Lục Tri Mẫn mua các loại hoa tươi từ bên ngoài về, chuẩn bị dùng để cắm hoa, Tô Cảnh giúp cô ấy cầm phần lớn, cô ấy chỉ ôm một bó hoa hồng, đi nhanh hai bước muốn khoác tay Tô Cảnh, nhưng lại bị anh âm thầm tránh ra.
Lục Tri Mẫn ngây ra, cuối cùng vẫn cảm thấy chột dạ, cũng không dám làm động tác thân mật gì nữa.
Hai người một trước một sau đi vào nhà, Lục Tri Hạ vừa từ trên tầng đi xuống, trên người đã thay một chiếc váy khác, cô nhìn thấy hai người ôm hoa đi vào, kinh ngạc nói: "Hoa xinh quá!"
Lục Tri Mẫn chỉ huy Tô Cảnh, bảo anh để hoa lên bàn trà trong phòng khách, mới nói với Lục Tri Hạ: "Đợi lúc nữa chị dạy em cắm hoa."
"Được thôi! Chị ăn cơm trưa chưa?"
"Ăn rồi, hai người thì sao?"
"Bọn em cũng vừa ăn xong, em đi thu dọn bàn ăn trước, sau đó học cắm hoa với chị." Lục Tri Hạ nói.
Chị gái đứng dậy đến tủ bát tìm ra mấy bình hoa có tạo hình độc đáo, quay đầu nói với Lục Tri Hạ: "Em dọn dẹp bàn là được rồi, bát đũa để trong máy rửa bát rửa."
"Không sao, chỉ có hai cái bát, một chút là rửa xong thôi." Lục Tri Hạ nói xong thì đi thu dọn bàn.
Nhìn bóng người thon thả của cô, chị gái cảm thán nói: "Em gái đúng là người em ngoan nhất trên thế giới!"
Tô Cảnh cũng cảm thấy như vậy.
Lục Tri Hạ thu dọn xong bàn ăn thì qua cắm hoa với chị gái, hai chị em ngồi trên ghế sô pha dài, Tô Cảnh không rời đi, cầm quyển sách ngồi trên ghế sô pha đơn vừa đọc sách vừa nghe hai chị em nói chuyện.
Lục Tri Hạ nhắc đến chuyện bạn thân muốn tổ chức sinh nhật cho cô với chị gái, chị gái là một người thích náo nhiệt, đương nhiên là nói không có vấn đề gì.
"Là Cố Miêu sao?"
"Là cô ấy, sao chị lại biết cô ấy?" Lục Tri Hạ có hơi bất ngờ, dù sao từ sau khi chị gái ra ngoài học đại học thì rất ít khi về nhà, thế mà lại biết bạn thân cô.
"Lúc nói chuyện với mẹ thỉnh thoảng nghe mẹ nhắc đến, mẹ còn nói em có một bạn trai nhỏ, gọi là gì ấy nhỉ... Lâm Tuấn? Không đúng, Lâm Triết?"
"Lâm Triết?" Lục Tri Hạ bị lời nói của chị gái làm cho giật mình, vô thức quay đầu nhìn anh rể, anh rể cũng ngước mắt lên khỏi quyển sách, lành lạnh nhìn cô, giống như đang tức giận.
Chị gái cười: "Đúng, là Lâm Triết, mẹ nói lúc em tự học buổi tối thường nhìn thấy cậu ấy đưa em về nhà, có đúng không?"
"Không có, không phải, chị đừng nói lung tung, em không có yêu đương với cậu ấy, mẹ đoán bừa đấy." Lục Tri Hạ nói năng lộn xộn muốn giải thích.
Tô Cảnh lại nhớ đến cuộc điện thoại trước đó của cô, có nhắc đến Lâm Triết hai lần, khi anh truy hỏi cô lại hàm hồ cho qua.
"Thật sự không phải? Nghe nói là một cậu nhóc đẹp trai đấy!"
"Thật sự không phải."
Tô Cảnh ở bên cạnh từ đầu đến cuối không lên tiếng, nhưng sắc mặt không tốt, Lục Tri Hạ muốn giải thích nhưng lại không tìm được cơ hội.
Chị gái vẫn đang nói ý tưởng của mình về sinh nhật của em gái: "Sinh nhật em là vào cuối tuần nhỉ, ăn sinh nhật xong cũng sắp phải khai giảng rồi, hay là chị tổ chức cho em một bữa tiệc sinh nhật đi! Em mời mấy người bạn thân thiết đến, tiền xe tiền ở chúng ta trả, chị mời thêm mấy người bạn của chị đến góp vui, chúng ta mở một bữa tiệc bên hồ bơi như thế nào?!"
"Không... Không cần đâu." Lục Tri Hạ muốn từ chối.
Chị gái lại nhìn người chồng nghiêm túc của mình, thay đổi chủ ý nói: "Vậy thì đổi thành bữa tiệc hóa trang! Được rồi, cứ quyết định như vậy đi!"
Chị gái có vẻ rất mong đợi, Lục Tri Hạ cũng không đành từ chối nữa, dù sao cũng không phải cô bỏ tiền.
Lúc này, Tô Cảnh ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy, nói muốn đến thư phòng, Lục Tri Hạ nhìn bóng lưng của anh, nhất thời có hơi đứng ngồi không yên, anh rể nhất định là tức giận rồi.
Qua một lúc, Lục Tri Hạ mới tìm được một cái cớ đi theo lên tầng, chị gái không nghi ngờ gì, vừa xử lý cành hoa vừa lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật cuối tuần.
Người đàn ông lớn tuổi ghen rồi, thật sự không dễ dỗ, Lục Tri Hạ lại lột sạch dâng đến trước mặt anh anh mới miễn cưỡng không giận nữa, hai người chơi 69 trên sô pha trong thư phòng, chơi đến nỗi Lục Tri Hạ mềm nhũn cả chân, anh rể nhìn đứng đắn như vậy, lúc ở riêng đúng là nhiều trò.
Lén lút vụиɠ ŧяộʍ với anh rể không biết xấu hổ qua mấy ngày, hôm thứ sáu, Cố Miêu cuối cùng cũng đến, Lục Tri Hạ lái xe thể thao đến trạm tàu cao tốc đón bạn, vốn dĩ anh rể muốn đi cùng cô, nhưng đột nhiên có cuộc điện thoại gọi anh về trường, sắp đến lúc khai giảng rồi, trường học cũng bắt đầu trở nên bận rộn.
Mấy ngày nay bị anh rể chơi quá nhiều, cơ thể Lục Tri Hạ trở nên vô cùng mẫn cảm, qυầи ɭóŧ lúc nào cũng ướt, có lúc dứt khoát không mặc luôn qυầи ɭóŧ, tiện cho anh rể ở nhà sờ cô mọi lúc mọi nơi, vậy nên âm đế hoa huyệt gần như đều ở trong trạng thái mẫn cảm, lúc đi đường hay ngồi xuống đều bất giác chảy ra nước, bộ ngực hình như cũng lớn hơn một chút, cả người bị du͙© vọиɠ đói khát bao vây, bây giờ cô thật sự hận không thể để anh rể đỡ côn ŧᏂịŧ lớn thao cô, nhưng anh rể lại không đồng ý, côn ŧᏂịŧ rõ ràng càng ngày càng cứng, chỉ là không nguyện ý cắm vào, cũng không biết đang đợi cái gì.
Cố Miêu cũng là một cô gái xinh đẹp, tính cách vừa cởi mở vừa dịu dàng, hai người biết nhau từ lớp 6, vẫn luôn là bạn tốt cho đến bây giờ, hiện tại học ở hai trường đại học cùng một thành phố, Lục Tri Hạ vô cùng vui vẻ.
Hai người gặp nhau là líu ríu không ngừng, nhìn thấy Lục Tri Hạ lái xe thể thao, Cố Miêu trực tiếp kinh ngạc đến đơ ra.
"Hạ Hạ, cậu ôm được cái đùi lớn sao!"
Lục Tri Hạ cười: "Chị gái mình chính là cái đùi lớn đó."
"Ha ha ha, mình không đợi được để tham gia bữa tiệc mà chị cậu tổ chức, nhất định sẽ rất vui, mình lớn như thế này rồi mà chưa từng chơi qua."
"Mình cũng vậy."