Người nhà họ Trình vẫn đang tìm Trình Thiên Châu, theo một ít manh mối đi tới Tuyết Lí Nhai. Tuyết Lí Nhai vốn là khu bảo vệ tự nhiên, diện tích gấp tới ba lần thành phố Trường Lâm.
Trong khu bảo vệ địa hình phức tạp, rừng sâu núi thẳm ít dấu chân người, có nhiều chỗ dù là người của khu bảo tồn hay kiểm lâm cũng không dám đặt chân đến, ở đây lạc đường như chơi.
Người nhà họ Trình mới đầu cho rằng Trình Thiên Châu ham chơi tự lạc trong núi, sau đó phát hiện dấu hiệu cậu nhóc để lại mới ý thức được hẳn người ta cho rằng cậu nhóc là hổ con bình thường nên bắt đi rồi. Như vậy thì độ khả thi tìm thấy trong núi liền hạ thấp rất nhiều, bọn họ đặt hết trọng tâm vào những gánh xiếc thú xung quanh thành trấn cùng trại động vật.
Một vài hội nghị trang trại bảo vệ động vật hoang dã có lợi nhuận vô ý để hổ chết đói, công bố với bên ngoài hổ bị chết vì ốm, sau đó chế xương cốt hổ thành rượu Hổ Cốt, lợi nhuận kinh người.
Tự nhiên cũng không loại trừ khả năng bị vận chuyển ra nước ngoài, bởi vì ở một số quốc gia nuôi hổ làm thú cưng không phạm pháp.
Tuy rằng địa hình trong Tuyết Lí Sơn hiểm trở, thế nhưng chu vi xung quanh có rất nhiều núi nổi tiếng cùng với di tích cổ lịch sử, dựa vào núi, ở cạnh sông, phong quang tú lệ, đã được khai phá không ít khu nghỉ dưỡng cao cấp.
Sơn trang U Lộc xem như là khu biệt thự nghỉ dưỡng khó nhất, thẻ hội viên nhất định phải do người quen giới thiệu, giá cả giờ đã không còn là vấn đề nữa, phần lớn người căn bản còn không biết có sơn trang nghỉ phép thế này.
Ban đêm đột nhiên xuất hiện lửa lớn, lập tức kinh động đến kiểm lâm. lúc đội trưởng Hồ chạy đến, một con hồ ly đỏ sáu tháng bỗng nhiên nhào ra ôm chân hắn từ lùm cỏ bên cạnh, túm ống quần hắn "hu hu hu" khóc lên.
Đội trưởng Hồ: "..."
"Hồ Trường, cậu xem đây là..."
Đội trưởng Lâm mặt không biến sắc khom lưng ôm lấy hồ ly nhỏ, phân phó với thủ hạ vừa nãy lên tiếng: "Trước tiên dập lửa đã, con hồ ly này cứ để tôi xử lý."
Nói xong đội trưởng Hồ ôm hồ ly nhỏ run lẩy bẩy đi về phía xe việt dã của mình, sau khi khóa cửa xe, nhấc chân trước hồ ly lên hỏi: "Con là tới đây nghỉ phép với người nhà?"
Trong miệng hồ ly nhỏ là thanh âm của một tiểu cô nương, lắp ba lắp bắp nói: "Na Na bị người xấu bắt tới, hu hu, chú cũng là người của Hồ tộc ạ? Chú ơi con muốn về nhà... ô ô ô..."
Nghe hồ ly nhỏ nói, mặt đội trưởng Hồ biến sắc: "Người xấu bắt tới? Người xấu còn bắt người khác luôn sao? Bên trong còn rất nhiều?"
"Vâng, mọi người đều bị giam bên trong."
Đội trưởng Hồ ý thức được sự tình không đơn giản, nghĩ đến gần đây nhà họ Trình vẫn đang bí mật tìm kiếm con non của tộc họ, trực tiếp điện thoại liên hệ tộc trưởng nhà họ Trình.
Loại bắt cóc quy mô lớn này liên quan đến sự kiện con non của thú tộc, bối cảnh tuyệt đối không đơn giản, nhất định sẽ liên lụy tới phía trên. Tỉnh A vốn là địa bàn của Hổ tộc Trình thị, chỉ cần bọn họ tham gia liền không cần đống thủ tục phiền phức nữa, có thể chuyển giao trực tiếp cho thú tộc xử lý.
Đội trường Hồ cúp máy, lau nước mắt cho Na Na, hỏi: "Na Na, con còn nhớ nhà mình ở nơi nào không?"
Hồ ly nhỏ vểnh tai hai mắt long lanh khóc ròng nói: "Nhà Na Na ở núi Tiêu Đình, chú đưa Na Na về nhà có được không! Na Na muốn ba ba ma ma cơ hu hu hu...."
"Được được được, đừng khóc.", đội trưởng Hồ mau chóng an ủi, "Đêm nay chú sẽ cứu các bạn nhỏ bên trong rồi mai sẽ đưa tất cả mọi người về nhà nhé, trước tiên ngoan ngoãn chờ trên xe nha."
Sau khi trấn an được hồ ly nhỏ, đội trưởng Hồ xuống xe hỏi tình huống, vừa vặn người phụ trách sơn trang đã bị mang ra ngoài. Đội trưởng Hồ xoa nắm đấm, năm ngón tay vang lên kèn kẹt, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh đi về phía người phụ trách. Núi Tiên Đình ở phương Bắc xa tít mù khơi, cách tỉnh S cả nửa Trung Quốc, thú tộc trong sơn trang phỏng chừng cũng được bắt từ các địa phương khác tới, chuyện bắt đầu khó giải quyết rồi đây.
... ...
Lúc bọn Trình Thiên Châu được tìm thấy đã là sáng sớm ngày hôm sau. Bạch Tiểu Hổ núp trong l*иg ngực Trình Thiên Châu, cả người nóng ran, mặt nóng đến đỏ chót, không ngừng run lẩy bẩy.
Trình Thiên Châu thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ trán cậu giúp hạ nhiệt độ, thế nhưng Bạch Tiểu Hổ từ đầu đến cuối đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Tiếp tục như vậy phỏng chừng sẽ nóng đến choáng váng mất.
Ngay thời điểm Trình Thiên Châu bó tay hết cách, Trình Duyệt Nghi dựa theo mùi của Trình Thiên Châu, rốt cuộc phát hiện được hang núi này. Bạch Tiểu Hổ cũng được chuyển về núi Vụ Linh, làm hết biện pháp giảm sốt trên xe, đợi đến khi tới được nhà cũ nhà họ Trình nhiệt độ rốt cuộc cũng giảm bớt.
Bạch Tiểu Hổ mất tích hơn 24 tiếng, cục cảnh sát lập án tìm người, vậy nên nhà họ Trình rất nhanh đã biết được thân phận của cậu, chỉ là không báo bố mẹ Bạch ngay lập tức, bởi vì Bạch Tiểu Hổ đã biết chuyện của thú tộc rồi.
Phải xử lý Bạch Tiểu Hổ thế nào, trưởng gia tộc Trình Duyệt Bạc, cũng chính là bác cả của Trình Thiên Châu đã quyết định rồi. Chờ sau khi tình huống thân thể cậu ổn hơn liền để bác sĩ trong tộc phong ấn ký ức của cậu lại. Vừa vặn trong lúc hôn mê Bạch Tiểu hổ vẫn luôn gọi tên một người, giống như chìm sâu trong ác mộng, trong tiềm thức có khuynh hướng lựa chọn quên những gì mình trải qua trong sơn trang, hiệu quả thôi miên sẽ càng tốt hơn.
Chân chính khiến Trình Duyệt Bạc đau đầu là Trình Thiên Châu sau khi trở về từ đêm đó liền xuất hiện dấu hiệu của chứng rối loạn lưỡng cực, chuyện trong sơn trang cậu nhóc phải trai qua khiến cậu nhóc còn không thể duy trì hình người.
"Cho nó mang vòng cổ ức chế đi.", Trình Duyệt Bạc đè lại hai mắt màu đỏ tươi của Trình Thiên Châu, miệng cậu nhóc bị một bàn tay lớn gắt gao nắm, khóe miệng nhỏ xuống vài tia nước dãi, gầm nhẹ từng tiếng "grừ grừ", bác sĩ gia đình sau khi thấy cậu nhóc bị Trình Duyệt Bạc ấn lại xong liền lập tức đi lên chụp lên cổ Trình Thiên Châu cái vòng màu đen.
Không nghĩ tới hành động này triệt để làm Trình Thiên Châu tức giận, dòng điện trong vòng cổ không những không động viên tâm tình của cậu nhóc mà còn khiến ký ức khuất nhục bị người mạnh mẽ tròng vòng cổ trong sơn trang hiện lên, Sau khi Trình Duyệt Bạc vừa buông lỏng tay, Trình Thiên Châu nhanh nhẹn lách qua mọi người chạy khỏi gian phòng. Cậu nhóc đấu đá lung tung khắp hành lang uốn khúc, vừa vặn xông vào phòng khách của Bạch Tiểu Hổ.
Ngay khi cậu nhóc va phải cánh cửa, Bạch Tiểu Hổ hôn mê hai ngày nay như có cảm giác, mi mắt rung động mở ra. Cậu nghe được từng tiếng gầm nhẹ thống khổ, đang muốn quay đầu lại nhìn bỗng nhiên trên người lại có gì đó đè lên.
Một con hổ con cỡ hai phần ba cơ thể cậu nhảy bổ lên giường, tứ chi chặn hai bên người cậu. Hai mắt đối phương màu đỏ tươi, nhe bộ răng nhọn như sắp ăn cậu vào bụng, Bạch Tiểu Hổ vậy mà lại sinh ra luồng cảm giác quen thuộc với nó, một tiếng "Điềm Chúc" bật thốt lên.
Nghe được tiếng "Điềm Chúc" mềm nhũn do bệnh nặng, hổ con đang mất lí trí bỗng nhiên dừng động tác lại, trong tròng mắt màu đỏ hiện ra một tia nhân tính mê man.
Nó cúi đầu, chóp mũi ướt nhẹ nhàng củng vào cổ Bạch Tiểu Hổ, sau đó lè lưỡi, liếʍ liếʍ miệng Bạch Tiểu Hổ.
Bạch Tiểu Hổ không suy nghĩ nhiều, hành động của hổ con khiến cậu vững tin rằng đây là Điềm Chúc. Cậu ôm lấy cổ hổ con, xượt qua hai gò má bông xù của nó, hai mắt nhòe đi, khóe miệng cao hứng nhếch lên.
"Quá tốt rồi, Điềm Chúc, chúng ta được cứu rồi!"
Màu đỏ tươi trong mắt Trình Thiên Châu dần rút đi, một lần nữa khôi phục lại sự thanh tỉnh, cậu nhóc có chút cừng đờ tùy ý Bạch Tiểu Hổ ôm, ngữ khí lại hơi dữ dằn.
"Không phải chúng ta được cứu trợ, là ta cứu ngươi, nhân loại!"
Bạch Tiểu Hổ tiếp tục ôm nó, âm thanh mềm mại nói: "Ừm, là Điềm Chúc cứu tớ. Điềm Chúc thật lợi hại nha."
Mặt Trình Thiên Châu dưới lớp da lông nóng đến không chịu nổi, chân trước cậu nhóc ôm lấy vai Bạch Tiểu Hổ không hề có chút ý tứ muốn đẩy ra nào, trong miệng lại ghét bỏ vạn phần: "Mau thả tôi ra, nước mắt cậu làm ướt hết lông tôi rồi."
Bạch Tiểu Hổ lúc này cực kỳ ỷ lại nhiệt độ của hổ con trên người truyền đến, giống như có thể đẩy lùi hơi lạnh từ cơn ác mộng. Cậu vốn ôm tâm thế liều chết đưa hết đồ ăn cho hổ con, nghĩ thầm chết rồi thì sẽ lên thiên đường tìm Miểu Miểu. Chỉ là sau này sẽ không còn được gặp bà nội và bố mẹ nữa, cậu liền không nhịn được khổ sở rơi nước mắt.
Không nghĩ tới, Điềm Chúc vậy mà cõng lấy cậu chạy trốn, Bạch Tiểu Hổ ôm Trình Thiên Châu, ngữ khí mềm nhũn làm nũng: "Cậu để tớ ôm một chút đi mà Điềm Chúc, trên người cậu thật thoải mái..."
Lỗ tai Trình Thiên Châu run lên: "Vậy cậu không được khóc, bằng không lông trên người tôi bị cậu làm ướt hết mất."
Bạch Tiểu Hổ: "Ừ, tớ không khóc đâu."
Trình Duyệt Bạc đứng ngoài cửa cách đó không xa nhìn tình cảnh này, quyết định tạm thời không phong ấn ký ức của Bạch Tiểu Hổ.
Người đằng sau sơn trang rất nhanh đã bị tìm ra, vậy mà lại là người cùng tộc, một thuần huyết cố chấp cuồng hoang tưởng. Thú tộc trong sơn trang đều là đời sau cùng kết hợp với nhân loại, Trình Thiên Châu hoàn toàn là vì chính mình bướng bỉnh chạy trong núi, không cẩn thận va phải bọn bắt dữ thú tộc, cuối cùng bị bắt về.
Càng ngày càng nhiều thú tộc thông hôn với nhân loại, chủ nhân sơn trang cho rằng đây là tự cam đọa lạc, làm bẩn huyết thống thú tộc, những con non máu lai này bị tóm lại, cung cấp cho mấy nhân loại có ham muốn đặc thù chơi. Lạm dụng hoặc ngược đãi. Chờ cho thú tộc vì như vậy mà thống hận nhân loại, tẩy não bồi dưỡng rồi bị chủ nhân của sơn trang lợi dụng ám hại bầu bạn nhân loại cùng một ít thành viên ủng hộ thông hôn.
Sự kiện này gây nên chấn động mạnh trong thú tộc, chủ nhân sơn trang bị phán tù chung thân, gia tộc có liên quan cũng bị thẩm vấn từng người.
Xế chiều hôm Bạch Tiểu Hổ tỉnh lại liền nói muốn liên lạc với bố mẹ, Trình Duyệt Bạc nhân lúc Trình Thiên Châu không ở đây, hỏi cậu: "Con có thể ở lại chỗ này một quãng thời gian không?"
Bạch Tiểu Hổ không rõ: "Tại sao lại muốn con ở đây một quãng thời gian ạ...."
Tuy rằng Trình Duyệt Bạc đang cười nhưng Bạch Tiểu Hổ lại không dám nhìn vào ánh mắt của đối phương. Chú này có khí thế đáng sợ quá, phảng phất như ngọn núi lớn đổ ụp xuống người cậu, Bạch Tiểu Hổ có cảm giác không thở nổi, cậu sốt sắng nắm lấy chăn, rón rén nói: "Bà nội con bây giờ nhất định rất lo lắng..."
Trình Duyệt Bạc tận lực thả mềm ngữ khí: "Thiên Châu bị bệnh, cần sự hỗ trợ của con."
Bạch Tiểu Hổ trợn to hai mắt: "Điềm Chúc bị bệnh? Có phải bị thương ở đâu không ạ?"
Trình Duyệt Bạc gật gù: "Có thể nói nhe vậy, nó ở đó chịu một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tâm tình phi thường không ổn định, rất dễ bị mất khống chế hại người thậm chí tự làm mình bị thương. Chú phát hiện khi Thiên Châu ở cùng con tâm tình sẽ khá ổn định. Con có thể ở lại với nó mấy ngày không?"
Bạch Tiểu Hổ: "Có thể có thể, chú, vậy trước tiên để con gọi cho bà nội báo bình an được không ạ?"
Trình Duyệt Bạc lại nói: "Tiểu Hổ, con cũng biết, chúng ta thật ra không phải loài người. Chuyện này không thể để cho người nhà của con biết, con có thể giữ bí mật giúp chúng ta không?"
Vẻ mặt Bạch Tiểu Hổ lo lắng: "Mọi người sẽ bị chính quyền bắt nhốt vào tháp à...."
Trong mắt Trình Duyệt Bạc lộ ra nụ cười, ông không nhịn được sờ sờ mái tóc mềm mại của Bạch Tiểu Hổ, nói: "Ừm, sẽ bị nhốt vào trong tháp, cả đời không ra được."
Bạch Tiểu Hổ xoắn xuýt một thoáng, cuối cùng gật đầu nói: "Dạ vâng chú, con đồng ý với chú."
"Tiểu Hổ, con là đứa bé ngoan thiện lương.", Trình Duyệt Bạc nói, "Đợi thêm ba ngày, sau ba ngày chú sẽ đưa con về nhà."
Hai mắt Bạch Tiểu Hổ cười thành hai mảnh trăng khuyết: "Vâng! Cảm ơn chú, chờ sau khi trở về con sẽ giúp chú giữ bí mật, ai cũng không nói, cả bà nội cũng không! Lừa người sẽ là cún con!"
Dưới ánh mắt tràn ngập tín nhiệm của Bạch Tiểu Hổ, trái tim như sắt đá của Trình Duyệt Bạc xưa nay bỗng nhiên sinh ra tia hổ thẹn. Đứa bé này còn không biết cậu sẽ quên sơn trang, quên Miểu Miểu, quên Trình Thiên Châu cùng tất cả khoảng thời gian này.