Nam Phụ Ta Lỡ Yêu Nam Chính Rồi !

Chương 39: tình anh em có chắc bền lâu

Về đến nhà, Vương Chính Quân ga lăng xách hết đồ vào nhà. Cậu chỉ đi không vào thôi. Vừa bước vào cửa, bầu không khí u ám liền đập thẳng vào mặt họ. Hai người nhìn nhau rồi từ từ đi chuyển vào bếp. Vương Nhật Nam vẫn lầm bầm chửi rủa ai kia. Dương Vu Minh nhìn sang "Vương lớn", thì thầm:

- Anh ấy bị sao vậy?

Vương Chính Quân lắc đầu, nói nhỏ:

- Anh cũng không biết nữa... chắc là ghen.

Cậu nhíu mày khó hiểu:

- Ghen? Sao ảnh lại ghen.

Vương Chính Quân lắc đầu, thở dài "Em đây là ngây thơ hay là ngốc nghếch đây?". Dương Vu Minh cungz thở dài rồi đến bên cạnh "Vương nhỏ", đặt tay lên vai hắn, gượng cười:

- Nhật Nam, anh sao vậy???

Vương Nhật Nam với tâm trạng không được tốt, không để ý xung quanh nên không biết ai đang ở bên cạnh liền dùng ánh mắt ác ma liếc nhìn người đó. Cậu thấy ánh mắt ấy liền hoảng sợ, rụt tay lại. Vương Chính Quân lợi dụng thời cơ, nhanh chân lại gần, ôm lấy cậu. Vương Nhật Nam hoàn hồn, lấy lại tinh thần, hoảng hốt khi thấy biểu hiện của cậu rồi đen mặt lại ngay lập tức khi thấy ai kia đang ôm vợ mình.

Hắn hầm hực, bực bội tách hai người kia ra rồi ôm lấy cậu, trừng mắt với "anh trai yêu quý". Vương Chính Quân cười ma mị nhưng cũng không kém phần đắc thắng. Vương Nhật Nam vì thế mà bị chọc tức. Thấy ánh mắt phóng ra điện của hai ạnh em nhà họ Vương dành cho nhau, cậu gượng cười, nhanh chóng ngăn lại:

- Thôi, thôi. Dừng lại đi. Dừng lại...

Bọn họ vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, ngó lơ lời cậu nói. Dương Vu Minh nhíu mày, phồng má tức giận "Dám lơ tui, mấy người hay lắm". Cậu đứng giữa hai người, đẩy hai người ra sa nhau, trừng mắt:

- Có làm nữa không? Hay đứng đó đọ mắt. Tui về đó...

Song Vương nghe nói vậy liền giật mình, trừng mắt nhau một cái rồi quay sang cậu, mỉm cười, đồng thanh:

- Chúng ta làm tiếp. Chúng ta làm tiếp.

Cậu liếc hai người trước mặt, hừ lạnh:

- Hai người còn như vậy nữa là tui đi về đó.

Song Vương gật đầu, cười trừ nhìn nhau "Em ấy giận rồi", sau đó lại trừng mắt nhau muốn nói: Do anh/em làm đó. Dương Vu Minh thấy vậy liền cho hai người một cái liếc mắt nữa. Bọn hội liền tắt ngòi, không "liếc mắt đưa tình" nữa, đứng ngay thẳng như đang tập quân sự. Cậu gật đầu hài lòng rồi tặng cho một cái trừng mắt, ý muốn nói: Coi chừng tui đó nhe. Hai người kia hiểu ra, liền cười gượng gạo, khốn khổ nhìn nhau: Ha... Còn đường chinh phục vợ càng lúc càng khó khăn rồi đây.

Hai người thở dài lần nữa rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, làm bánh cùng cậu. Hiện tại, họ đang gọt, rửa rồi cắt trái cây, sau đó làm kem để phủ bánh rồi làm món kem mát lạnh nữa, à còn có trà hoa anh đào nữa. Mấy mà ở nhà đã có nguyên liệu làm ice-cream rồi.

Họ mãi làm mà không biết rằng ở một góc nào đó, sau một bức tường, đám người hầu lẫn bác quản gia đang hú hí cái gì đó, mắt cứ nhìn chằm chằm vào họ:

- Hình như hai vị thiếu gia nhà ta thích Dương thiếu gia thì phải_ anh F

- Yêu luôn chứ thích gì, không thấy dáng vẻ lúc nãy của họ à_ anh B

- Lúc nãy, Vương nhị thiếu gia ủ rũ kiểu đó chắc chắn là ghen ròi_ thím A

- Chuẩn. Bọn họ còn dành ôm Dương thiếu gia nữa mà_ anh K

- Nhưng tui nghe nói Dương thiếu gia có hôn ước với Âu Dương tổng_ thím L

- Nhất thụ đa công, cúc hoa sớm tàn_ thím B

- Bọn họ để nhau ra tại đó nhìn tình thú phết_ thím O

- Không, để thụ nằm trên bàn, rồi gỡ hết quần áo ra, bỏ bánh với trái cây lên, đổ rượu vang lên người nữa... Hí hí hí... Vậy mới tình thú, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi_ thím D (Tg: Xin hãy nhận một lạy của tui)

- Chậc chậc... Tuổi trẻ thời nay_ bác quản gia lắc đầu, mỉm cười

- Tuổi trẻ đúng là táo bạo thật_ bà đầu bếp phì cười

...v.v...

Đang làm kem để phủ bánh thì cậu vô tình khiến kem dính lên má trái. Vương Chính Quân đứng bên đó, nhìn thấy liền cười nguy hiểm, cúi xuống, liếʍ lấy vết kém đó. Dương Vu Minh giật mình, ôm lấy má, nhíu mày nhìn hắn. Vương Chính Quân thấy hành động đó liền phì cười:

- Haha... Kem dính lên má em đấy... Không nên lãng phí.

Cậu khẽ đó mặt vì nụ cười đó, không nói gì, luống cuống làm tiếp "Anh ta cười đẹp thật". Hắn thấy bộ dạng ấy, bất giác nở nụ cười nhẹ rồi tiếp tục làm.

Cùng lúc đó, họ không biết rằng Vương Nhật Nam đang nhìn họ bằng một gương mặt không cảm xúc rồi thở dài, nhanh chóng làm việc của mình "... Thật khó chịu... Mình vẫn là người... dư thừa".

Liếc nhìn "Vương nhỏ" đang thất thần nhìn chằm chằm vào trái cây mình đang cắt, cậu nhíu mày khó hiểu rồi lấy khuỷu tay khều khều "Vương lớn". Vương Chính Quân liền nhìn cậu, cậu chỉ chỉ sang "Vương nhỏ", thì thầm:

- Anh ấy sao vậy?

Vương Chính Quân liền nhìn sang rồi lắc đầu, thì thầm:

- Anh cũng không biết.

Cậu nhướng mày suy nghĩ rồi chợt quẹt một ít kem trong cái tổ trước mặt, sau đó bôi lên mặt cái người đang thất thần kia. Vương Nhật Nam giật mình, đưa tay lên sờ thử là cái gì, là kem. Rồi nhìn sang cậu, Vương Nhật Nam híp mắt nhìn, hừ một tiếng, nhanh tay quẹt một ít kem bôi lên mặt cậu.

Dương Vu Minh ngay lập tức quẹt lại. Vương Nhật Nam cũng vậy. Cậu đang định quẹt lên mặt "Vương nhỏ" tiếp thì hắn nhanh tay giữ tay cậu lại. Dương Vu Minh vùng vẫy, cố gắng thoát ra và vô tình hất mạnh tay một cái, vệt kem đó liền bay khỏi ngón tay cậu, dính lên người của thành niên nãy giờ đang đứng coi.

Bởi Vương Chính Quân là một người cực kỳ sạch sẽ nên... Hắn đen mặt, cười nguy hiểm, gằn giọng:

- Hai đứa bây chết chắc rồi.

"Vương lớn" liền bưng luôn tô kem. Hai người kia thấy vậy liền chạy. Hắn vừa đuổi theo vừa lấy kem bôi bôi, trét trét, ném ném vào họ. Thế là ba người cứ đuổi nhau chạy khắp căn bếp.

Đám người hầu núp ở sau tường kia thầm khóc: Huhuhu... Mấy vị thiếu gia ơi. Đừng xả ra nữa a. Tụi này mới dọn hồi sáng sớm đấy. Rửa chén, rửa nồi rồi vệ sinh chỗ rửa rau củ, làm thức ăn đã mệt lắm rồi. Giờ còn phải lau dọn tường, sàn, kệ tủ nữa, chưa kể còn có mấy cái bát đĩa đã rửa kia, chậu cây góc tường, trên bàn nữa a... Huhuhu... Mấy vị tưởng tụi này rảnh lắm chắc.

Đám người hầu đó vừa khóc vừa tan rã, đi làm việc còn đang giận dở của mình, ai nấy cũng ủ rũ, bầu không khí của định thự trầm xuống khó tả. Còn ba người kia thì vẫn vui đùa, chỉ có duy nhất nhà bếp là có một bầu không khí vui tươi, tràn đầy sức sống.

Một lúc sau, cả ba đã thấm mệt. Cậu chống tay lên bàn, thở dốc:

- Mệt quá... Dừng lại được rồi... Tiếp tục làm bánh đi.

Vương Nhật Nam ngồi dựa vào tường cũng y chang, gật đầu đồng ý rồi đứng dậy. Vương Chính Quân dựa vào bàn bếp, thở dài rồi tiếp tục làm. Ba người quay lại công việc chính của mình.

Làm lại kem để phủ bánh xong, họ bắt đầu trang trí cho bánh. Rồi đi làm ice-cream. Sau đó phá trà. Lúc làm, bọn họ cực kỳ nghiêm túc và cũng rất là vui vẻ.

Xong xuôi, bọn họ thờ phào nhẹ nhõm, nhìn thành quả của mình, mỉm cười hài lòng.

Dương Vu Minh nhìn lên đồng hồ, 1h chiều rồi, mãi làm không chú ý giờ giấc gì cả. Vương Nhật Nam mỉm cười:

- Ăn thôi... Đói lắm rồi.

Hai người kia gật đầu đồng ý rồi cả đám ngồi ăn. Vừa ăn báng vừa uống trà. Sau đó mới ăn kem, của cậu là kem socola và vani (ảnh ice-cream 1), của Vương Nhật Nam là kem dâu, vani và cacao (ảnh ice-cream 2) và kem sữa vani là của Vương Chính Quân (ảnh ice-cream 3).

Vương Chính Quân nhướng mày bí hiểm liếc nhìn cậu rồi nở nụ cười tươi:

- Minh Minh, anh muốn ăn thử kem socola a.

Cậu nhướng mày rồi gật đầu một cái, lấy muỗng múc kem đưa sang cho hắn. Vương Chính Quân cười gian rồi cúi xuống, ăn miếng kem trên muỗng của cậu, còn liếʍ môi quyến rũ. Dương Vu Minh ngạc nhiên rồi khẽ đỏ mặt vì hành động ấy, ngay lập tức cúi mặt xuống, che đi khuôn mặt đang ngại ấy, chậm rãi ăn tiếp. Vương Nhật Nam ngồi bên, nhíu chặt mày khi thấy cảnh tượng đó, hừ lạnh liếc "anh trai yêu quý". "Vương lớn" cũng không kém, liền liếc lại và xoẹt... xoẹt... Tia điện phóng ra. Cậu cảm nhận được có cái gì đó không ổn liền nhìn sang hai người đang ở hai bên, nhíu mày khó hiểu, họ vẫn đang ngồi ăn, có làm gì đâu.

Dương Vu Minh thở dài "Hôm nay mình sao thế nhỉ???...". Đang suy nghĩ bỗng Vương Nhật Nam đặt tay lên vai cậu, cười:

- Minh Minh, anh muốn ăn thử kem của em a.

Cậu nhướng mày rồi múc kem cho hắn. Hắn cũng y chang thằng anh, ăn trực tiếp luôn. Xong xuôi, họ lại liếc nhau chí chóe.

Cậu nhíu mày nhìn hai anh em nhà họ Vương kia "Có gì đâu ta... Sao mình cứ thấy có gì đó không được tốt cho lắm". Lắc nhẹ đầu xua tan những ý nghĩ đó, cậu đứng dậy. Hai người kia thấy vậy liền hỏi:

- Em sao vậy?

Cậu khó hiểu nhìn hai người:

- Ăn xong rồi thì đi rửa ly, đĩa... Hai người sao vậy?

Song Vương nhìn nhau, Vương Chính Quân phản ứng nhanh hơn, nắm lấy tay cậu, đứng dậy:

- Để anh dẫn em đi thăm quan nhà. Mấy cái đồ này để Nhật Nam rửa cho.

Rồi hắn kéo cậu đi luôn. Vương Nhật Nam đứng bật dậy, đưa tay lên níu kéo nhưng đã muộn... hắn dẫn cậu đi mất rồi. Hầm hực dậm chân một cái, Vương Nhật Nam nghiến răng rồi gọi cô người hầu gần đó dọn dẹp bãi chiến trường hộ.

Vương Nhật Nam nhanh chóng bám theo hai người kia.

Vương Chính Quân đang dẫn cậu đi dạo quanh vườn, nói đúng hơn là đang ở sau định thự. Tay trong tay nhìn lãng mạn phết. Vương Nhật Nam núp sau bức tường, ngó đầu ra nhìn, tay nắm thành quyền, còn lầy lội nhét vào miệng nhưng rồi bừng tỉnh, hít một hơi thật sâu để nén cơn tức giận cùng sự ghen tuông kia xuống. Nhẹ nhàng bước ra, hắn nhanh chân đi đến chỗ "cặp tình nhân" kia. Nhắm thẳng vào hai bàn tay đang nắm kia, đi một mạch qua. Cậu và Vương Chính Quân ngỡ ngàng nhìn hắn. Vương Nhật Nam quay lại nhìn, mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra:

- Em không phiền nếu anh đi chung chứ, Minh Minh?

Cậu liền cười:

- Đương nhiên là không phiền rồi.

Vương Chính Quân trừng mắt với ai kia. Ai kia không thèm bận tâm, liền nắm lấy tay cậu, vui vẻ:

- Chúng ta đi thôi.

Rồi liếc Vương Chính Quân một cái. Vương Chính Quân thở mạnh rồi nhanh như cắt nắm lấy tay còn lại của cậu. Dương Vu Minh ngơ ngác nhìn hai người đang liếc nhau hoài "Tình cảm anh em của họ tốt thật" (Tg: Ừm, "tốt lắm", "tốt lắm luôn").

Rồi cả ba đi dạo quanh nhà. Sau đó dừng chân tay một gốc cây nhãn xanh um. Ba người ngồi dựa vào thân cây, ngắm nhìn xung quanh và đương nhiên là cậu ngồi ở giữa, Vương Nhật Nam bên trái, Vương Chính Quân bên phải.

Không ai nói lời nào, mãi chìm đắm vào những suy tư. Dương Vu Minh ngồi được một lúc liền buồn ngủ. Vô tình dựa vào vai Vương Chính Quân. Hắn liền quay sang nhìn, bất giác nở nụ cười nhẹ.

Vương Nhật Nam thấy vậy cũng chỉ thở dài, hắn chính không muốn làm lỡ giấc ngủ ngàn vàng của cậu a nên cũng không làm gì, cứ để im.

... Ba con người dưới gốc cây, một người ngủ, hai người chìm đắm vào những suy tư cùng những cảm xúc hỗn độn đều hướng về con người đang ngủ kia...

---------------END CHAP--------------