Hồi cấp 2 xem mấy bộ phim ngôn tình tổng tài bá đạo đó, Lục Tri Hạ đã từng tưởng tượng qua đối tượng nụ hôn đầu của mình, cô nghĩ đến tuổi tác, dáng vẻ của đối tượng, bọn họ sẽ dùng tư thế nào để hôn nhau.
Sau đó, Lục Tri Hạ gặp được anh rể thì không hoang tưởng những thứ này nữa, bởi vì cô đã không thể nghĩ ra một người đàn ông nào ưu tú hơn anh rể, cô lúc đó vô cùng thất vọng.
Không ngờ đi tới đi lui, cuối cùng cô cũng cho đi nụ hôn đầu của mình, mà đối tượng lại là anh rể cô.
Nụ hôn của anh rể hoàn toàn không tương xứng với khí chất lạnh lùng của anh, nụ hôn của anh nóng bỏng, môi lưỡi như muốn cuốn đi tất cả, như bão tố vụt qua, quét sạch miệng cô. Hô hấp của hai người giao nhau, nước bọt trộn lẫn, đầu lưỡi của anh rể cuộn lấy đầu lưỡi cô, điên cuồng có lực mυ'ŧ lấy, giống như một giây sau sẽ là ngày tận thế, trước ngày tận thế anh phải cùng cô hôn nồng nhiệt đến chết.
Lục Tri Hạ bị hôn đến mềm cả người, cô giống như chìm vào hồ nước sôi, một giây sau sẽ tắc thở, cô khó nhịn thấp giọng ngâm nga, giương cằm lên, lộ ra cái cổ trắng nõn mảnh khảnh, Tô Cảnh không đuổi theo môi cô, mà vươn lưỡi ra, liếʍ từ vị trí cằm đến xương quai xanh của cô, lưu lại từng vệt nước mập mờ trên cổ cô.
Sắc dục tăng lên, làm chân Lục Tri Hạ mềm không thể đứng vững, người đàn ông ôm cô thật chặt, quay người một cái ép cô lên cửa, miệng lại không ngừng tìm kiếm môi cô, một bên chân dài ở dưới lại bá đạo tiến vào giữa hai chân cô, váy ngắn của Lục Tri Hạ vì hai chân bị mở ra mà trượt lên trên, hoàn toàn để lộ thân dưới của cô ra ngoài không khí, qυầи ɭóŧ chữ T bị bắp đùi anh đẩy lệch sang một bên, hoa huyệt như nụ hoa chờ được mở ra, đang không ngừng phun ra dâʍ ŧᏂủy̠, tưới ướt quần anh.
"Anh rể... Ưʍ......" Âm thanh của cô nhỏ đến nỗi gần như không nghe được, tiếng rêи ɾỉ giữa hơi thở tiếng nọ lớn hơn tiếng kia.
Bóng tối là tấm màng bảo vệ tốt nhất, nó che đi sự rụt rè của Lục Tri Hạ, cũng xóa đi sự rối rắm của Tô Cảnh, trong màn đêm vô tận này, bọn họ để lộ một mặt trần trụi nhất, du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất của nhau.
Bàn tay vẫn luôn để sau eo cô của anh chuyển đến trước ngực, thô lỗ dùng một tay kéo quây ngực của cô xuống, sau khi nhìn thấy hạt nhũ hồng phấn lộ ra của cô ở trong quán bar, anh vẫn luôn muốn làm như vậy, hung hăng xé hết quần áo nửa trên người cô, để hai bầu ngực đầy đặn của cô hoàn toàn lộ ra ngoài, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng tay anh vẫn có thể sờ được.
Khi ngực bị xoa bóp, Lục Tri Hạ lại thỏa mãn, khó nhịn hô nhỏ một tiếng, một giây sau, cô đưa càng nhiều thịt ngực hơn vào trong tay anh rể.
"Anh rể... Bên dưới em khó chịu quá." Cô giống như đang khóc thút thít, lại giống như nỉ non làm nũng.
Người đàn ông thở hổn hển nặng nề bên tai cô, đó là du͙© vọиɠ bị áp chế đến cực điểm, âm thanh như sắp hoàn toàn sụp đổ: "Tri Hạ.... Tri Hạ....." Anh khàn thấp giọng gọi tên cô, không có cách nào xóa đi du͙© vọиɠ tán loạn trong cơ thể anh, nhưng từ đầu đến cuối lại không tìm được nơi để phát tiết, anh cảm thấy bản thân sắp nổ tung rồi.
"Anh rể..... giúp em một chút, em khó chịu...... Khó chịu quá...." Trong âm thanh làm nũng của cô mang theo một tia gấp gáp khó nhịn.
Tô Cảnh hung hăng cắn môi dưới của mình, cắn đến nỗi gần như chảy máu, cô giống như con thú ngủ sâu trong lòng anh đang vặn vẹo cơ thể, bị du͙© vọиɠ dày vò.
Một tay Tô Cảnh tìm kiếm đến âm môi của cô, sau đó lúc nhẹ lúc mạnh bắt đầu xoa nắn, đợi đến khi lòng bàn tay bị dâʍ ŧᏂủy̠ của cô làm ướt đẫm, anh dùng ngón tay tách khe hẹp ra, để ở âm đế, nhanh chóng mà có lực bắt đầu làm rung động.
"A......" Lục Tri Hạ không khống chế được tiếng rêи ɾỉ, cơ thể ngây ngô căn bản không chịu được dày vò, âm đế chỉ bị anh xoa một lúc thôi đã run rẩy đạt đến cao trào.
Trong lúc hoảng hốt, Lục Tri Hạ theo bản năng đưa tay kéo quần của Tô Cảnh, nhưng khi vừa chạm đến thắt lưng anh, bàn tay cô đã bị anh giữ lại.
"Đừng." Giọng nói anh trầm thấp từ chối sự đυ.ng chạm của cô, "Đừng động vào tôi." Anh nghẹn giọng nói.
Tất cả du͙© vọиɠ của Lục Tri Hạ sau khi nghe được câu này của anh bỗng chốc bị dập tắt hoàn toàn, cô hé hé miệng, khó khăn hỏi: "Tại.... Tại sao."
Tô Cảnh không trả lời, sau một hồi trầm mặc, anh vuốt mặt, nhẹ nhàng đẩy cô ra, sau đó mở cửa bước lớn rời đi.
Lục Tri Hạ đứng trong bóng tối, trong lòng thấy thất vọng và mờ mịt.
Đột nhiên, cô nhớ ra, anh rể.... không cứng được.
Vừa nãy khi hai người dính sát lên nhau, cô có thể cảm nhận được anh thật sự đã động tình, nhưng phía dưới anh, từ đầu đến cuối lại không cứng lên.....