trước của nó đánh không?”

“Chủ trước?” - Hắn lờ mờ hiểu ra ý của cô là gì rồi.

“Cái này, chính là người phụ nữ trước đó ấy…”

“Tôi mới nhờ quản gia dựa theo vóc dáng của cô mà mua về. Nếu mà nói về chủ trước chắc phải tìm đến xưởng sản xuất mới biết được.”

Nói đoạn, hắn cầm đồ của mình vào trong phòng tắm, đóng cửa lại.

Có thể nói, Âu Minh Triết là vị tổng tài có đêm động phòng khác biệt nhất quả đất này. Đêm động phòng mà véo má là sự động chạm da thịt duy nhất. Một đêm động phòng mặn mà, cùng cô dâu không rõ lai lịch ngồi trên giường tán gẫu…



Tầm hơn 10 phút sau, cả hai bước xuống lầu.

Lưu quản gia thấy thiếu gia của mình bước xuống, phía sau còn có cái đuôi nhỏ đi theo thì lập tức chạy tới, cúi đầu cung kính nói:

“Âu thiếu, đồ ăn người gọi đã hoàn thành xong rồi, chỉ chờ ngài và thiếu phu nhân nữa thôi.”

Vừa nói, ánh mắt của Lưu quản gia khẽ lướt ra sau, thiếu phu nhân của ông mặc bộ váy bông dài đến mắt cá chân, thân hình nhỏ nhắn. Hai tay của cô ấy níu chặt vạt áo của Âu thiếu gia, vậy mà Âu thiếu lại không có bất cứ hành động ghét bỏ nào. Ông không tin tưởng được mà trộm nuốt nước miếng, Âu thiếu nhà ông từ khi nào lại dễ dãi với nữ nhân như vậy rồi.

“Ừm, không còn gì thì lui xuống đi.” - Âu Minh Triết làm sao mà không biết Lưu quản gia đang nghĩ cái gì cơ chứ. Biết chắc rằng ông ấy sẽ đem chuyện kể với ông nội, Âu Minh Triết sau cùng cũng chẳng buồn giải thích làm gì, dù sao chuyện cũng chẳng có gì to tát lắm.

Đàm Tiểu Ân lúc đầu còn sợ người, núp sau lưng của chồng, nhưng sau khi thấy bàn ăn thịnh soạn với những món ăn được trang trí bắt mắt thì không kìm được mà chạy tới. Kéo ghế ra, ngồi xuống, không cần ai kêu gọi đã bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn.

Âu Minh Triết lúc nãy cũng đã thay đồ, mặc trên người áo thun dễ hoạt động. Chầm chậm đi tới bàn ăn, khi hắn ngồi xuống bên cạnh Đàm Tiểu Ân, cô đã ăn được hai cái bánh bao hấp rồi. Âu Minh Triết nhìn vậy thở dài, ánh mắt ghét bỏ nhìn cô:

“Ăn từ từ thôi, không ai dành với cô đâu.”

Cơ mà ai đó hình như bỏ lời của hắn ra ngoài tai, tiếp tục công cuộc chuộc tội với chiếc bụng đói. Thẳng đến khi trên bàn chẳng còn gì có thể ăn được mới đặt đũa xuống. Lưu quản gia từ xa nhìn lại, không nhịn được mà khẽ nuốt nước miếng, trong lòng tán thưởng sức ăn của Đàm thiếu phu nhân.

“Cảm ợ… Ơn về bữa ăn.”

“Cô có phải là tiểu thư nhà gia giáo không vậy, ngay cả lễ nghi cũng không có?” - Âu Minh Triết vì hành động quá mức tự nhiên của Đàm Tiểu Ân khẽ nhíu mày.

Đàm Tiểu Ân cúi đầu, hai tay đặt dưới bàn đan vào nhau nắm chặt. Cô nãy đói quá, quên mất chuyện mẹ dặn…

“Tôi chẳng qua vì quá đói nên mới vậy. Anh… Hay là xí xóa lần này được không?”

Mắt thấy Âu Minh Triết không thèm để ý mình nữa, Đàm Tiểu Ân đột nhiên cảm thấy lo lắng. Bàn ăn được người khác dọn dẹp ngay sau đó. Theo bước chân của Âu Minh Triết, cả hai bước về phòng ngủ.

Bây giờ đã hơn 23 giờ đêm, quá thời gian ngủ của Tiểu Ân những một tiếng, nhưng lúc này cô lại không có bất cứ dấu hiệu buồn ngủ nào. Ánh đèn sáng trưng tạo điều kiện cho cô nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt của Âu Minh Triết. Tiểu Ân không hiểu, vì sao một người đẹp trai như vậy, Nhu Nhi lại không muốn cưới? Nhắc mới nhớ, cô còn chưa biết tên chồng mình, cha và mẹ cái gì cũng nhắc, mỗi tên chồng là không nhắc cho cô.

Âu Minh Triết đang đọc tài liệu, cảm nhận được ánh mắt chăm chú của thiếu nữ. Hắn quay người lại, khí chất ưu nhã hỏi cô.

“Có chuyện gì?”

“Tên anh là gì vậy?”

“Đừng nói cô không biết tôi?”

“Ừm…”

Cô nghĩ chắc Nhu Nhi cũng không biết người này, vậy nên mới trốn đi. Nếu biết người này đẹp trai như vậy chắc chắn sẽ không hành động như thế. Cho nên cô rất tự nhiên đáp lại câu hỏi kia của hắn.

Minh Triết nghe thấy chữ ừm, cùng cái hành động của cô, khoé môi không hiểu cong lên từ khi nào. Ha, quả nhiên là chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Vậy mà trên đời này vẫn có người hồn nhiên không biết hắn là ai?

Đàm gia, các người mang một con ngốc làm vợ của ta thật đấy sao?

Đàm Tiểu Ân chờ thật lâu để nghe câu trả lời của hắn, lâu đến mức hai mắt của cô đã bắt đầu díu lại. Bên tai lúc này mới nghe thấy giọng nói trầm ấm của người bên cạnh.

“Âu Minh Triết.”

“Sau này có thể gọi anh là Triết không?” - Trong cơn buồn ngủ, câu hỏi xuất phát từ vô thức. Đàm Tiểu Ân cũng không biết hắn có trả lời hay không, cô đã từ từ tiến vào mộng đẹp.

Âu Minh Triết nhìn người bên cạnh đã ngủ say, kéo chăn lên đắp cho cô. Tắt phần tài liệu công ty đi, hắn nghĩ một lúc sau đó từ danh bạ tìm ra một số điện thoại, ngón cái bấm vào nút gọi.



Sáng hôm sau.

Vì lạ giường nên Đàm Tiểu Ân dậy sớm, mới có hơn 5 giờ sáng, hai mắt cô đã tròn xoe nhìn trần nhà, cố thế nào cũng không ngủ lại được. Trên giường cũng chỉ có mình cô ngủ, không biết là Âu Minh Triết rời đi sớm hay là đêm qua hắn không ngủ ở đây nữa.