Nam Phụ Ta Lỡ Yêu Nam Chính Rồi !

Chương 14: Âu Dương Phong Thần giận - Nụ hôn đầu ra đi

Về đến nhà...

Cậu nhanh chân chạy xuống xe trước rồi vào nhà luôn. Hắn bước xuống sau, thấy vậy liền thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, bảo bối của hắn vậy mà dám bỏ hắn lại. Không ở lại thêm, hắn nhanh chóng đi vào trong.

Còn cậu, sớm đã chạy lên phòng rồi. Vùi mặt mình vào chiếc gối êm ái, nghĩ lại sự việc lúc nảy, mặt không giấu được sự ngại ngùng, thoáng đỏ lên. Cạnh... cánh cửa mở ra. Cậu giật mình, ngóc đầu lên nhìn, là hắn. Hắn chậm rãi bước đến chỗ cậu, ngồi lên mép giường:

- Mai em rảnh không?

Giọng nói trầm ấm có phần dịu dàng kia thật sự khiến cậu rung động a~

Cậu nhướng mày, ngồi đối diện với lưng hắn:

- Có chuyện gì sao?

Hắn lắc nhẹ đầu:

- Cũng không có chuyện gì to tát. Bạn thân của anh muốn gặp mặt em.

Cậu lấy tay chỉ vào mình:

- Gặp tôi? Tôi có quen anh ta sao?

Hắn quay sang cậu, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia, nhếch mép gian tà:

- Em là HÔN THÊ của anh. Bạn anh muốn gặp cũng vì muốn gặp VỢ TƯƠNG LAI của anh.

Nghe nói vậy, cậu liền đỏ mặt, lắp bắp:

- Ai... ai là vợ tương lai... của anh chứ...

Âu Dương Phong Thần nhướng mày, tiếp tục trêu ghẹo:

- Là em chứ ai...

Tinh... tinh... chưa kịp nói xong, điện thoại cậu bỗng thông báo có tin nhắn. Cậu nhanh chóng chụp lấy, quay sang chỗ khác xem tin nhắn, không cho hắn thấy dù chỉ 1 chút. Là lớp trưởng gửi đến,

Mai nghỉ nha.

Minh Minh.

Sao nghỉ vậy ạ?

Cái này thì anh cũng không biết nữa.

Ừm.

Bye Bye.

Bye.

Cậu xem tin nhắn xong thì cảm thấy lạnh lạnh sau gáy, liền quay lại nhìn. Mặt hắn lúc này đen như đít nồi. Hắn đưa tay ra, ý muốn cậu đưa điện thoại cho hắn. Cậu khẽ nuốt nước bọt, lắp bắp:

- Anh... anh... muốn gì?

Hắn nhìn vào chiếc điện thoại trên tay cậu, ngoắc ngoắc ngón tay. Cậu miễn cưỡng đưa điện thoại yêu quý cho hắn. Hắn giật lấy rồi mở lên xem. Nhướng mày, chỉ là lớp trưởng, không phải tình địch. Hắn quay sang cậu:

- Vậy sáng mai chúng ta đi... Giờ thì xuống ăn trưa thôi.

Rồi hắn cùng cậu đi xuống ăn trưa. Xong xuôi, họ lại lên phòng. Được một chút, hắn lại phải đến công ty. Còn cậu thì nằm phè phỡn ra đó ngủ. Trước khi đi, hắn dặn cậu cùng bác quản gia đủ điều, nào là không được đi lung tung, đói phải cho cậu ăn... Hắn làm như cậu vừa mới lên 3 không bằng.

Chiều tối, cậu mới tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh, cậu đưa tay dụi dụi mắt rồi lấy điện thoại xem thử mấy giờ rồi. Sau đó, cậu đi tắm.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu lại leo lên giường nằm, chán nản nhìn lên trần nhà. Rồi cậu đi xuống nhà. Vừa bước xuống, hắn cũng vừa đi làm về. Nhìn thấy cậu, hắn liền dang tay ra, tỏ ý muốn ôm. Cậu không chần chừ gì liền chạy đến ôm hắn 1 cái. Hắn nhẹ nhàng hỏi:

- Ở nhà có ngoan không.

Cậu hất cằm:

- Đương nhiên là ngoan rồi. Làm như người ta là con nít á.

Hắn mỉm cười, xoa đầu cậu. Cậu liền cúi xuống "... cười lên đẹp thật...". Hắn nắm lấy tay cậu:

- Vào trong thôi.

Sau đó 2 người cùng nhau đi vào -> ăn tối -> làm việc, chơi -> ngủ.

Sáng hôm sau...

Hắn tỉnh giấc, thấy cậu vẫn còn ngủ, liền không nỡ đánh thức. Hắn liền ngắm nhìn cậu, cậu khi ngủ nhìn rất dễ thương, đôi môi chúm chím lúc chu lúc không, lâu lâu lại phát ra vài tiếng ưm ưm, đôi mắt nhắm nghiền, cái mũi nho nhỏ hít thở đều đều. Vợ hắn có khác.

Cậu khẽ động mi, tỉnh giấc. Hắn thấy vậy liền vuốt tóc cậu:

- 9h rồi đấy. Mau dậy đi.

Cậu vùi mặt vào lòng hắn tỏ ý không muốn dậy. Hắn ôm chặt cậu, nhẹ nhàng:

- Mau dậy thôi. Không phải chúng ta còn đi gặp bạn anh sao? Bây giờ là 9h rồi đấy.

Cậu mệt mỏi nói:

- Chứ anh hẹn gặp mấy giờ?

Hắn nhướng mày:

- 8h30".

Cậu giật mình ngước nhìn hắn rồi ngồi dậy, đưa tay dịu mắt. Sau đó, 2 người cùng vscn, ăn một chút gì đó rồi mới đi.

Hắn đèo cậu trên chiếc siêu xe màu đen huyền thoại ấy, đi đến nhà hàng XXX. Đến nơi, hắn tiêu soái ra trước mở cửa cho cậu. Còn cậu thì chán nản thở dài vì... hàng ngàn con mắt đang dán vào hai người, chuyện này luôn luôn diễn ra, cậu thật sự mệt mỏi, không chỉ vậy, còn hàng tấn lời bàn tán sôi nổi, hàng trăm cái điện thoại đang chụp ảnh của mấy thím hủ lẫn mấy anh hủ.

Hai người nhanh chóng di chuyển lên tầng 10, tầng dành cho những "con ông cháu cha", khách VIP. Trên tầng 10 này chỉ có 4 phòng, hắn và cậu đi đến phòng số 1, căn phòng này được trang trí theo phong cách hoàng gia phương Tây, bao trùm bởi 1 màu kem, có những đường trang trí, họa tiết màu vàng kim, ở giữa trần nhà là một đèn chùm pha lê to. Ở giữa căn phòng có 1 cái bàn tròn to, được trải 1 tấm khăn màu trắng, xung quanh có 6-7 cái ghế, ở giữa bàn là bàn xoay trong suốt và 1 bình bông hồng. Tứ phía căn phòng có những chậu cây được cắt tỉa thành hình tròn, trên tường còn treo vài bức tranh về thiên nhiên, phong cảnh.

Âu Dương Phong Thần và cậu vừa bước vào, 1 chàng trai đang ngồi trên ghế liền đứng dậy, tức giận:

- ÂU DƯƠNG PHONG THẦN, CẬU NGHĨ BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI HẢ??? TÔI ĐỢI CẢ TIẾNG ĐỒNG HỒ RỒI ĐẤY...

Hắn nhướng mày, dắt cậu đến bàn ăn rồi nhanh chóng chặn họng chàng trai đó:

- Rồi... rồi... *quay sang cậu* Em ngồi đây đi.

Cậu gật đầu rồi ngồi lên chiếc ghế mà hắn kéo ra. Còn hắn thì ngồi vào vị trí bên cạnh cậu. Chàng trai đó thấy cậu liền nhướng mày ngạc nhiên, nhẹ nhàng hỏi:

- Em là hôn thê của cậu ta?

Cậu liếc nhìn hắn rồi khẽ gật đầu. Chàng trai đó híp mắt cười nhìn hắn:

- Anh là Vương Nhật Nam. 22 tuổi, là bạn thân của tên NẠNH NÙNG kia.

Vương Nhật Nam cố ý nhấn mạnh 2 từ nạnh nùng khiến cậu phì cười, nhìn hắn. Hắn thì không nói gì, dùng ánh mắt sát thủ liếc cậu bạn của mình. Cậu mỉm cười:

- Tôi là Dương Vu Minh. 20 tuổi.

Vương Nhật Nam trực tiếp đứng hình trước nụ cười tỏa nắng kia, trái tim trong l*иg ngực cũng đang muốn nhảy ra ngoài. Xác định, trúng sét ái tình.

Vương Nhật Nam nhanh đóng định thần lại rồi 2 người bắt tay nhau 1 cái. Hắn liếc nhìn từng cử chỉ của bạn mình, liền biết Vương Nhật Nam rơi vào lưới tình của bảo bối. Âu Dương Phong Thần đen mặt lại, bảo bối của hắn quá đào hoa rồi, thằng bạn cũng dính thính, giờ tính sao đây??? Chẳng lẽ chịu kiếp chung vợ... Tội hắn quá mà.

Rồi bọn họ ngồi nói chuyện rôm rả, nói đúng hơn là cậu và Vương Nhật Nam, còn hắn thì sát khí nồng nặc, liếc nhìn 2 người nào đó đang hườm phấn đầy đầu kia.

Đến 11h trưa...

Âu Dương Phong Thần và cậu phải đi về vì hắn có việc bận. Vương Nhật Nam cười ôn nhu:

- Hay là... bữa nào rảnh em đến nhà anh chơi?

Cậu gật đầu:

- Ưʍ... cũng được.

Vương Nhật Nam ôm cậu 1 cái rồi vẫy tay tạm biệt. Cậu cũng vẫy tay lại. Chỉ có hắn là im lặng, im lặng và im lặng. 3 người chia tay từ đây... lộn lộn... 3 người tạm biệt nhau tại đây - trước nhà hàng XXX - nơi để xe.

Hắn lên xe, mặt vẫn lạnh lùng, không nói gì. Cậu liền cảm thấy kì lạ, liếc nhìn hắn, cũng không nói gì luôn "anh ấy... lạ quá". Hắn đưa cậu về nhà rồi đến công ty luôn. Hắn vẫn không nói lời gì với cậu.

Cậu nhíu mày nhìn theo bóng xe của hắn rồi quay sang bác quản gia đang đứng đằng sau:

- Anh ấy... sao vậy?

Bác quản gia mỉm cười ôn hậu:

- Cậu chủ... ngài ấy có lẽ đã giận. Phu nhân có làm việc gì không hay trước mặt ngài ấy không?

Cậu khẽ nhíu mày:

- Không... chắc vậy.

Rồi cậu cũng bác quản gia đi vào trong. Cậu liền phi thẳng lên phòng, nhảy lên giường, nằm đó suy tư "Tự nhiên lại giận... Không lẽ là do mình nói chuyện với Vương Nhật Nam?... Vương Nhật Nam!!! Đó không phải là tên của nam chính sao?... Trời ơi... Đầu óc để đâu vậy nè, sao giờ mới nhận ra chứ... Aaaaaa... Thật mệt mỏi mà". Cậu ỉu xìu, bĩu môi, nằm hình chữ đại, nhìn lên trần nhà rồi nhanh chóng thϊếp đi.

Đến chiều...

Cạnh... cánh cửa phòng mở ra. Cũng là lúc cậu tỉnh giấc. Từ từ ngồi dậy, cậu dụi mắt nhìn, mơ màng nói:

- Anh về rồi...

Hắn khẽ nhướng mày khi nghe cậu nói vậy. Chậm rãi đến chỗ cậu nhưng lại khựng lại. Cậu với tình trạng còn ngáy ngủ, mơ màng rời khỏi giường, đến ôm hắn 1 cái. Hắn bất ngờ nhìn cậu. Có vẻ việc ôm hắn mỗi khi hắn về đã trở thành 1 thói quen mới đối với cậu.

Mỉm cười, hắn đưa tay xoa đầu cậu:

- Xuống ăn bánh đi. Anh mua cho em đó.

Cậu gật đầu rồi rời khỏi vòng tay hắn, lon ton chạy xuống phòng bếp. Hắn nhìn theo cậu, khẽ thở dài "Em cũng quá đào hoa rồi". Sau đó, hắn đi tắm.

Hắn mua cho cậu 1 hộp bánh cupcake, gồm 5 cái. Cậu mang lên phòng, ý muốn cùng hắn ăn. Đang đi lên bậc thang, cậu khẽ nhíu mày khó hiểu, đứng lại "sao mình lại mang lên cho anh ta nhỉ?... Dạo này mình sao sao á...". Đối với 1 thanh niên chỉ số IQ cao ngất ngưỡng nhưng EQ thì thấp thôi rồi như cậu thì làm sao biết được mình đã rung động trước người ấy.

Cậu vừa mở cửa bước vào liền thấy hắn đi ra khỏi phòng tắm với cái khăn quấn ngay hông, kinh ngạc nhìn, cậu liền lấy hộp bánh chắn trước mặt, lắp bắp:

- Anh... anh mau... mặc đồ vào đi...

Hắn khẽ nhướng mày, nhếch mép gian tà, đến gần cậu, đóng cửa lại, lấy hộp bánh bỏ lên cái kệ bên cạnh cửa, ép cậu vào cửa, nâng cằm lên:

- Dù sao cũng sẽ thành vợ chồng... Em nên quen với việc này.

Cậu đỏ mặt, ngại ngùng liếc nhìn chỗ khác. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khả ái đang đỏ dần kia, rồi di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng, ẩm ướt kia, liếʍ môi 1 cái, hắn không nhìn được, liền áp môi mình lên đôi môi của cậu. Chiếc lưỡi linh hoạt của hắn luồng lách trong khoang miệng nhỏ bé, quấn lấy chiếc lưỡi kia. Hai người cứ quấn quýt lấy nhau, còn tạo ra tiếng chụt chụt đầy ám muội.

Còn cậu, bị hắn hôn liền kinh ngạc, cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành, 1 người với thân thể nhỏ bé sao đấu lại ông trùm thế giới ngầm với thân hình cao to cơ chứ.

1 lúc sau, cậu dần hết khí, liền đánh nhẹ vào l*иg ngực hắn. Hắn khẽ nhướng mày, luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy. Còn để lại 1 sợi chỉ lấp lánh ánh bạc. Đôi môi của cậu bị hắn chà đạp đến mức chuyển thành màu đỏ chót, có phần sưng lên. Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước. Còn hắn thì nhìn cậu, nhếch mép cười đắc thắng. Cậu tức giận, mặt vẫn còn đỏ:

- Đó... đó là nụ hôn đầu của tôi đấy.

Hắn ôm lấy eo cậu, ké sát vào người mình:

- Anh cũng vậy thôi... *Ghé sát tai cậu, thì thầm* Đó chỉ là khởi đầu thôi. Lần sau chắc chắn sẽ không như vậy. *liếʍ môi* Thật muốn thưởng thức thịt ngon trước mắt... Thời gian còn dài, em cứ từ từ mà hưởng thụ.

Cậu càng thêm đỏ mặt:

- Anh... anh... bỉ ổi.

Hắc nhếch mép cười, vợ nhỏ xù lông rồi.

~~~~~~~~~~~~~

Đêm đó, dù chuyện đó đã xảy ra, nhưng họ vẫn ôm nhau ngủ như thường.

Hắn cũng không giận cậu về cái vụ làm lơ khi đi gặp Vương Nhật Nam nữa.

Hắn có vẻ dễ dãi nhỉ?

----------END CHAP-------------