Nam Phụ Ta Lỡ Yêu Nam Chính Rồi !

Chương 24: biển thẳng tiến

Vừa thay đồ xong, cậu khẽ khựng lại, nhìn quanh, đây không còn là căn nhà của Âu Dương Phong Thần, đây là nhà của cậu, nhà của 1 mình cậu, chỉ có 1 mình cậu... Thật lạnh lẽo, thật cô đơn... Cậu lại nhớ họ rồi.

Tính đến hiện tại, cũng đã hơn 4 ngày trôi qua, Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam vẫn im hơi lặng tiếng, không 1 tin tức, không đi tìm cậu. Tự cười nhạo chính bản thân, cậu thầm nghĩ "Mày đúng là ngốc mà...". Nhanh chóng lái xe đến trường nhưng trong đầu cậu vẫn có họ...

Thở mạnh 1 cái, Dương Vu Minh chỉnh lại biểu cảm của mình, bình thường như mọi ngày nhưng ánh mắt đó... vẫn vậy, vẫn mang 1 nỗi buồn khó phai...

Bước vào lớp, mỉm cười chào mọi người cho có lệ rồi vào chỗ của mình. Sau đó, nhờ lớp trưởng cùng với chị gái bàn trên đi mua đồ ăn sáng hộ. Đương nhiên là họ chấp nhận rồi. Chậc, chậc... cậu sướиɠ vl, được cả lớp sủng đến tận trời.

1 lúc sau, cậu liền có cả đống đồ ăn trước mặt. Tất cả đều được mua theo yêu cầu của cậu, gồm mấy gói snack, kẹo, bánh donut, cupcake, nước... Dương Vu Minh vui vẻ nhìn rồi nhanh chóng xơi tái nó.

Vào tiết 1, may sao bà cô này bả không chú ý đến phía dưới cho lắm nên chùm 3 người gồm lớp trưởng (tg: lớp trưởng của năm), cô gái bàn trên và cậu, ngồi ăn trong lớp. Đang ăn thì bị vài anh chị khác phát hiện, họ không những không nói mà còn xin ăn ké. Thế là... cả lớp ngồi ăn vụng. Bà cô đang viết bài trên bảng, nghe thấy tiếng sột soạt, tiếng rắc rắc giòn tan... liền quay xuống nhìn, quét mắt 1 lượt, khẽ nhíu mày "chẳng lẽ mình nghe nhầm??" rồi quay lên viết tiếp. Cả lớp thấy vậy liền cười thầm vì khi bả quay xuống tất cả "vật chứng" đều được giấu đi mà cũng may sao ngăn bàn có cái miếng che phía trước, cả lớp ngồi ngay ngắn viết bài, mọi việc diễn ra như 1 cơn gió, chỉ vỏn vẹn vài giây. Đó chỉ là với bà cô dễ tính.

Hết tiết 1, cả lớp đã được ăn no nê. Ngồi phè phởn ở đó tám chuyện, chơi game... Chuẩn bị vào tiết 2, loa thông báo lại hoạt động

[ mời thư ký Dương Vu Minh lên phòng hội trưởng ]

Khẽ nhíu mày "lại chuyện gì nữa đây?", cậu nhanh chóng di chuyển đến phòng hội trưởng. Vừa bước vào, lại là cảnh tượng đó, 3 nam chính huyền cmn thoại. Lục Hạo Thiên vui vẻ quắt cậu lại chỗ mình:

- Minh Minh, lại đây ngồi nè.

Nhướng mày nhìn thanh niên vừa nói, gật đầu rồi đến bên Lục Hạo Thiên ngồi. Vũ Khắc Kiệt mắt vẫn nhìn về phái trước, khẽ nhíu mày, cậu đã không nói chuyện với hắn hơn 1 ngày rồi, hôm nay nữa là 2 ngày. Con đường truy thê của hắn đang càng khó khăn hơn.

Vũ Khắc Kiệt thở dài, chậm rãi nói:

- Ngay mai, chúng ta sẽ đi biển chơi. Chuyến đi lần này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Chúng ta phải sắp xếp mọi thứ cũng như chuẩn bị mọi trò chơi trong buổi sinh hoạt chung vào buổi chiều tối... ừm... mục đích của hôm nay là vậy.

3 người kia gật đầu đã hiểu và ngồi đó làm việc của mình. Tích tắc... tích tắc... tích tắc... 3 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng bọn họ cũng xong việc của mình.

Dương Vu Minh định đứng dậy đi về thì Lục Hạo Thiên nắm tay cậu lại, mỉm cười:

- Dù sao cũng trưa rồi, đi ăn trưa cùng với bọn anh đi.

Cậu khẽ nhướng mày, định từ chối thì Cao Minh Tuấn nắm lấy tay cậu kéo đi:

- Đi, chúng ta mau đi thôi. Đói lắm ròi đây nè.

Dương Vu Minh đơ_ing, chưa thể loading được những thứ đang diễn ra. Bốn người cũng đi xuống canteen nhưng không có ai bán cả. Họ liền đi đến 1 nhà hàng gần trường. Nhẹ nhàng bước vào, tới quầy tiếp tân, chọn 1 phòng VIP rồi vào đó ăn. Còn cậu, cậu vẫn đang trong tình trạng bị kéo đi, im lặng, chẳng nói gì bởi... đói rồi, đi ăn chung cũng đâu có sao.

Ngồi vào bàn, không biết sao cậu lại ngồi trúng chỗ ngay bên cạnh Vũ Khắc Kiệt. Điều đó làm bầu không khí... ừm... nói sao nhề... có vẻ trầm đi đôi chút và khá là gượng gạo. 2 người ngồi cạnh nhau, không nói lời nào, mấy người kia nói cái gì thì chỉ gượng cười, gật đầu rồi nó lại thôi, không nhìn nhau dù chỉ là 1 chút.

Bữa ăn dần trôi qua 1 cách nhàm chán, cậu cũng chả ăn được mấy. Xong xuôi, mỗi người 1 hướng, mỗi người 1 rẽ đi về nhà của mình. Thật nhàm chán, thật buồn tẻ...

Về đến nhà...

Cậu ngay lập tức thả mình lên giường rồi ngủ. Khi tỉnh dậy thì đã là chiều tối, liền đi tắm rửa. Ngâm mình trong bồn tắm, cậu mệt mỏi nhắm mắt tịnh dưỡng. 1 lúc sau mới đi lên.

Sau đó, cậu lại mới nấu bữa tối. Nấu xong liền ăn, ăn xong rồi lại lên phòng, nằm nghịch điện thoại 1 chút. Ném điện thoại sang 1 bên, cậu bắt đầu sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi chơi ngày mai. Lấy 1 cái vali nho nhỏ mày đen thui, xếp vài món đồ vào đó là xong.

Phủi tay nhìn thành quả của mình, cậu thở dài rồi nhảy lên giường ngủ luôn. Thật mong chờ đến ngày mai mà...

Cùng lúc đó tại 1 nơi nào đó....

1 chàng trai với ly rượu trên tay, nhếch mép gian sảo, ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia, bên cạnh là 1 tờ giấy ghi sơ yếu lý lịch của ai đó, khẽ hừ lạnh "... đúng là đào hoa mà...".

Cũng là lúc đó nhưng lại ở nơi khác...

1 chàng trai cao to, đang ngồi trên 1 cái ghế sa hoa, lộng lẫy, được thiết kế theo kiểu ghế của hoa phương Tây, lạnh lùng nói:

- Xử lý xong chưa?

Tên thuộc hạ khẽ cúi người:

- Thưa Bang chủ... còn lô số 2 vẫn chưa xong ạ.

1 chàng trai với mái tóc bạch kim:

- Xử lý cho nhanh nhanh đi.

1 tên thuộc hạ bỗng chạy vào, thở hồng hộc, trên tay là 1 lá thư:

- Thưa Bang chủ... hộc... hộc... Hắc Ưng gửi thư khiêu chiến ạ.

1 chàng cao to đó nhíu chặt mày, lạnh lùng:

- Mang lên đây.

Tên thuộc hạ đó mang lên, chàng trai nhận lấy, mở ra đọc, mày càng nhíu chặt hơn, vò nát lá thư đó rồi ném sang 1 bên, đứng dậy:

- Chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta sẽ CHIẾN.

... Sáng hôm sau...

Cậu mệt mỏi tỉnh giấc, bây giờ đã là 6h đúng, 7h xe mới đến. Dương Vu Minh ngáp ngủ đi vscn rồi thay quần áo sau đó đến trường luôn. Kéo theo cái vali trên tay, hôm nay cậu quyết định đi taxi đến trường a. Thật mệt...

Ngồi trong xe, cậu cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài, ngắm cảnh vật xung quanh. Đến trường, Dương Vu Minh nhẹ nhàng bước xuống, hôm nay cậu vận 1 bộ đồ đơn giản, gồm 1 chiếc áo thun trắng form rộng bên trong, bên ngoài khoác 1 chiếc áo sơ mi dài tay trắng có sọc kẻ dọc màu xanh, 1 cái quần tây đen, giày bata trắng, đội mũ lưỡi trai đen. Hàng loạt sinh viên đều ngoái đầu lại nhìn.

Bỗng Lục Hạo Thiên không biết từ đâu chiu ra, chạm vào vai cậu từ sau lưng khiến cậu giật nảy. Hắn phì cười:

- A~ Minh Minh, hôm nay em dễ thương kinh khủng.

Lục Hạo Thiên vui vẻ ôm chầm lấy cậu. Dương Vu Minh mệt mỏi thở dài, đẩy hắn ra rồi nhìn hắn, khẽ nhướng mày. Lục Hạo Thiên, hắn là đi biển chơi hay là đi đâu vậy? Mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, quần tây xám... Rồi có 2 thân ảnh đang dần di chuyển về phía cậu,đó không ai khác chính là Vũ Khắc Kiệt và Cao Minh Tuấn. Họ cũng chả khác Lục Hạo Thiên là bao. Vũ Khắc Kiệt thì nguyên cây đen, còn Cao Minh Tuấn là nguyên cây xanh, áo xanh trời, quần xanh đen.

Thế là 3 người ngồi tám chuyện, 1 mình Vũ Khắc Kiệt là im lặng, quan sát. Đúng 7h, 1 dàng xe bus đã xuất hiện tại sân trường KVK. Từng người từng người dần di chuyển lên xe. May sao là ngồi theo lớp, mà không hiểu sao 3 thanh niên nào đó lại xuất hiện trong xe của lớp cậu và đương nhiên điều đó ứng với việc 3 người của lớp cậu đã phải lên 1 chiếc xe khác. 4 người ngồi cuối xe nên vị trí nó là như thế này: Lục Hạo Thiên - Vũ Khắc Kiệt - Dương Vu Minh - Cao Minh Tuấn.

Mấy người trong lớp cậu bắt đầu hú hí cái gì đó mà toàn nghe thấy tên cậu và 3 thanh niên kia, còn chỗ cậu thì im ắng đến lạ thường. Không ai nói lời nào, bởi sáng nay chưa ăn sáng mà đã đến trường, định vào canteen mua cái gì đó để ăn mà lại tám chuyện với bọn họ nên hiện tại đang rất đói. Cậu quay sang Cao Minh Tuấn, mếu máo hỏi:

- Minh Tuấn, anh có cái gì đó để ăn không? Em đói quá.

Cạo Minh Tuấn nhướng mày, lấy ra vài đồ ăn vặt:

- Anh chỉ mang mấy cái này thôi. Em ăn tạm đi.

Dương Vu Minh vui vẻ nhận lấy, không quên cảm ơn hắn rồi bắt đầu ăn. Mấy anh chị ngồi phía trên nghe thấy cậu than đói liền đưa đồ ăn cho cậu, thế là... cậu ăn no nê luôn. Ăn xong, cậu thấy khá buồn ngủ nên đã chợp mắt 1 tí, vô tình dựa vào vai của Vũ Khắc Kiệt. Hắn nhướng mày, nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười, sau đó cũng chợp mắt 1 tí.

Chiếc xe của cậu dẫn đầu, nó cứ lăn bánh chạy đến địa điểm cần đến...

-----------------END CHAP----------------