Hạ Lưu

Chương 24: Em vợ ăn Ꮯôn Ŧhịt̠ của anh rể

Làn da Lục Tri Hạ trắng nõn nhẵn nhụi, lỗ chân lông rất nhỏ, lông màu nhạt, duy chỉ có đám lông ở vùng tam giác giữa hai chân là màu đen, lông màu đen và làn da trắng phát sáng tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, đem lại cho người khác một cảm giác vô cùng da^ʍ lãng.

Tô Cảnh cụp mắt, tham lam dò xét cơ thể cô một lượt, cảm thấy có nhìn thế nào cũng không đủ. Lần trước ở văn phòng trường học, cô khỏa thân đứng trước mặt anh, ánh mắt anh hoàn toàn không dám nhìn thẳng, thỉnh thoảng ánh mắt lướt qua, cũng cảm thấy như đang phạm tội, sau này động lòng rồi, có những lần đυ.ng chạm, đều là diễn ra dưới môi trường ánh sáng không đủ, bây giờ vứt bỏ một tia đạo đức cuối cùng trong lòng, anh cuối cùng cũng dám quang minh chính đại thưởng thức cơ thể trần của cô.

"Anh có thể không?" Anh khàn giọng, không suy nghĩ gì hỏi một câu như vậy.

Lục Tri Hạ lại hiểu ngay, cô giơ tay móc lấy cổ anh, ghé sát môi anh, dịu dàng nói: "Anh có thể, anh muốn làm em thế nào cũng được."

Tô Cảnh nặng nề thở gấp, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cô, cảm xúc của cô cũng bị kích động theo đó, cánh tay ôm lấy cổ anh cũng càng ngày càng dùng lực.

Sau lưng anh bị chân cô vòng lấy, phần háng dán chặt vào âʍ ɦộ cô, tao huyệt không bị che chắn ma sát trên quần anh, rất nhanh đã làm ướt một mảng lớn.

"Ưʍ..." Lục Tri Hạ thoải mái vặn vẹo eo, để phía dưới mình tiếp tục cọ lên hạ bộ anh, tạo cho mình thêm càng nhiều kɧoáı ©ảʍ.

Tô Cảnh ôm lấy mông vểnh của cô, kéo cô lại gần hơn một chút, anh chau mày, biểu cảm nhìn rối rắm lại khắc chế, qua vài giây, anh cuối cùng cũng đưa ra một quyết định trọng đại, nhìn Lục Tri Hạ nói: "Một năm trước anh xảy ra tai nạn, có lẽ em biết, sau tai nạn, dươиɠ ѵậŧ của anh hoàn toàn không có cảm giác nữa, không có cách nào cương lên, một năm nay đều như vậy, cho đến khi em xuất hiện."

Lục Tri Hạc có hơi kinh ngạc, cô không ngờ Tô Cảnh sẽ chọn nói cho cô về bệnh của mình vào lúc này, cô nghĩ một lúc, hỏi: "Vậy nên tối hôm qua anh đẩy em, không cho em chạm vào, cuối cùng thậm chí còn chạy đi mất, là vì cái này sao? Anh đối với em, cũng không có một chút phản ứng nào đúng không?"

"Không." Tô Cảnh lắc đầu, giải thích: "Bởi vì sự xuất hiện của em, anh mới có cảm giác, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng cứng lên, có lẽ không có cách nào cắm vào...." Nói đến cuối cùng, anh có hơi lúng túng cúi đầu, lại vội vàng bổ sung thêm một câu: "Chỉ cần ở bên cạnh em, nó sẽ có phản ứng, hơn nữa phản ứng càng ngày càng rõ ràng, anh nghĩ, có lẽ sẽ chuyển biến tốt thôi."

Lục Tri Hạ không nói cái khác, chỉ đỏ mặt hỏi anh: "Có thể cho em xem xem không?"

Hai người tiếp xúc lâu như vậy rồi, từ trong ra ngoài của cô đều bị anh nhìn hết, nhưng cô ngay cả lớp da dưới quần áo của anh cũng chưa nhìn thấy, quả thực không công bằng.

Yêu cầu của cô Tô Cảnh không có cách nào từ chối, cũng không có do dự gì nhiều, cúi đầu bắt đầu mở khóa thắt lưng ra.

Lục Tri Hạ cứ nhìn chằm chằm anh cởϊ qυầи ra như vậy, để lộ hai đùi rắn chắc thon gọn, sau đó lại cởϊ qυầи lót căng phồng ra, côn ŧᏂịŧ nóng hầm hập, hơi vểnh bật ra, khi chỉ mới cứng một nửa, sức nặng của côn ŧᏂịŧ đã vô cùng kinh người, nếu như hoàn toàn cứng lên, vậy thì có thể có thể so sánh với người Âu Mỹ rồi.

Lục Tri Hạ luồn xuống từ trên mặt bàn, lại đẩy anh để anh ngồi lên cái ghế xoay, lúc này cô mới ngồi xổm giữa hai chân anh, vành tai đỏ ửng nhìn dươиɠ ѵậŧ của anh ở khoảng cách gần, nói: "Anh rể, bây giờ anh cũng có cảm giác sao."

Tô Cảnh gật gật đầu, chỉ cần ở cùng cô, anh luôn có thể dễ dàng có cảm giác.

Lục Tri Hạ có hơi ngượng ngùng, lại có hơi hiếu kỳ, chậm rãi đưa tay ra nắm lấy côn ŧᏂịŧ anh, côn ŧᏂịŧ tỏa ra hơi nóng hầm hập, cùng với mùi hương độc nhất trên người người đàn ông.

Dưới sự kinh ngạc của Tô Cảnh, Lục Tri Hạ áp sát miệng lại gần, sau đó thè đầu lưỡi ra liếʍ lên qυყ đầυ anh.

"Ưʍ..." Anh không thể khống chế được kêu rên thành tiếng, buổi sáng vợ khẩu giao cho anh một hồi lâu, anh cũng không cứng lên được, bây giờ em vợ khẽ liếʍ một cái, anh chỉ cảm thấy thắt lưng tê rần, gậy thịt run rẩy cứng lên một chút.

Tô Cảnh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, anh đỏ hai mắt nhìn em vợ, giọng nói có hơi cấp bách nói với cô: "Em liếʍ thêm một chút."

Lục Tri Hạ làm theo lời anh, liếʍ đi liếʍ lại, lúc này miệng chuông trên qυყ đầυ đã bắt đầu phun ra tϊиɧ ɖϊ©h͙, lần này Lục Tri Hạ không đợi anh mở miệng yêu cầu đã đỡ côn ŧᏂịŧ anh, mở to miệng ăn vào.

Côn ŧᏂịŧ Tô Cảnh vừa có cảm giác, đột nhiên bị ăn vào trong khoang miệng ấm áp, cả người anh sướиɠ đến lờ mờ, căn bản không có cách nào khống chế bản thân mình, chỉ đẩy eo theo bản năng, muốn đưa côn ŧᏂịŧ vào nơi sâu hơn nữa trong miệng cô.

Khổ thân cô gái trẻ Lục Tri Hạ, căn bản không có kinh nghiệm, bị côn ŧᏂịŧ to khỏe của anh đâm một cái, cô suýt nữa thì nôn ra.