Hạ Lưu

Chương 10: Anh rể ở trong phòng bếp ôm lấy em vợ

Khoảnh khắc côn ŧᏂịŧ thô to đi vào tao huyệt của chị gái, Lục Tri Hạ cũng sờ bản thân đến cao trào, hơi thở cô hỗn loạn, cứng ngắc cong lưng, âm đế truyền đến luồng điện sảng khoái như bị giật, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, cơ thể bắt đầu run nhè nhẹ.

Bên tai truyền đến tiếng kêu khi làʍ t̠ìиɦ dâʍ ɭσạи của chị gái, giống như đang giúp Lục Tri Hạ kéo dài cảm giác sung sướиɠ khi cao trào, cô rút tay từ trong quần ra, ngây ngốc nghe một lúc, mới hoảng hồn đứng dậy trở về phòng mình.

Đến phòng tắm rửa tay, lại xử lý dâʍ ŧᏂủy̠ ở dưới cửa huyệt, Lục Tri Hạ mới mệt mỏi nằm lên giường, khoảng thời gian không dễ chịu sau khi cao trào cứ làm cô cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn ngủ.

Vừa đặt lưng xuống quả nhiên đã ngủ ngay, lúc tỉnh dậy là bởi vì tiếng gõ cửa của chị gái, Lục Tri Hạ lật người, nói một câu mời vào, chị gái liền đẩy cửa đi vào.

"Ba giờ chiều rồi, chị sợ em ngủ quá lâu, thế nên vào gọi em dậy." Chị gái mặc bộ quần áo ở nhà nhẹ nhàng thoải mái, nhìn thành thục lại ưu nhã, cô ấy đi đến bên giường, ngồi xuống mép giường, nói: "Buổi chiều ngủ nhiều quá sẽ càng ngủ càng mệt, buổi tối lại không ngủ được."

Lục Tri Hạ nói: "Vâng, em dậy đây."

Chị gái chỉnh lại chăn của cô, hỏi: "Buổi sáng đến xem trường học có thích không? Đại học A là một ngôi trường có trăm năm lịch sử, hoàn cảnh vô cùng tốt, khi chị học ở đó, thích nhất là đi tản bộ."

Lục Tri Hạ kéo một cái gối rồi ôm lấy, nghiêng đầu nói: "Rất đẹp, em rất thích, vô cùng mong đợi đến khi khai giảng."

Chị gái cười rất dịu dàng, vỗ vỗ lên tay cô tỏ vẻ thân thiết.

Lục Tri Hạ do dự một lúc, nói: "Chị, em vẫn nên ở lại trường thôi, đến lúc đó cũng có thể kết giao với một vài bạn học."

Chị gái có hơi bất ngờ, hỏi: "Tại sao lại nói cái này, chúng ta không phải đã nói là ở lại nhà rồi sao?"

Lục Tri Hạ thầm nghĩ cứ đυ.ng phải chị với bố chồng chị vụиɠ ŧяộʍ, em rất ngượng có được không, hơn nữa... Lục Tri Hạ có hơi sợ bản thân không quản được trái tim của mình.

"Chỉ là đột nhiên cảm thấy ở trong trường cũng không tồi."

"Chị không đồng ý." Chị gái quả quyết từ chối, "Chị lớn hơn em 10 tuổi, trước kia ở nhà, chính là chị chăm sóc dẫn dắt em, em không biết sau khi ra ngoài chị lo lắng cho em nhiều thế nào đâu, bây giờ em lại đến bên cạnh chị, chị lại có thể chăm sóc cho em rồi, trong lòng chị vui biết bao, căn phòng này chị đã trang trí từ nửa năm trước, nếu em không ở nhà, chị sẽ rất buồn."

Chị gái nói rồi không nhịn được vành mắt đỏ lên.

Nhìn chị gái như vậy, Lục Tri Hạ bỗng nhiên lại mềm lòng, chuyện lúc còn nhỏ cô vẫn nhớ, bố mẹ đều bận, vẫn luôn là chị gái ở bên cạnh cô, nấu cơm giặt quần áo cho cô, tình cảm của cô với chị gái cũng sâu đậm hơn bất cứ người nào.

Lục Tri Hạ không có cách nào khác, ngồi thẳng dậy ôm lấy chị, nói: "Được rồi được rồi, em ở nhà là được, chị đừng khóc nữa."

Chị gái lập tức mỉm cười, nói: "Chị đã nói với anh rể rồi, trong gara có xe, em chọn một chiếc mình thích mà đi, nếu đều không thích thì chị mua cho em một chiếc mới, từ nhà lái xe đến trường không đến 20 phút, rất thuận tiện."

"Không cần mua, cứ đi xe ở trong nhà là được, em thấy chiếc Audi màu lam đó không tồi."

"Được, vậy cứ lái chiếc đó."

Hai chị em lại nói vài câu, chị gái nói để cô mấy ngày này lái xe ra ngoài làm quen một chút, đợi đến khi quen tay rồi thì không vấn đề nữa.

Trước khi ra ngoài chị gái nói còn làm bánh ngọt cho cô, bảo Lục Tri Hạ xuống tầng ăn, Lục Tri Hạ nói được, đứng dậy rửa mặt.

Lúc đang ngâm nga một ca khúc đi xuống tầng, đột nhiên gặp được anh rể đang đi lên chỗ ngoặt cầu thang, Lục Tri Hạ giật mình, dừng lại lập tức, cứng ngắc gọi một tiếng: "Anh... Anh rể."

Dáng người Tô Cảnh thon dài thẳng đứng, trên người còn mặc áo khoác ngoài, rõ ràng là vừa đi từ bên ngoài về, mặt mày anh lạnh lùng, ngay ra tầm mắt lướt qua cũng như băng tuyết dưới âm độ, nhìn mà trái tim Lục Tri Hạ cứ mơ hồ co rút.

"Ừ." Anh lạnh nhạt đáp một tiếng, rồi nhấc chân bước qua cô lên tầng.

Khi lướt qua vai nhau, Lục Tri Hạ ngửi được mùi gỗ tùng thoang thoảng trên người anh, giống với mùi hương mà cô ngửi thấy buổi sáng lúc nằm trên lưng anh.

Mấy ngày sau, Lục Tri Hạ đều sẽ lái xe ra ngoài luyện cảm giác tay, trong thời gian đó lại bắt gặp chị gái và bố chồng vụиɠ ŧяộʍ hai lần, hai người này có tính dục rất nặng, ngày nào cũng chơi, chị gái ở trước mặt người khác từ đầu đến cuối đều đoan trang, chỉ ở trước mặt Tô Chí Dũng mới trở nên dâʍ đãиɠ hạ tiện, Lục Tri Hạ nhìn nhiều rồi cũng sắp quen.

Mấy ngày nay Tô Cảnh không biết đang bận gì, thường xuyên không ở nhà, Lục Tri Hạ cũng ngại hỏi chị gái, em vợ quá quan tâm anh rể cũng không bình thường.

Buổi chiều hôm ấy, chị gái trang điểm thật đẹp, nói phải ra ngoài tụ tập với bạn bè, hai người đàn ông trong nhà cũng phải đi xã giao không về ăn xơm, chỉ còn lại Lục Tri Hạ một mình ở nhà.

"Trong tủ lạnh có đồ ăn chuẩn bị sẵn, có một vài món có thể làm nóng rồi ăn luôn, có một số phải xào lại, em tự mình xem rồi làm nhé." Chị gái vừa đi ra bên ngoài, vừa dặn dò Lục Tri Hạ.

Lục Tri Hạ bất lực gật đầu, "Được, em sẽ xử lý, chị đừng lo lắng, còn không ra ngoài là muộn đấy."

Tiễn chị gái vội vàng đi rồi, Lục Tri Hạ chơi máy tính bảng ở phòng khách một lúc, thấy trời sắp tối rồi thì đứng dậy vào phòng bếp.

Lấy bữa tối chị gái chuẩn bị xong ra, phát hiện đều là thịt, cô định xào thêm một món rau nữa là được. Khi đang rửa rau ở trong chậu, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của đàn ông.

Lục Tri Hạ giật mình, nhanh chóng quay người lại nhìn, thế mà anh rể lại về rồi, anh vắt áo gió mỏng trên tay, dựa vào khung cửa nhìn cô.

"Sao em lại làm cơm rồi?" Tô Cảnh hỏi cô.

Không biết tại sao, chỉ cần đối mặt với ánh mắt của anh rể, nhịp tim Lục Tri Hạ sẽ trở nên nhanh hơn, cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Chị gái ra ngoài tụ tập với bạn bè, bác trai đi xã giao, thế là em xào một món rau..."

Tô Cảnh yên lặng nhìn cô vài giây, quay người vứt áo khoác lên ghế bên cạnh bàn ăn, sau đó mở cúc tay áo ra, gấp cổ tay áo lên đi vào phòng bếp, nói: "Xào cái gì? Để tôi làm."

Anh chậm rãi đi đến bên cạnh bồn rửa, ra hiệu cho Lục Tri Hạ tránh sang một bên, Lục Tri Hạ có hơi căng thẳng, nhưng vẫn nhường chỗ, mở miệng giải thích, "Em... Em biết xào rau mà."

Tô Cảnh không để ý cô, ngón tay rõ ràng các khớp tiến vào trong nước, vẻ mặt chuyên tâm rửa rau.

Lục Tri Hạ đứng ở bên cạnh anh, ngước mắt lên là nhìn thấy sườn mặt cương nghị của anh, tinh xảo anh tuấn như được điêu khắc, cô nhất thời nhìn đến mê mẩn.

"Em có thể ra ngoài đợi." Tô Cảnh nhắc nhở cô.

Đây chính là ý đuổi cô ra ngoài rồi, Lục Tri Hạ có hơi thất vọng, "ồ" một tiếng, quay người chuẩn bị ra ngoài. Đột nhiên cô chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt, trong phòng bỗng rơi vào bóng đêm.

"A..." Lục Tri Hạ hô nhỏ một tiếng, có hơi sợ hãi.

Cánh tay cô lập tức bị người đàn ông bên cạnh bắt lấy, "Đừng sợ, mất điện rồi."

Lực nắm của anh rể có hơi lớn, Lục Tri Hạ nhất thời không đứng vững, thuận thế theo quán tĩnh ngã về phía anh, sau đó bị anh rễ vững vàng đỡ lấy.

Đợi Lục Tri Hạ hoàn hồn lại thì phát hiện bản thân đang bị anh rể ôm chặt ở trong lòng.