"Có phải có thức ăn cần làm nóng không." Anh rể rửa rau xong, quay đầu hỏi Lục Tri Hạ, biểu cảm anh nhàn nhạt, ngữ điệu nói chuyện bình tĩnh, giống như chưa từng bị mất điện, giữa bọn họ cũng chưa từng có cái ôm ở khoảng cách gần như vậy.
Lục Tri Hạ hơi ngây ra, lập tức hoàn hồn lại, có hơi hoảng hốt nói: "Đúng... Đúng vậy, chị đã làm xong mấy món thịt, bây giờ em đi làm nóng đây." Nói rồi cô đi qua mở tủ lạnh, lấy mấy đĩa thịt ở trong ra, sau đó để từng món vào lò vi sóng làm nóng.
Trong quá trình đợi nóng thức ăn, Lục Tri Hạ do dự một lúc, quay người nhìn Tô Cảnh, hỏi: "Anh rể, vừa nãy sao lại mất điện vậy?"
Tô Cảnh đã bắt đầu bắt tay xào rau, nhìn dáng vẻ thành thạo đó đúng thật là biết nấu ăn, anh chuyên tâm xào rau trong nồi, trả lời: "Có thể là vấn đề của đường điện, có điều tiểu khu có đồ phát điện dự phòng, vậy nên thời gian mất điện không lâu."
Lục Tri Hạ nghe xong chỉ gật đầu "ồ" một tiếng nhạt nhẽo, qua một lúc lại tìm chủ đề nói chuyện: "Em lại có hơi sợ tối, vừa nãy đột nhiên mất điện làm em sợ muốn chết."
Tô Cảnh quay đầu nhìn cô, không nói gì, lại tiếp tục chuyên tâm xào rau, "Lấy một cái đĩa ra đây." Anh chỉ huy Lục Tri Hạ.
Lục Tri Hạ lại luống cuống tay chân cầm đĩa đến, dùng hai tay bưng cho anh: "Này."
Tô Cảnh không ngẩng đầu lên, giơ tay nhận lấy, sau đó bàn tay lơ đãng sờ vào bàn tay cô, hai người đều ngây ra, lập tức lại tách ra như không có việc gì.
"Có thể ăn cơm rồi, đi sắp bát đũa đi." Âm thanh của Tô Cảnh hơi khàn, nói xong một câu này không nhịn được hắng hắng cổ họng.
Lục Tri Hạ đè ép sự thất vọng trong lòng lại, quay người đi sắp bát đũa, trên bàn ăn hai người vô cùng yên tĩnh, mỗi người ngồi một bên, giống như trời nam đất bắc, Lục Tri Hạ nhân lúc gắp đồ ăn lén nhìn trộm anh rể ở đối diện, anh rể mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ăn bữa cơm thôi mà như nhà sư ngồi thiền.
Lục Tri Hạ hít sâu một hơi, thử mở miệng: "Anh rể."
"Ừm." Anh ngước mắt nhìn cô, hai con ngươi thâm thúy giống như ẩn giấu vì sao.
"Anh có thể giới thiệu cho em một vài quyển sách nhất định phải xem không?" Lục Tri Hạ nhìn anh, nhỏ giọng hỏi, ánh mắt trong veo phát sáng, làm người khác không nỡ từ chối.
Tuy rằng Tô Cảnh dạy lịch sử, nhưng văn học cổ điển anh vẫn có thể giới thiệu vài quyển, nghĩ một lúc, anh nói với Lục Tri Hạ: "Đợi lúc nữa ăn cơm xong đến thư phòng tôi, tôi lấy mấy quyển cho em xem."
"Được, cảm ơn anh rể."
Ăn cơm xong, Lục Tri Hạ rửa hai quả táo, đưa một quả cho anh rể, anh rể lắc lắc đầu, tỏ ý tự cô ăn là được, Lục Tri Hạ liền ôm lấy táo, vừa gặm vừa đi theo anh rể vào thư phòng.
Ngoại trừ thư phòng dùng chung ở tầng hai, tầng ba còn có một thư phòng của riêng Tô Cảnh, trong đó cất không ít sách, đại đa số đều là sách liên quan đến lịch sử.
Lục Tri Hạ đi một vòng ở trong thư phòng, đột nhiên có hơi cảm khái, nói: "Sớm biết vậy em đã báo danh vào khoa lịch sử rồi, như vậy em có thể học lớp của anh rể, không sợ bị rớt môn nữa."
Tô Cảnh đang lấy hai quyển sách trên giá xuống, nghe vậy thì cong môi cười nhạt: "Nếu phải rớt thì vẫn rớt, từ trước đến giờ tôi đều công chính nghiêm minh."
Lục Tri Hạ cười nói: "Em còn là em vợ anh đấy, quan hệ thế này không đủ để anh thả sao?"
Tô Cảnh không trả lời, đưa sách ở trong tay cho cô, nói: "Mấy quyển này em cầm đi xem trước đi, không hiểu có thể hỏi tôi." Nói xong, anh lại ngồi về trước bàn đọc sách xem tư liệu.
Lục Tri Hạ giở một quyển sách trong đó ra, rất nhanh đã nhìn thấy câu ghi chú bằng bút đỏ trong đó, cô có hơi kinh ngạc, cầm sách đi đến bên cạnh anh, để sách lên mặt bàn, cong người xuống chỉ vào ghi chú đó hỏi anh, "Anh rể, đây là anh viết sao?"
Tô Cảnh thuận theo ngón tay cô nhìn qua, tùy ý ừ một tiếng, "Đúng."
"Chữ này nhìn như được viết theo lối chữ thảo." Lục Tri Hạ khẽ cười.
Nghe thấy tiếng cười của cô, Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn cô, vừa nhìn mới phát hiện khoảng cách của hai người lại gần đến vậy, một người giương cằm lên, một người cúi đầu xuống, đối diện nhau như vậy, khoảng cách đôi môi của hai người sẽ chỉ lớn bằng một nắm đấm thôi.
Hai người đồng thời như bị điểm huyệt, đều trở nên bất động, đối mắt trong khoảng cách gần làm trái tim vừa bình tĩnh lại đập mạnh một lần nữa, yết hầu nổi lên của Tô Cảnh chuyển động lên xuống một cách rõ ràng, Lục Tri Hạ ngay cả việc hít thở cũng quên mất, cứ nhìn chằm chằm môi mỏng có hình dáng đẹp mắt của anh, hồi lâu không rời mắt đi.
Nhìn chằm chằm hồi lâu, giống như bị đầu độc, Lục Tri Hạ chậm rãi ghé môi mình lại gần, Tô Cảnh không tiếp đón, cũng không tránh đi, trong con ngươi sâu thẳm của anh ánh lên ánh sáng phức tạp.
Sáu phân, bốn phân, ba phân... Dần dần lại gần, Lục Tri Hạ biết, còn gần hơn một chút nữa bọn họ sẽ hôn lên môi nhau, chỉ cần Tô Cảnh không tránh ra, cô sẽ có thể bất chấp hôn lên.
"Chồng, Tri Hạ... hai người đang ở đâu vậy, ở trên tầng sao?" Dưới tầng đột nhiên truyền đến giọng nói của chị gái.
Hai người suýt nữa thì hôn môi bỗng chốc như bị sét đánh, choàng bửng tỉnh.
Vẻ mặt Tô Cảnh khó nhìn ra được khẽ ho một tiếng, muốn che đi sự dao động trong nội tâm, Lục Tri Hạ thì trực tiếp tránh ra vài bước, gương mặt nhỏ đỏ bừng.