Hạ Lưu

Chương 22: Bánh bao dính nước dâm cho anh rể ăn

Sau khi Tô Cảnh xuống tầng, nhìn thấy vợ đang bận trước bận sau chuẩn bị bữa sáng cho anh, trong lòng đã có quyết định, anh không thể tiếp tục mơ mơ hồ hồ thế này nữa, càng không nên tiếp tục mập mờ dây dưa với em vợ nữa. Một năm sau khi anh bị tai nạn, vợ đã từ chức, săn sóc chu đáo chăm sóc anh, biết anh không cương được, cô không có nửa lời oán giận nào, tình cảm như vậy anh không thể phụ lòng.

Nhưng lúc này, nhìn thấy em vợ mở hai chân để lộ tao huyệt trước mặt anh, trái tim anh lại bắt đầu dao động, anh rất chắc chắn, bản thân mình thích em vợ, cô thông minh dễ thương, đơn thuần lại gợi cảm, nhìn thấy cô là muốn hung hăng ôm cô vào lòng cưng chiều, nhưng anh không thể làm như vậy, tình cảm hai chị em tốt đẹp như vậy, sao anh có thể phá hoại nó.

Lí trí vẫn luôn khuyên anh, nhắc anh phải kịp thời thu tâm lại, kịp thời ngăn cản thương tổn, nhưng tình cảm lại không chịu sự khống chế của anh, một tay anh như có ý thức của chính nó, chậm rãi vươn đến, ngón cái ấn lên cửa huyệt cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Đau không?" Anh khàn giọng hỏi.

Lục Tri Hạ ngâm nga một tiếng từ khoang mũi, ánh mắt gợn sóng, đuôi mắt lại mang nét kiều mị, vừa thanh thuần vừa khát vọng. Bởi vì chị gái ở trong phòng bếp, cô cũng không dám lớn tiếng, chỉ có thể nói giọng gió: "Anh rể giúp em xoa một chút là không đau nữa."

Giọng nói vừa khẽ vừa mềm, giống như móng vuốt của con mèo con, nhẹ cào cào trong lòng anh, làm Tô Cảnh tâm loạn như ma, côn ŧᏂịŧ trong đũng quần hơi dao động, anh có hơi hiểu ra, vợ liếʍ như vậy cũng không cứng lên, chỉ đối diện với em vợ, nó mới có phản ứng, có được kết luận này, anh vừa tức cười vừa bất lực, cuối cùng vẫn nhận mệnh, hình như anh không có cách nào quay đầu nữa rồi.

"Em ướt rồi." Anh nói.

Tao huyệt của em vợ rất mẫn cảm, chỉ cần dùng ngón tay ấn nắn là nước da^ʍ đã trào ra cuồn cuộn không dừng, rất nhanh đã ướt đẫm ngón tay anh. Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ trong phòng bếp, anh rất nhanh đã thu tay lại, đưa ngón tay cái dính dâʍ ŧᏂủy̠ đến bên miệng, mở miệng liếʍ chất lỏng ở trên đó.

Lục Tri Hạ bỏ váy xuống, nhìn thấy động tác của anh, phía dưới càng ướt hơn. Anh rể bên ngoài là dáng vẻ cao lãnh cấm dục, lại đê tiện liếʍ dâʍ ŧᏂủy̠ của cô, khung cảnh này đối với cô mà nói quả thực quá dục quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi. Từ lúc xuống tầng, cô vẫn luôn ôm ý nghĩ câu dẫn anh rể, bây giờ xem ra vai diễn của hai người bị đảo ngược rồi, cô mới là người bị câu dẫn ấy!

Chị gái bê bát canh ra, đặt ở trước mặt Lục Tri Hạ, nói: "Em uống canh trước đã, có hơi nóng, cẩn thận một chút, chị còn nấu cháo tổ yến, phải trông độ lửa, em đói thì ăn bánh bao trước đã, anh rể em không ăn nhiều như vậy."

Chị gái dặn dò xong lại quay người vào phòng bếp.

Lục Tri Hạ nhìn đĩa bánh bao trước mặt anh rể, hỏi anh: "Bánh có nhân gì vậy, ngon không?"

Tô Cảnh đẩy đĩa đến trước mặt cô, bảo cô cầm ăn, cụp mắt nhìn thấy nửa bờ mông và bắp đùi trắng nõn lộ ra dưới váy cô, lòng anh dao động, dáng vẻ đứng đắn cầm một chiếc bánh bao trắng lên, xé một miếng nhỏ ra, nói với cô: "Mở chân ra."

Lục Tri Hạ cầm bánh bao cắn một miếng, nhìn dáng vẻ chính nhân quân tử của anh, cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn mở chân ra đối diện với anh, lúc này ở bên dưới cô nước da^ʍ đã tràn thành sông, không những làm ướt bắp đùi cô mà còn dính lên ghế không ít: "Anh rể?"

Yết hầu Tô Cảnh chuyển động, cầm một miếng bánh bao nhỏ đưa qua, cọ xát lên cửa huyệt cô, để dính không ít nước da^ʍ, lại ma sát qua lại trên âm đế, cọ đến nỗi hai chân Lục Tri Hạ hơi run rẩy.

Đợi đến khi bánh bao đã bị nước da^ʍ của cô làm cho ướt gần hết, anh mới lấy lên, đưa nó vào trong miệng mình, từ từ nhai nuốt.

Lục Tri Hạ cảm thấy mình sắp bị anh trêu cho tan ra rồi, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt và sự trống rỗng to lớn giữa hai chân làm cô co quắp ở trên ghế, cơ thể khẽ run rẩy, một lúc lâu sau, cô mới hỏi: "Ngon không?"

Tô Cảnh đứng đắn ăn bánh bao, giống như đang thưởng thức một món ăn mỹ vị nhất: "Cũng không tồi." Anh nói.

Lục Tri Hạ nhất thời đỏ cả tai, rời ánh mắt đi nhìn sang hướng khác, dáng vẻ ngại ngùng xấu hổ.

Tô Cảnh nhìn mà có hơi khô miệng, thấy bàn tay cô để trên bàn, anh giơ tay ra gãi gãi lòng bàn tay cô, hỏi cô: "Đợi ăn xong bữa sáng, muốn đến thư phòng anh xem sách không?"

Khi anh nói những lời này, ánh mắt sáng quắc, trong ánh sáng đó còn giấu đi du͙© vọиɠ không nhìn rõ được.

Trái tim Lục Tri Hạ đập thình thịch, gật đầu nói: "Được."