Tô Cẩm Thư chỉ vào Giang Vô Ngôn.
"Tớ đưa em trai đến đây báo danh, chiều nay phải đi rồi."
Giang Vô Ngôn nghiến răng nói từng chữ một.
"Em trai hàng xóm, không phải em trai ruột."
Nếu hắn có lông, chỉ sợ lúc này sớm đã dựng đứng cả lên rồi.
Nhưng Trịnh Lan không hề chớp mắt, thản nhiên liếc hắn một cái rồi tiếp tục nói chuyện như không có ai xung quanh.
"Tại sao tớ gọi cậu lại không bắt máy? Bộ phim gần đây cậu l*иg tiếng rất hay, tớ thậm chỉ còn trở thành hội viên cao cấp…"
Nghe Trịnh Lan không ngừng lảm nhảm bên tai, Giang Vô Ngôn khó chịu hận không thể tát hắn một cái, đem hắn quăng ra ngoài.
Trịnh Lan bỗng nhiên dừng lại, chần chừ một lúc rồi hỏi.
"À mà, A La, cậu đã chia tay Kỳ Hàm rồi sao?"
Tô Cẩm Thư cười nói.
"Không có a, như thế nào, cậu mong bọn tớ chia tay à?"
Nguyên chủ và Kỳ Hàm là bạn cùng lớp, yêu nhau từ năm hai đại học, hiện tại đã tính đến chuyện kết hôn.
Trịnh Lan ngượng ngùng cười cười.
"Phải, chờ các cậu chia tay, tớ liền chen vào."
Thậm chí còn không thèm che giấu.
Giang Vô Ngôn nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được xen vào.
"Cho dù có chia tay, người ở phía sau chờ có thể xếp hàng dài cả tám con phố, anh cứ chờ đi!"
Trịnh Lan ngẩn người, lúc này mới phát hiện mùi địch ý nồng đậm tỏa ra từ đứa trẻ bên cạnh.
Tô Cẩm Thư cũng không tức giận, thân mật mà xoa đầu hắn, nhìn Trịnh Lan cười.
"Đứa trẻ này nói hươu nói vượn, cậu đừng để ý."
Lúc này đã đến lượt bọn họ lấy cơm, cô nhẹ giọng nói.
"Trịnh Lan, cậu ra sau xếp hàng đi kìa?"
Nghe được sự bài xích rõ ràng trong lời nói của cô, Trịnh Lan đỏ mặt, lui về sau.
Giang Vô Ngôn lúc này mới chuyển mây thành nắng, vừa giúp Tô Cẩm Thư bưng khay thức ăn, vừa kháng nghị.
"Em không phải là đứa trẻ, em là người lớn."
Tô Cẩm Thư cân nhắc khẩu phần ăn của hắn, cho hắn thêm một cái đùi gà, lại hăng hái chọn thêm đủ thứ cho đến khi thức ăn sắp tràn ra khỏi khay.
Sau khi tìm được chỗ ngồi, Tô Cẩm Thư mới nói.
"Trong mắt chị, em mãi mãi là một đứa trẻ."
Tay cầm đũa dừng lại, trong nháy mắt, Giang Vô Ngôn cảm thấy không còn ngon miệng nữa.
***
Đem Giang Vô Ngôn dính người để lại trường học, Tô Cẩm Thư ngồi xe buýt trở về.
Kỳ Hàm gọi điện tới.
"A La, anh đang ở trước nhà em, sao em không có ở nhà?"
Giọng điệu của người đàn ông tỏ vẻ thân thuộc.
"Em có việc."
"Em ngày nào cũng ở nhà thu âm, sao hôm nay lại phá lệ rồi?"
Người đàn ông có chút kinh ngạc, cười hỏi.
"Em đang trên đường về đây."
Tô Cẩm Thư kiên nhẫn đáp lại hai ba câu cho có lệ rồi cúp điện thoại.
Công bằng mà nói, Kỳ Hàm đối với cô không tệ, thậm chí có thể nói là mẫu bạn trai lý tưởng.
Hắn là học bá ở trường, nhà cũng có chút vốn làm ăn, chưa tốt nghiệp đã cùng mấy người bạn tốt gây dựng sự nghiệp, đến bây giờ có thể gọi là hô mưa gọi gió, kiếm được không ít tiền.
Hắn rất chu đáo, ngày lễ ngày tết nào cũng tặng quà có giá trị lớn, mỗi tuần đều đến gặp cô ít nhất một lần, cũng chưa từng có mối quan hệ mập mờ với người phụ nữ nào.
Một tài năng trẻ, có thể nói là một đối tượng tốt để kết hôn.
Cha mẹ của nguyên chủ rất hài lòng với hắn, thời gian gần đây liên tục thúc giục kết hôn.
Tô Cẩm Thư vừa về liền thấy Kỳ Hàm vẫn đứng đợi ở cửa. Giữa tiết trời mua hè, hắn vẫn như thường lệ mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây, trên tay còn cầm theo mấy cái túi.
Bởi vì Tống Trường An, bây giờ nhìn thấy những bộ quần áo chỉnh tề như vậy, cô liền bực bội vô cớ.
Tô Cẩm Thư hơi cúi đầu, che giấu sắc mặt của mình.
"Không phải anh đang đi công tác sao? Anh về khi nào vậy?"
"Anh vừa xuống máy bay."
Kỳ Hàm theo cô vào, quen thuộc mà lấy dép ra thay, mở điều hòa, rồi cầm khăn giấy lau mồ hôi.
"A La, sao em không đưa chìa khóa cho anh? Lần sau đến lại phải đợi lâu."
Tô Cẩm Thư lắc đầu.
"Xin lỗi, em không có chìa khóa dự phòng."
Thật ra là đưa cho tên nhóc kia rồi.
Kỳ Hàm thở dài, mở túi ra.
"Anh chọn cho em mấy thỏi son với hai lọ nước hoa ở cửa hàng tại sân bay. Em xem thích không?"
Tô Cẩm Thư thản nhiên liếc nhìn.
"Cảm ơn anh."
Kỳ Hàm đứng lên, ôm Tô Cẩm Thư từ phía sau, lắc nhẹ người cô.
"A La, bọn mình ở bên nhau lâu vậy nhưng sao anh vẫn cảm thấy giữa bọn mình có khoảng cách?"
"Nào có?"
Tô Cẩm Thư thẹn thùng dựa vào lòng hắn.
"Vậy…"
Kỳ Hàm cúi đầu, hôn nhẹ lên chiếc cổ tinh tế của cô.
"Đêm nay anh ở lại đây được không?"
Hai người quen nhau đã bốn năm nhưng chưa bao giờ phát sinh chuyện gì quá mức, thế nên hắn đưa ra yêu cầu này cũng hoàn toàn hợp lý.
"Không được, em vẫn chưa sẵn sàng."
"Em nghĩ đi đâu vậy?"
Kỳ Hàm trìu mến nhéo mũi của cô.
"Anh đã hứa sẽ không chạm vào em, anh chỉ đơn giản muốn ở bên em thôi."