Khoảnh khắc bị cắm đến cao trào, Lục Tri Mẫn trực tiếp bật khóc, cô thật sự vừa sướиɠ vừa sợ, sướиɠ ở chỗ chưa bao giờ được trải nghiệm sự cao trào cực hạn đến mức này, sợ ở chỗ bị nhiều người trong công ty nhìn thấy rồi, sau này cô còn sống thế nào nữa?
Nhìn thấy nước mắt của cô, Tô Chí Dũng cũng có hơi bất ngờ, trước đây cho dù ông thao thế nào, con dâu vẫn luôn có dáng vẻ không có điểm mấu chốt không có giới hạn, để mặc ông chơi đùa, nhưng hôm nay lại bị ông thao đến khóc rồi, còn khóc nức nở, ông buông cô ra, cô lập tức ôm lấy ngực lớn của mình, ngồi xổm trong góc tường khóc thút thít, dáng vẻ nhìn có hơi thảm thương, nhất là khoảnh khắc cô ngồi xổm xuống, tao huyệt của cô vẫn không ngừng chảy ra sữa trắng ông vừa mới bắn vào.
Nhìn vừa đáng thương, vừa dâʍ đãиɠ.
Tô Chí Dũng không biết dỗ phụ nữ, giọng nói vụng về: "Đừng khóc nữa."
Lục Tri Mẫn nghe ông nói như vậy, lập tức khóc càng dữ hơn, vừa khóc vừa lên án ông: "Con đều bị người khác nhìn hết rồi, ba còn hung dữ với con, hu hu hu.... Bây giờ tất cả mọi người đều biết con là tiện hóa bị ba chồng thao, con không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa, còn không bằng nhảy xuống từ cửa sổ luôn cho rồi!"
"Vừa nãy không phải con rất sướиɠ sao?"
"Con.... Con... hu hu!!!"
"Được rồi." Tô Chí Dũng cắt ngang tiếng khóc của cô: "Đây không phải là cửa kính, bên ngoài là gương một mặt."
Lục Tri Mẫn ngây ra, lập tức đứng lên, tức giận nói: "Ba không nói sớm!"
"Nói rồi con còn cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?"
Lục Tri Mẫn cạn lời, tên cầm thú già này, cả ngày chỉ nghĩ xem có cách nào kỳ lạ để dày vò cô không.
Khi mặc quần áo, Tô Chí Dũng nhét một tấm thẻ vào trong áo ngực của Lục Tri Mẫn, nói hay thì là để an ủi cô. Lục Tri Mẫn cũng không đẩy ra, ông đưa thì cô sẽ cầm, trở về kiểm tra số dư còn lại trong đó, bên trong còn vài triệu, tên cầm thú già có tiền, cho vài triệu cũng chỉ là tiền tiêu vặt của cô thôi, tấm thẻ như thế này, nửa năm nay ông đưa cho cô vài tấm.
Lục Tri Hạ và anh rể cùng đợi đến giờ ăn trưa, chị gái vẫn chưa về, anh rể liền nói không cần đợi nữa, hai người ăn cơm trước.
Bởi vì không có chị gái ở đây, hai người vừa cấu kết với nhau xong trong nội tâm còn có chút rối loạn, nhất là Tô Cảnh, vốn là sắp tuyệt vọng rồi, bây giờ bởi vì sự xuất hiện của em vợ mà lại nổi lên một tia hy vọng mới, vậy nên hễ được ở riêng một chỗ với em vợ anh lại muốn làm một chút gì đó.
Ăn cơm cũng không yên ổn, nhất quyết đòi ôm em vợ ngồi lên đùi bón cơm, bón mãi bón mãi hai người lại hôn nhau.
Lục Tri Hạ ôm vai anh rể, thè đầu lưỡi ra, quấn quít liếʍ loạn với đầu lưỡi của anh rể trong không khí, hôn đến nỗi vang lên tiếng chậc chậc.
Tô Cảnh ôm em vợ cảm thấy tâm ý viên mãn, căn bản không có tâm trạng nào ăn cơm, khàn giọng thương lượng với em vợ: "Sau này ở nhà, đừng mặc qυầи ɭóŧ nữa, được không?"
Lục Tri Hạ biết rõ còn hỏi: "Tại sao lại không mặc chứ."
Tô Cảnh hung hăng mυ'ŧ lên môi dưới cô, nói: "Tiện cho anh chơi em, chơi nhiều rồi anh mới có thể cứng lên để thao em."
Lục Tri Hạ cười nói: "Giáo sư Tô, anh đê tiện như vậy, học sinh của anh có biết không?"
"Anh chỉ đê tiện với một mình em, ai bảo em câu dẫn anh." Tô Cảnh nói rồi giơ tay ra chui vào dưới váy cô, tự mình động tay giúp cô cởϊ qυầи lót, Lục Tri Hạ giả vờ vùng vẫy mấy cái, cuối cũng vẫn bị anh dễ dàng cởi ra.
"Đúng là lẳиɠ ɭơ thật, qυầи ɭóŧ ướt hết rồi." Tô Cảnh cười cô.
"Còn không phải là bị anh làm sao, em cảm thấy bên dưới mình không khép lại được nữa rồi, cứ chảy nước thôi."
"Anh sờ thử xem." Tô Cảnh nói rồi giơ tay sờ lên tao huyệt của cô, quả nhiên sờ được dâʍ ŧᏂủy̠ đầy tay.
"Mẫn cảm như vậy sao? Anh còn chưa sờ em đã ướt rồi." Anh nói xong vẫn giữ bộ dạng đứng đắn: "Cứ dột nước mãi cũng không phải là cách, phải tìm biện pháp ngăn lại đã."
Biện pháp cuối cùng mà Tô Cảnh nghĩ ra chính là giải phóng côn ŧᏂịŧ của mình, dùng qυყ đầυ chặn ở cửa huyệt của cô.
Nhưng như vậy Lục Tri Hạ thật sự không có cách nào ăn cơm một cách yên lành nữa.
Khi chuông điện thoại vang lên, Lục Tri Hạ đang bị anh rể ôm ngồi trên bàn, anh rể bò giữa hai chân cô bắt đầu liếʍ, cấm dục một năm rồi, anh rể vừa được ăn mặn giống như có chấp niệm với hoa huyệt của cô, rất thích khẩu giao cho cô.
Lục Tri Hạ nhớ đến lần trước trộm nhìn chị gái và bố chồng, lúc đó chị gái cũng ngồi trên bàn ăn, bị bố chồng cô ấy làm cho thét chói tai liên tục.
"Anh rể, đừng liếʍ nữa, để em nhận điện thoại đã."
"Em nhận của em, anh liếʍ của anh, hai việc không xung đột lẫn nhau." Tô Cảnh nói.
Người gọi đến là bạn thân của Lục Tri Hạ, đối phương nói với cô mình cũng nhận được giấy báo nhập học của một trường đại học nào đó của thành phố A, bạn thân muốn đến thành phố A sớm hơn một chút, tiện thể tổ chức sinh nhật lần thứ 19 cho cô luôn.
"Đúng rồi, Lâm Triết cũng đến thành phố A rồi, hình như học cùng một trường với cậu đấy." Bạn thân nói.
"Lâm Triết... A..." Lục Tri Hạ nhịn không được rêи ɾỉ thành tiếng trong điện thoại, làm cho bạn thân giật cả mình.
"Hạ Hạ, cậu sao vậy? Sao lại kêu... lẳиɠ ɭơ như vậy?" Bạn thân trêu ghẹo cô.
Lục Tri Hạ thật sự không dám nói, cô đúng là lẳиɠ ɭơ thật, anh rể đang mυ'ŧ âm đế cô, còn mυ'ŧ cho cô đến cao trào nữa!