Hạ Lưu

Chương 26: Em nghĩ kỹ chưa?

Khi xong việc, hai người ôm ở một chỗ có hơi thất thần, tuy rằng không có thật sự cắm vào, nhưng đối với một trinh nữ như Lục Tri Hạ, kɧoáı ©ảʍ mà cô nên được thể nghiệm không hề thiếu một phân nào, đặc biệt là lúc nãy khi anh rể dùng cả tay lẫn miệng làm cô đến cao trào, cô cảm giác cả người mình như muốn bay lên vậy.

Tâm tình của Tô Cảnh rõ ràng càng phức tạp hơn, anh cảm thấy bản thân vừa mất khống chế, em vợ cái gì cũng không hiểu, anh không những không dịu dàng dẫn dắt, động tác còn có hơi thô bạo, nhưng anh thật sự quá lâu rồi không được trải nghiệm kɧoáı ©ảʍ kích động lòng người này, cơ thể căn bản không chịu sự khống chế của ý thức, theo bản năng muốn nhận được nhiều hơn.

Toàn thân khoan khoái bắn tinh xong, lý trí của anh cuối cùng cũng trở về đại não, thế là lại bắt đầu tự khiển trách hành động lỗ mãng của mình.

Đợi đến khi hô hấp bình ổn lại, Tô Cảnh mới chống người dậy, nhìn em vợ vẫn nằm trên bàn, vẻ mặt thỏa mãn, đáy lòng anh run rẩy, cúi đầu hôn lên trán cô, nói: "Xin lỗi, vừa nãy có phải anh hung dữ quá không?"

Lục Tri Hạ lắc lắc đầu, cong khóe môi lên, dáng vẻ lười biếng sau khi xong chuyện, ôm lấy cánh tay anh nói: "Em rất thích, thoải mái lắm."

Dáng vẻ thẳng thắn vô tư đối mặt với việc làʍ t̠ìиɦ của cô có nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, Tô Cảnh lại hôn lên khóe môi cô, đứng thẳng người dậy, rút mấy tờ giấy ra, cẩn thận lau hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại trên người cô.

Lục Tri Hạ được lau có hơi ngứa, nhịn không được vừa cười vừa trốn, sau đó hỏi anh: "Anh rể, vừa nãy anh có sướиɠ không?"

"Ừ." Anh gật gật đầu, thầm nghĩ trước đây khi làm với vợ, có lẽ chưa từng sướиɠ như vậy. Lau xong vết tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên bụng cô, Tô Cảnh mở hai chân cô ra, cẩn thận lau hoa huyệt giữa hai chân cô, tiểu huyệt màu hồng bởi vì tư thế mở chân mà hơi he hé, sau đó lại phun ra một ít dâʍ ɖị©ɧ trong suốt.

Vừa xinh đẹp, vừa dâʍ đãиɠ, nếu như hung hăng cắm côn ŧᏂịŧ của anh vào trong, vậy thì sẽ vô cùng hưởng thụ đi.

"Có hơi sưng." Anh hỏi: "Có đau không?"

Lục Tri Hạ lắc lắc đầu, cô cụp mắt nhìn anh rể cúi người giữa hai chân mình, biểu cảm bình tĩnh, có hơi do dự hỏi: "Anh rể, có phải anh hối hận rồi không?"

Tô Cảnh ngẩng đầu lên, có hơi không hiểu hỏi: "Tại sao lại hỏi như vậy?"

Lục Tri Hạ mím môi, có hơi tủi thân nói: "Nhưng nhìn anh không được vui."

Tô Cảnh cầm giấy nhẹ nhàng lau giữa hai chân cô, giọng nói có hơi nặng nề: "Không có không vui, em đừng nghĩ lung tung."

Lau sạch trên người cô, Tô Cảnh đỡ cô ngồi dậy, lại cầm váy để cô mặc lên, lúc này bản thân mới có thời gian xử lý dưới thân, anh rút liền mấy tờ giấy, lau qua loa trên côn ŧᏂịŧ rồi quay người mặc quần.

Lục Tri Hạ nhìn chằm chằm giữa hai chân anh, lại cười nói: "Anh rể, chỗ đó của anh xấu quá, một cục lớn như vậy."

Ngoài miệng cô gọi anh rể, nhưng lại bàn luận với anh về chuyện côn ŧᏂịŧ, cảm giác cấm kỵ mịt mờ này làm trái tim Tô Cảnh đập nhanh hơn vài nhịp, anh chỉ có thể vùi đầu nhanh chóng mặc quần lên.

Thấy vành tai anh đỏ lên, Lục Tri Hạ như phát hiện ra một đại lục mới, càng ngày càng dũng cảm, lại nói: "Anh rể, chỗ đó của anh lớn như vậy, sau này cứng lên rồi thật sự có thể cắm vào cơ thể em sao?"

Tô Cảnh hoàn toàn bị đánh bại bởi câu hỏi thẳng thắn này của cô, đỡ đỡ trán, anh bất lực nói: "Yên tâm, có thể vào được."

Lục Tri Hạ lại hỏi: "Vậy anh định khi nào đi vào?"

Tô Cảnh nhìn cô, giơ tay kéo tay cô nhéo nhéo, nói: "Tri Hạ, em nghĩ kỹ chưa? Bây giờ chúng ta vẫn chưa làm đến bước cuối cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể quay đầu, đợi thật sự đi vào rồi, chúng ta thật sự không trở lại được nữa đâu."

Lục Tri Hạ thu nụ cười trên mặt lại, vẻ mặt có hơi mờ mịt, cô hỏi anh: "Anh rể, chúng ta đã như thế này rồi, anh vẫn còn muốn quay đầu sao?"

"Lúc này anh đang chơi mập mờ với em, muốn có thể thoát thân bất cứ lúc nào sao?" Cô mím môi, đôi mắt trừng lớn, trên đó phủ một tầng hơi nước, giống như buồn bực đến nỗi sắp khóc ra vậy.

Trong lòng Tô Cảnh kêu lộp bộp, biết bản thân mình nói sai rồi, cô gái nhỏ đơn thuần lại mẫn cảm, anh không nên nói những lời này với cô, anh vội bước lên trước, giơ tay muốn ôm lấy cô, nói: "Anh không có ý này."

Lục Tri Hạ nhấc tay đẩy tay anh ra, giương giọng nói: "Anh chính là có ý như vậy, anh cảm thấy quan hệ của chúng ta không thể cho người khác biết, bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc, anh hỏi em đã nghĩ kỹ chưa, thật ra là bản thân anh chưa nghĩ kỹ mà thôi!"

Vừa nãy khi Lục Tri Hạ cao trào còn vui vẻ như vậy, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy rất buồn, hóa ra quan hệ này chỉ có bản thân mình nhất thời nóng đầu, những lần tiếp xúc thân mật trước đây cũng đều là do cô mặt dày đòi hỏi.

Càng nghĩ càng buồn, Lục Tri Hạ dùng sức đẩy Tô Cảnh ra, nhảy xuống từ trên bàn, nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài, đợi Tô Cảnh phản ứng lại đã ngăn không kịp nữa.