Lúc đến phòng thay quần áo, Thái Bằng Nghị "a" một tiếng: "Chúng ta thay quần áo trước đi, cũng không thể để như vậy đi khiếu nại chứ?"
Bạch Tiểu Hổ cũng không muốn để trần thân trên đi ra chỗ bán đồ bơi, không suy nghĩ nhiều liền theo Lâm Bân và Thái Bằng Nghị đi vào phòng thay đồ.
Trần Bồi đứng lại ngoài cửa, mãi đến khi Lâm Bân làm thủ thế tay "OK" sau lưng, cậu ta mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tủ chứa đồ của Bạch Tiểu Hổ ở tít trong cùng, sau khi bước vào mở tủ, cậu quay mặt vào tường cởϊ qυầи bơi.
Thiếu niên không gầy, bả vai êm dịu, khuỷu tay còn có vòng xoáy, cảm giác có da có thịt, thế nhưng khung xương cậu khá tinh tế, làm cả người vừa mềm vừa nhỏ.
Lúc này cậu nửa cúi người, dưới vòng eo hẹp là hai cục mông tròn tròn trắng nõn. Cậu giơ một chân rút ra quần bơi, cục tròn tròn cũng theo đó thít lại nhếch lên.
Thái Bằng Nghị cùng Lâm Bân liếc nhìn nhau, đồng thời toát ra nụ cười bỉ ổi ác ý.
Bạch Tiểu Hổ vừa đứng dậy, mông bỗng nhiên bị người vỗ còn tàn nhẫn bóp một cái.
"A!" Cậu sợ hãi nghiêng người, quần trong tay cũng rơi xuống đất.
"Mày có bệnh a, khi không bóp mông người ta làm gì?" Lâm Bân dùng giọng điệu trêu chọc khiển trách, ánh mắt lướt qua thân thể trắng ngần co rúm lại của Bạch Tiểu Hổ, cuối cùng rơi vào hai sợi dây bị kẹp ở giữa.
Tay Thái Bằng Nghị vẫn còn duy trì tư thế vừa nãy, nghe vậy cười nói với Bạch Tiểu Hổ: "Uầy thực sự xin lỗi cậu nha, tôi thấy cái mông cậu vừa cong vừa da^ʍ, không nhịn được nắm một cái. Khoan hẵng nói, còn hơn so với phụ nữ, Bân, mày cũng đến thử xem?"
Lâm Bân làm động tác tay chuẩn bị bóp, nói xin lỗi, nụ cười vậy mà phi thường hạ lưu. Lâm Bân một bộ dáng dấp suy tư: "Ồ? Cảm giác sảng khoái vậy sao? Bạch Tiểu Nương, nếu không cho tôi thử một cái xem sao?"
Bạch Tiểu Hổ rốt cục ý thức được không đúng, một luồng khuất nhục bao vây lấy cậu, cậu tức giận đến run cả người, sâu trong nội tâm không nhịn được sinh ra sợ hãi.
Nơi này chỉ có bọn họ...
"Mấy cậu muốn làm gì!" Bạch Tiểu Hổ muốn lớn tiếng quát nhưng chỉ phát ra tiếng run nho nhỏ: "Tôi liền gọi người đến..."
Thái Bằng Nghị liếc mắt nhìn Lâm Bân: "Cậu ấy nói gọi người kìa, làm sao bây giờ."
"Cũng là vấn đề đấy." Lâm Bân có vẻ rất khổ não, đột nhiên tiến lên che miệng Bạch Tiểu Hổ, "Lúc này hẳn phải nói lời kịch kinh điển chứ nhỉ."
"Gọi đi Bạch Tiểu Nương, cậu cứ gọi đi a." Mặt Lâm Bân hưng phấn đến ửng đỏ, "Mày có gọi rách cổ họng cũng không có ai tới cứu mày ha ha ha."
"Fuck, tao bị mày nói tới cứng rồi." Thái Bằng Nghị tiến lên, một tay nắm eo Bạch Tiểu Hổ, cách quần bơi muốn đỉnh lên trước. Bạch Tiểu Hổ đầu óc trống rỗng, theo bản năng mạnh mẽ há miệng cắn xuống, đạp chân ra sau loạn xạ.
"A! Đ*t mẹ mày!" Lâm Bân buông lỏng tay đang kiềm chế Bạch Tiểu Hổ, lòng bàn tay xuất hiện một nhát cắn toàn máu dọa người.
Thái Bằng Nghị cũng không dễ chịu, gã cùng Lâm Bân nhìn trúng Bạch Tiểu Hổ dễ ức hϊếp, thậm chí cho người điều tra cậu, biết trước đây trong trường bị bắt nạt cậu cũng chưa bao giờ phản kháng, cũng không dám nói với người nhà nên mới quyết định ra tay. Không ngờ tới lần này lại hiểu phải chống lại, Thái Bằng Nghị do bất cẩn, đầu gối bị đạp mạnh một cái, lui về sau một bước.
Thừa dịp khe hở này Bạch Tiểu Hổ lách qua hai người, vừa kêu to vừa hướng ra phía cửa chạy, bị Thái Bằng Nghị phản ứng nhanh lôi lại, cả người đập vào tủ để đồ phía sau.
"Rầm!" Một tiếng vang thật lớn.
"Đ* mày nhỏ tiếng tí coi!" Lâm Bân nhanh chóng ngăn lại.
Thái Bằng Nghị nỗ lực đè Bạch Tiểu Hổ đang vùng vẫy: "Tiên sư nó, khí lực nó cũng thật lớn."
Bạch Tiểu Hổ nghe vậy nhất thời liền biết chỗ này không cách âm được, không để ý đau nhức sau lưng kêu to lên, tuyệt cảnh đẩy sức mạnh của Bạch Tiểu Hổ bộc lộ hết, cậu chưa từng khàn giọng kêu to như bây giờ.
"Cứu mạng! Cứu mạng!"
Tuy rằng không biết Thái Bằng Nghị và Lâm Bân muốn làm gì, thế nhưng Bạch Tiểu Hổ có cảm giác nguy hiểm sâu sắc, lần này quyết không như quá khứ yên lặng chịu đựng, đây cơ bản không phải đơn giản nói lời ác độc với tí công phu quyền cước bắt nạt nhau.
Vì vậy cậu nhất định phải phản kháng!
Lâm Bân nắm quần bơi Bạch Tiểu Hổ làm rơi nhét vào miệng cậu, hung ác nói: "Có người bên ngoài canh rồi, mày gọi cũng vô dụng."
Bạch Tiểu Hổ lúc này mới chú ý tới Trần Bồi không ở chung với bọn họ, đối phương rất có khả năng đang canh ngoài cửa, tình cảnh của cậu càng thêm gay go rồi!
Bạch Tiểu Hổ như rơi vào hầm băng, động tác giãy dụa cũng ngừng lại trong nháy mắt, Thái Bằng Nghị nhân cơ hội vặn ngược tay cậu ra sau, đạp đầu gối cậu. Bạch Tiểu Hổ lập tức ngã quỵ trên mặt đất, sau lưng dán lên một thân thể.
"A a!" Bọn họ đến cùng là muốn làm gì! Một ngày trải qua chuyện tương tự nhau làm Bạch Tiểu Hổ như muốn tan vỡ.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, "Ầm" một tiếng vang thật lớn, cửa bị người bên ngoài phá tan.
Mặt Bạch Tiểu Hổ đối diện với cửa, cậu ngẩng khuôn mặt nước mắt đầm đìa, phản quang một thân ảnh cao lớn chạy về phía mình.
"Trình Thiên Châu?! A..."
"Rầm! Rầm!"
Hai tiếng hét thảm, nương theo hai tiếng rầm rầm binh binh tạo thành hợp âm, Bạch Tiểu Hổ được ôm vào ngực, lấy quần bơi trong miệng ra. Cậu rốt cục thấy rõ người này là ai.
Lông mày sắc bén thô cuồng nhăn thật chặt, con ngươi vàng kim như thiêu như đốt một ngọn lửa cháy bừng bừng, tức giận trên người như cuồng phong bão táp, cả người như mãnh hổ bị chọc giận, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt sống người ta.
Bạch Tiểu Hổ thời khắc này như không cảm thấy sợ hãi, vùi thật sâu vào l*иg ngực đối phương, thân thể tuy còn run rẩy nhưng trong lòng đã an ổn hơn một chút.
Trình Thiên Châu âm trầm quét mắt nhìn hai con người bị anh một cước đạp lăn, lạnh lùng phun một chữ: "Cút."
Cái nhìn này làm Thái Bằng Nghị và Lâm Bân sợ run người, nỗi sợ bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng chiếm lấy, hai người gần như tè ra quần bò ra khỏi phòng thay đồ.
Cảm nhận được sợ hãi cùng bất an của người trong lòng, Trình Thiên Châu đè xuống cơn giận và lệ khí trên người. Anh hết sức ôn nhu đem Bạch Tiểu Hổ ôm đến trên băng ghế dài, đứng dậy đi đóng cửa. Xoay người liền thấy Bạch Tiểu Hổ co hai chân ôm đầu gối núp trên băng ghế, môt đôi con ngươi đen tuyền ngâm trong nước, kinh hoảng nhìn anh.
Trình Thiên Châu siết tay, mới phát hiện trong tay mình còn cầm miếng vải lấy ra từ miệng Bạch Tiểu Hổ, là quần bơi anh cho cậu mượn.
Lòng bàn tay một mảnh cực nóng, anh bước lên trước, thị lực mạnh mẽ nhanh nhẹn nắm giữ động thái khiến anh nhận ra được, theo khoảng cách ngày càng gần của anh, bắp thịt cả người Bạch Tiểu Hổ căng chặt, tiến vào trạng thái phòng bị.
Trình Thiên Châu dừng lại, xoay người, đối diện với tủ quần áo để đồ của Bạch Tiểu Hổ. Anh hơi tỉnh táo lại, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Bạch Tiểu Hổ cần quần áo, liền đưa tay lấy bộ đồng phục học sinh cho đối phương, một cái qυầи ɭóŧ màu trắng từ quần đồng phục rơi ra, nhẹ nhàng hạ cánh trên mu bàn chân Trình Thiên Châu.
Trình Thiên Châu: "..."
Bạch Tiểu Hổ: "..."
Hô hấp dừng khoảng chừng là hai giây...
Trình Thiên Châu: Nhặt hay là không... Quên đi, vẫn là nhặt vậy.
Trình Thiên Châu cúi người.
"Chờ đã!" Bạch Tiểu Hổ đưa tay, Trình Thiên Châu giữ nguyên tư thế khom lưng, tròng mắt màu vàng kim từ góc độ này nhìn càng thêm sâu thẳm nguy hiểm, hiện lên ánh xanh, Bạch Tiểu Hổ nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi rút tay về: "Cảm, cảm ơn."
Trình Thiên Châu ánh mắt có chút mờ mịt, thu tay về đứng thẳng người, hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Hổ, mím môi không nói lời nào.
Bạch Tiểu Hổ: "???" Vậy là có ý gì?
"Qυầи ɭóŧ của cậu, cậu tự nhặt." Trình Thiên Châu cứng ngắc nói.
Bạch Tiểu Hổ: "........?!"
Quá mất mặt rồi! Sao cậu có thể để người khác lượm đồ cá nhân như vậy?! Sắc mặt Bạch Tiểu Hổ "xoạt" cái đỏ bừng, nhanh chóng nhảy xuống băng ghế dài cướp quần chíp của mình trên mu bàn chân Trình Thiên Châu.
Tầm mắt Trình Thiên Châu theo dõi động tác Bạch Tiểu Hổ, cuối cùng hình ảnh ngưng ở trên mu bàn chân mình, không nhúc nhích.
Ánh mắt anh như muốn khoan luôn một lỗ trên mu bàn chân mình, Bạch Tiểu Hổ nhìn sắc mặt anh ngày càng thâm trầm, sợ đến tâm can run rẩy, kinh hoảng cùng phẫn nộ vừa bị người nhục nhã cũng giảm bớt chút chút.
Người này nhất định cảm thấy chân bị quần chíp của mình làm bẩn, phải, phải lau chân cho người ta sao...
"Cậu..." Bạch Tiểu Hổ vừa muốn mở miệng, Trình Thiên Châu ngẩng đầu, tầm mắt hai người đυ.ng nhau, đối phương đem đồng phục trong tay đưa đến trước mặt cậu. Bạch Tiểu Hổ theo bản năng tiếp nhận.
"Cậu mặc đi." Trình Thiên Châu lui một bước quay người đi.
Này, đây là tha thứ cho cậu?
Bạch Tiểu Hổ hít hít mũi, trước tiên đem đồng phục để trên băng ghế. Quần chíp trong tay run lên, nghĩ thầm cũng không phải dính toàn bộ xuống đất, hẳn là cũng có thể mặc ha...
Thính lực của Trình Thiên Châu rất tốt, có thể từ âm thanh phán đoán ra động tác phía sau.
...Cậu ấy xỏ chân vào cái qυầи ɭóŧ đó.
...Cái qυầи ɭóŧ vừa rớt trên chân anh.
...Cái qυầи ɭóŧ vừa cùng anh tiếp xúc da thịt.
...Muốn tha về ổ...
...Muốn chiếm làm của riêng...
#Thật ra bản qt là "muốn thu gom" cơ mà dịch ra thì thấy kì kì nên tui để "muốn tha về ổ" luôn :))) cầu cao nhân chỉ giáo ( TvT)
Bạch Tiểu Hổ vừa chui đầu ra khỏi áo, liền thấy anh bạn cùng tuổi nhưng cơ bắp cường tráng hơn mình N lần đang căng chặt cả người, màu da mật ong căng mịn, mồ hôi như mấy viên đậu lớn lướt từ xương bả vai xuống, dọc theo đường nét bắp thịt tụ vào cột sống, lại từ từ hướng xuống hõm eo rồi biến mất nơi biên giới của quần bơi màu đen.
Bạch Tiểu Hổ trong lòng sợ hãi, lại không nhịn được sinh ra lòng ngóng trông cùng sùng bái với sức mạnh này.
Nếu như cậu cũng có thể mạnh như vậy thì tốt rồi.
Bỗng nhiên, đối phương không nguyên do nắm chặt hai tay.
"Xin lỗi xin lỗi!" Bạch Tiểu Hổ tưởng tầm mắt của mình lộ liễu quá nên bị người ta phát hiện, mau mau nghiêng người mặc quần đồng phục.
"..." Trình - Cảm thấy dòng máu khắp người đều đang sôi trào làm hai lỗ tai đỏ chót - Thiên Châu.
"Tôi xong rồi." Sau lưng truyền đến âm thanh khàn khàn, mang theo giọng mũi nồng đậm, "Vừa nãy... Cảm ơn cậu..."
Trình Thiên Châu duy trì tư thế quay lưng, vân da rõ ràng sau lưng có vẻ rất lạnh lùng: "Không có gì, tôi vừa nãy nghe được tiếng kêu của cậu."
Kỳ thực là do anh ở bể bơi chuyên dụng của đội bơi lượn hai vòng trước sau không bình tĩnh nổi, không nhịn được chạy tới lén lút nhìn Bạch Tiểu Hổ, nhưng lại tìm không thấy cậu ở chỗ nước nông, liền một đường tìm tới đây.
Bạch Tiểu Hổ nặn nặn ngón trỏ trong lòng bàn tay: "Chuyện này, cậu có thể giữ bí mật giúp tôi được không..."
Trình Thiên Châu xoay người lại nhìn cậu, ánh mắt lành lạnh nhưng rất có trọng lượng, vai Bạch Tiểu Hổ run lên, nuốt ngụm nước bọt nói: "Tôi, tôi không muốn để bố mẹ lo lắng."
Một khi bị giáo viên biết, nhất định sẽ thông báo cho bố mẹ. Bố Bạch mẹ Bạch không lâu nữa sẽ xuất ngoại, vì ở cùng cậu đã lùi xuống rất nhiều công tác.
Bạch Tiểu Hổ có lần ba giờ sáng đi tiểu đêm, phát hiện thư phòng của bố mẹ vẫn còn sáng. Cậu nằm nhoài lên cửa nghe trộm, mới biết vởi vì chênh lệch giờ nên dù đêm hôm khuya khoắt hai người vẫn dùng video call bàn chuyện làm ăn với người ta. Mà mẹ Bạch đến sáng sớm sáu giờ vẫn dậy chuẩn bị bữa sáng cho cậu.
Huống chi, ở Bác Nhã một tuần, cậu cũng biết ở đây có rất nhiều người căn bản không thể chọc nổi. Nghe nói nhà Thái Bằng Nghị rất có thế lực.
Coi như chú Quan là hiệu trưởng, nhất định cũng cảm thấy khó khăn đi...
Ánh mắt trên đỉnh đầu vẫn như trước nặng trình trịch, Bạch Tiểu Hổ lại bổ sung một câu: "Sau này tôi sẽ cách bọn họ thật xa, chắc chắn sẽ không bị bắt nạt nữa đâu."
"Theo cậu." Đối phương phun ra hai chữ, đi tới cửa, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ.
Bạch Tiểu Hổ thở phào một cái, cảm thấy ngày hôm nay thực sự phạm vào thái tuế rồi.
"Còn không đi sao?" Âm thanh cứng rắn từ cửa truyền đến.
Bạch Tiểu Hổ ngơ ra chốc lát, người kia vẫn đang đứng cạnh cửa, có vẻ như đang chờ cậu.
Thấy dáng dấp ngây ngốc của Bạch Tiểu Hổ, Trình Thiên Châu mím mím môi, nói: "Tôi đưa cậu về."
"Ồ nha... A?! Không, không, không...." Vừa nghe người này muốn hộ tống mình, Bạch Tiểu Hổ điên cuồng xua tay, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của đối phương, cuối cùng vẫn là buông tay rũ xuống mái tóc xoăn xoăn xù xù, ngoan ngoãn lắp bắp nói: "Được, được... cảm, cảm ơn cậu..."
"Không cần cảm ơn." Trình Thiên Châu sắc mặt chuyển tốt hơn, đi ra ngoài. Bạch Tiểu Hổ đuổi theo sát nút, hai người cùng đi đến cửa phòng học bơi.
"Cậu vào đi."
Bạch Tiểu Hổ nhìn vào cửa sổ sát đất, không thấy Thái Bằng Nghị và Lâm Bân ở đó mới an tâm đi vào.
Cậu đóng cửa lại, cẩn thận từng li từng tí nói cảm ơn với Trình Thiên Châu.
Trình Thiên Châu ánh mắt nặng nề theo dõi cậu, mặt không cảm xúc.
Bạch Tiểu Hổ giật mình một cái, nhanh chóng bước đi.
Mặc dù được đối phương cứu, thế nhưng...thế nhưng cậu vẫn chưa quên! Người này! Ngay trước đây không lâu! Đè lên cậu! Đem cậu từ đầu đến chân! Ngửi một lượt!
Đúng là ngửi một lượt từ trên xuống dưới!!
Cảm giác rất biếи ŧɦái đó có được hay không!
Cũng không biết cậu có gì tốt để ngửi, hoàn toàn không nghĩ ra sao một bạn nam lại muốn đi ngửi một bạn nam khác....
Một bên khác, phòng thay quần áo không một bóng người bỗng nhiên bị mở ra, một bóng người cao gầy lặng yên không một tiếng động đi vào, rất nhanh lại rời đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn địa lôi của Thích Ắn Đồ Ăn~
-------
Đọc truyện vui vẻ nhá ( o , o ) nghe bảo có bão report, mấy chủ nhà tui stalk với chục bộ truyện tui đu bị khóa mất tiêu gòi ( T^T)