Nam Phụ Ta Lỡ Yêu Nam Chính Rồi !

Chương 43: Nam Cung Thiên Hàn đến tìm

Vương Nhật Nam nhanh chóng đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi thấy quần áo. Sau đó mới đi xuống dưới bếp. Tổng thời gian là 30 phút (TG: Cũng nhanh ấy nhỉ... Chắc vậy)

Còn Âu Dương Phong Thần và cậu thì đang ngồi đợi ai kia. Dương Vu Minh chán nản, bĩu môi phụng phịu:

- Em đói quá rồi. Sao Nhật Nam lâu quá vậy?

Âu Dương Phong Thần phì cười, nhìn sang bảo bối đang ngồi bên cạnh, đưa tay vuốt tóc cậu, dịu dàng nói:

- Không phải lúc nãy em còn đòi đợi Nhật Nam sao?

Cậu ĩu xìu, chán nản nói:

- Em tưởng anh nhanh tay nhanh chân lắm. Ai ngờ... Như đàn bà. Đàn bà có khi còn nhanh hơn ảnh nữa.

Âu Dương Phong Thần phì cười:

- Vậy thôi, em ăn trước đi.

Cậu nhướng mày nhìn hắn:

- Em ăn trước á nha.

Hắn mỉm cười gật đầu. Dương Vu Minh vui vẻ gắp thức ăn ăn ngon lành. Hắn chỉ ngồi đó, vừa ăn một chút vừa nhìn cậu vừa suy nghĩ vu vơ.

Ăn được một lúc thì Vương Nhật Nam bước xuống. Hắn nhanh chóng ngồi vào vị trí còn lại bên cạnh cậu, mỉm cười:

- Sao em ăn rồi?... Không đợi anh à?

Dương Vu Minh liếc nhìn Vương Nhật Nam, phồng má, giận dỗi:

- Hứ... Chính là đợi anh lâu quá đó.

Vương Nhật Nam cười trừ rồi xoa đầu cậu:

- Anh biết rồi. Đừng có giận dỗi như vậy chứ.

Cậu hất mặt sang chỗ khác nhưng ngay sau đó lại gắp thức ăn cho hắn và Âu Dương Phong Thần.

Ăn xong, Âu Dương Phong Thần dịu dàng xoa đầu cậu, mỉm cười:

- Em ra phòng khách chơi đi.

Cậu cười rồi gật đầu, nhanh chóng đứng dậy, chợt nhận ra cái gì đó, cậu khựng lại, lo lắng nhìn hai người kia:

- Hình như... Hôm nay là thứ ba...

Vương Nhật Nam nhíu mày khó hiểu:

- Thứ ba thì sao?

Cậu mếu máo:

- Em phải đi học a...

Âu Dương Phong Thần phì cười:

- Anh đã xin cho em rồi. Khỏi lo.

Dương Vu Minh vui mừng nhìn hắn:

- Thật?

Hắn gật đầu. Cậu vui vẻ nhảy cẩn lên rồi ôm lấy hắn, hôn nhẹ vào má hắn, sau đó ra phòng khách xem phim.

Hai anh công nhìn theo bé thụ của mình rồi bất giác nở nụ cười nhẹ. Ngay sau đó, bầu không khí liền trở nên u ám, nặng nề, không ai nói một lời nào. Âu Dương Phong Thần nhướng mày suy nghĩ một chút rồi lên tiếng xóa tan sự im lặng vốn có kia:

- Ừm... Về bệnh tình...

Vương Nhật Nam như đọc được suy nghĩ của hắn, khoanh tay, dựa lưng vào ghế, mặt không một cảm xúc, cắt ngang lời hắn:

- Mày muốn nói về mấy tờ giấy kia?

Âu Dương Phong Thần thở mạnh, gật đầu rồi nhíu mày:

- Chuyện đó là sao?

Vương Nhật Nam mỉm môi, xoa cằm suy nghĩ:

- Chuyện đó tao vẫn đang tìm hiểu. Chừng nào có kết quả tao sẽ cho mày biết.

Âu Dương Phong Thần chống hai khuỷu tay xuống bàn, đan hai bàn tay lại, mặt hiện lên một sự lo lắng cùng mệt mỏi, khẽ gật đầu.

Vương Nhật Nam thấy vậy liền nhướng mày:

- Mày vốn yêu con người này của em ấy, đúng chứ?

Âu Dương Phong Thần thở dài, nhíu mày nhìn thằng bạn thân:

- Ý mày là sao?

Vương Nhật Nam chống cằm nhìn hắn, nhướng mày:

- Thì chính là tính cách, ngoại hình... Còn người của em ấy...

Âu Dương Phong Thần không chần chừ gì nữa:

- Đúng...

Vương Nhật Nam nói tiếp, nhìn chằm chằm vào mặt bàn:

- Nhưng theo như tao trả được thì trước kia em ấy rất nhút nhát, rụt rè... Luôn mang một lớp ngụy trang bên ngoài... Nhưng... Em ấy đột nhiên nghĩ học, khoảng ba ngày... Và ba ngày sau đó... Em ấy trở thành một con người hoàn toàn khác... Lúc trước khi em ấy thay đổi... Tao cũng đã gặp Minh Minh một lần, tao có giới thiệu tên tuổi đàng hoàng nhưng đến bữa sau gặp lại, em ấy hoàn toàn khác trước kia và cũng không nhận ra tao... Việc này khá là khó hiểu đấy... Và tao thì yêu con người này của em ấy hơn.

Âu Dương Phong Thần nhíu chặt mày, lẩm bẩm:

- Không. Khi đó em ấy không như vậy... Khi đó em ấy giống hiện tại hơn...

Vương Nhật Nam nghe loáng thoáng được vài từ liền nhíu mày khó hiểu, híp mắt nhìn người bên cạnh:

- Cái gì mà khi ấy? Cái gì mà giống hiện tại hơn?

Âu Dương Phong Thần né tránh ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ cùng khó hiểu kia, khẽ lắc đầu:

- Không có gì.

Vương Nhật Nam nhíu chặt mày khó chịu, có vẻ khá bực:

- Rốt cuộc mày đang giấu tao cái gì? Mày không kể cho tao được hay sao? Mày không xem tao là bạn thân của mày à?

Âu Dương Phong Thần vẫn im lặng. Được một chút, hắn hít thở thật sâu rồi định nói thì tiếng chuông cửa vang lên. Hai người đồng loạt nhìn ra. Bác quản gia bước đến chỗ họ:

- Thưa cậu chủ, Vương nhị thiếu gia. Nam Cung thiếu gia đến ạ.

Âu Dương Phong Thần nhướng mày:

- Đến làm gì?

Bác quản gia điềm đạm nói:

- Hình như là đến tìm phu nhân ạ.

Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam nghe nói vậy liền nhìn nhau rồi cùng nhau đi ra phòng khách, bỏ qua cái chuyện lúc nãy luôn.

....

Tại phòng khách.

Nam Cung Thiên Hàn nhẹ nhàng bước đến bên tiểu mỹ nhân đang say sưa xem phim kia. Hắn đi ra sau cậu, cúi người, để đầu mình gần tai cậu, đặt tay lên bờ vai nhỏ ấy, thì thầm:

- Tiểu mỹ nhân.

Dương Vu Minh giật mình bởi giọng nói ma mị cùng hơi thở nóng ẩm kia, liền quay đầu lại nhìn. Và thế là... Hai khuôn mặt cận kề nhau, đến nỗi có thể cảm nhận được từng hơi thở của đối phương.

Cậu giật mình lần nữa, ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, định nhích người qua thì bị bàn tay của Nam Cung Thiên Hàn giữ lại. Hắn ôm lấy cổ cậu, đặt cằm mình lên bờ vai ấy. Cậu nhướng mày, liếc nhìn:

- Anh... Đến đây làm gì vậy?

Nam Cung Thiên Hàn vẫn giữ nguyên tư thế đó, cười gian, thì thầm:

- Đương nhiên là tư liệu em cần rồi.

Cậu nghe nói vậy liền mừng rỡ nhìn hắn:

- Tra hết luôn rồi hả?

Hắn liền gật đầu. Đúng lúc đó, hai thanh niên kia bước đến. Đập thẳng vào mắt là hình ảnh vợ bé bỏng của mình bị ai kia ôm cổ, mặt hai người liền đen lại, sát khí lại bay đầy trời.

Nam Cung Thiên Hàn và cậu nhanh chóng cảm nhận được liền ngước nhìn. Cậu nuốt nước bọt, khẽ run rẩy. Nam Cung Thiên Hàn cười gian, hôn vào má cậu một cái rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí bên cạnh cậu.

Dương Vu Minh bị ai kia ăn đậu hủ liền kinh ngạc, đưa tay lên che chỗ vừa bị hôn, mở to mắt nhìn Nam Cung Thiên Hàn đang ngồi bên cạnh.

Âu Dương Phong Thần thấy vậy, mày liền nhíu chặt, nhanh chân bước đến bên cậu, ngồi vào vị trí bên phải của cậu rồi đưa tay ra sau, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia, kéo về phía mình.

Cậu ngơ ngác chả hiểu cái gì, bị Âu Dương Phong Thần kéo liền úp mặt vào lòng hắn, ngước nhìn hắn. Hắn đang trừng mắt với Nam Cung Thiên Hàn, còn Nam Cung Thiên Hàn chỉ cười cười.

Vương Nhật Nam thở dài, bước đến chỗ bọn họ, ngồi vào khoảng trống giữa cậu và Nam Cung Thiên Hàn. Liếc nhìn vị khách mới đến, Vương Nhật Nam nhướng mày khó hiểu:

- Không biết ngọn gió nào đưa anh đến đây?

Nam Cung Thiên Hàn bật cười:

- Haha... Anh đến đây là có việc cần gặp Minh Minh chứ không phải đến thăm hai đứa.

Vương Nhật Nam và Âu Dương Phong Thần nhíu mày kiểu: Việc gì? Rồi nhìn vào cậu. Cậu biết được mình bị hai người kia dùng ánh mắt tra hỏi cùng khó chịu nhìn nên đã rút vào lòng hắn. Hai người kia thấy vậy liền nhìn Nam Cung Thiên Hàn như muốn nói: Việc gì? Mau khai.

Nam Cung Thiên Hàn biết được điều đó, định nói thì thấy cậu nhìn mình, khẽ lắc nhẹ đầu nên đã ngập miệng lại.

Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam liền nhìn cậu vì họ đã thấy được ánh mắt của Nam Cung Thiên Hàn nhìn vào cậu trước khi khai báo. Họ nhướng mày nghi hoặc. Dương Vu Minh lại một lần nữa, rút vào lòng người đang ôm mình.

Âu Dương Phong Thần biết được việc mình đang làm lá chắn cho "kẻ tình nghi" nên đã buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Minh Minh...

Dương Vu Minh nuốt nước bọt, nhanh trí:

- A, em lên phòng nha.

Rồi sau đó, chạy ngay lên tầng. Cậu vừa đặt chân lên bậc thang, Âu Dương Phong Thần đã ho khan vài cái rồi đè giọng:

- Khụ... Khụ... Ừm hừm... Minh Minh...

Dương Vu Minh liền khựng lại, di chuyển đầu như một con robot, chậm chạp, từ từ quay sang nhìn hắn, gượng cười:

- Có chuyện gì a?

Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam liền hất mặt về phía Nam Cung Thiên Hàn. Cậu thở dài rồi ngay sau đó, nhìn thấy một cái túi, kiểu dáng nó như túi đựng đồ hay đi shopping, có màu trắng, cậu liền nghĩ ra một cái cớ:

- Ừm... Do lần trước anh ấy ở lại. Em cho anh ấy mượn đồ mặc nên hôm nay anh ấy mang sang trả lại.

Hai người họ nhướng mày, nhìn vào cái túi trên tay Nam Cung Thiên Hàn. Nam Cung Thiên Hàn nghe cậu nói vậy liền nhìn hai người kia, cầm túi lên, lắc nhẹ, nhướng mày cười.

Dương Vu Minh gượng cười:

- Ha... Vậy giờ... Em lên phòng nha.

Âu Dương Phong Thần gật đầu. Cậu ngay lập tức chạy lên phòng, trước đó không quên nhướng nhướng mày nhìn Nam Cung Thiên Hàn, hất mặt lên tầng, ra kí hiệu cho hắn lên phòng với cậu. Đương nhiên là họ biết nhưng cũng không nói gì.

Nam Cung Thiên Hàn nhìn hai chàng trai ấy, mỉm cười gian tà rồi cầm cái túi đó đi lên phòng cậu.

Âu Dương Phong Thần ngã người ra sau, nhắm mắt tịnh dưỡng. Vương Nhật Nam dựa lưng vào ghế, chìm vào suy tư. Không ai nói lời nào.

....

Nam Cung Thiên Hàn mở cửa phòng cậu, bước vào. Dương Vu Minh nhanh chóng chạy lại, đẩy hắn vào trong rồi ngó ngang ngó dọc, sau đó mới khóa cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.

Nam Cung Thiên Hàn đứng quan sát hành động dễ của cậu, bất giác nở nụ cười bí hiểm.

Cậu vừa quay lưng lại một cái liền thấy lòng ngực của ai kia đang ở đối diện với cự ly gần. Ngước nhìn hắn, cậu liền thấy cái nhếch mép gian xảo ấy, nuốt nước bọt lo sợ, cậu lắp bắp:

- Anh... Anh... Sao vậy?

Nam Cung Thiên Hàn cười ma mị, đưa tay vuốt tóc cậu:

- Lúc nãy... Anh đã giúp em giấu việc này...

Cậu lo lắng nhìn theo bàn tay to lớn đang vuốt tóc mình rồi lại vuốt xuống mặt mình, nhíu mày:

- Anh muốn cái gì?

Nam Cung Thiên Hàn thả cái túi xuống sàn, ép cậu vào cửa, hắn giữ chặt hai tay cậu ở trên cửa, di chuyển khuôn mặt lại gần cổ cậu, liếʍ môi, liếc nhìn khuôn mặt đang lo lắng kia:

- Anh muốn em phải trả công a.

Cậu nuốt nước bọt, khẽ rùng mình:

- Trả công kiểu gì?

Nam Cung Thiên Hàn vẫn giữ nguyên tư thế đó, mỉm cười, lấy tay phải giữ cằm cậu. Hắn hà hơi vào hõm cổ cậu, thì thầm:

- Chỉ cần em đứng im đó.

Cậu nhíu mày nhìn hắn. Nam Cung Thiên Hàn đứng thẳng lại, nâng cằm cậu lên, lấy ngón cái sờ sờ cánh môi đỏ hồng căng mọng kia.

Hắn nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu. Dương Vu Minh liền nhíu mày, nhắm nghiền mắt, không dám hé mở môi.

Nam Cung Thiên Hàn mắt hiện lên ý cười, liền đưa tay ra sau, bóp mông cậu. Dương Vu Minh kinh ngạc liếc nhìn cánh tay âu, khẽ a lên.

Hắn nhanh chóng luồn lưỡi mình vào khoang miệng cậu, nhẹ nhàng quấn lấy chiếc lưỡi kia, ra sức liếʍ ʍúŧ đôi môi ấy. Dương Vu Minh khẽ rêи ɾỉ, nước bọt cũng vì mà chảy ra không ít.

Năm phút sau, Nam Cung Thiên Hàn mới rời khỏi môi cậu. Dương Vu Minh như bị trút hết sức lực bởi nụ hôn đó, tay chân nhũn ra, đứng không vững. Hắn nhanh chóng ôm lấy cậu, để cậu dựa vào người mình. Dương Vu Minh thở hồng hộc, mệt mỏi mà để yên cho ai kia ôm và tượng vào lòng hắn.

Nam Cung Thiên Hàn mỉm cười, bế cậu lên theo style công chúa. Dương Vu Minh kinh ngạc nhìn hắn:

- Anh... Anh...

Hắn nhướng mày, nhếch mép:

- Yên nào.

Không để cậu trả lời, hắn nhanh chóng bước đến chỗ ghế sofa, đặt cậu ở đó rồi đi lấy cái túi xấu số bị hắn nhẫn tâm quăng xuống sàn nhà lạnh lẽo kia.

Nam Cung Thiên Hàn để cái túi trước mặt cậu rồi ngơ vào chỗ trống bên cạnh, dựa lưng vào ghế, khoác tay lên thành ghế, vắt chéo chân, mệt mỏi nói:

- Đó là tất cả thứ em yêu cầu anh điều tra đấy.

---------------END CHAP--------------