Sắc Thụ Hồn Cùng

[TG1] Chương 19

Sau nhiều ngày lạnh nhạt với Trịnh Ngọc Lâm, lúc này công chúa cũng muốn nối lại tình cảm, tắm gội xong chỉ mặc một cái yếm lụa màu đỏ, hạ thân được che bởi một cái váy trong suốt cực mỏng, nửa che nửa lộ, tràn đầy ý xuân.

Trịnh Ngọc Lâm mỉm cười tiến đến, cắn một cái trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, sau đó xoa bóp vai ngọc để lấy lòng.

Công chúa hừ một tiếng.

"Những ngày này ta không tìm ngươi, ngươi cũng không tới tìm ta, cái gan thật lớn."

Trịnh Ngọc Lâm vội cười làm lành.

"Công chúa sao lại nói vậy? Ta ngày ngày đều cầu kiến nhưng bị người của nàng chặn ở cửa. Ta gấp đến độ tim gan cồn cào nhưng lại không thể làm được gì…"

Hắn cởi bỏ sợi dây đỏ trên cổ nàng, cầm hai đỉnh đổi trắng tuyết trong tay rồi từ từ vân vê.

"Công chúa, ngàn vạn lần đều là tiểu sinh sai, cầu người tha thứ cho tiểu sinh, cho tiểu sinh cơ hội hối cải."

Công chúa dục hỏa thiêu đốt, không muốn so đo chuyện cũ với Trịnh Ngọc Lâm, nàng ngả vào ngực hắn.

"Đừng đem hoa ngôn xảo ngữ vô dụng ra nói với ta, ta không tin, chỉ dựa vào biểu hiện của ngươi thôi."

Trịnh Ngọc Lâm vui mừng khôn xiết, vội cởi váy của công chúa, lột nàng thành búp măng trắng nõn.

Hắn cởϊ qυầи rồi vội vàng đâm vào, bên trong thật lầy lội, là cái tư vị mất hồn này.

Một cái, hai cái, ba cái.

Trịnh Ngọc Lâm đột nhiên cứng đờ, không hề nhúc nhích.

Công chúa dùng đôi chân mịn màng cọ cọ vào vòng eo của hắn, nghi ngờ hỏi.

"Sao lại bất động rồi?"

Trịnh Ngọc Lâm không dám nói lời nào.

Hắn không phải tiểu tử mới trải sự đời, trên giường vốn không nên xấu hổ như vậy, nhưng hôm nay không biết sao…

Công chúa đẩy hắn ra, vươn tay ngọc đi xuống sờ sờ, chạm đến một mảnh nhơn nhớt.

Nàng lập tức biến sắc, đá Trịnh Ngọc Lâm ra khỏi giường.

"Ngươi đây là có chuyện gì?"

Dục hỏa nửa vời thiêu nàng đến khó chịu.

Trịnh Ngọc Lâm ngượng đến không chỗ dung thân, vội vàng giải thích.

"Công chúa đừng vội, chắc là do ta uống quá nhiều rượu. Nàng đợi một chút, chờ ta tỉnh rượu sẽ khiến nàng hài lòng."

Công chúa hừ một tiếng, xoay người suy nghĩ, mở hai chân hướng tới mặt hắn.

"Phía dưới không được, phía trên thì sao?"

Hiểu ý nàng, mặt Trịnh Ngọc Lâm biến sắc.

Hắn dù sao cũng là thư sinh, trong xương cốt ít nhiều cũng có phần kiêu ngạo, nhất là từ khi đỗ trạng nguyên thì càng thuận buồm xuôi gió, xuân phong đắc ý.

Lúc này làm sao hắn có thể đặt miệng vào nơi đó của nữ nhân, hắn làm sao có thể bằng lòng?

Thấy hắn sững sờ, công chúa càng thêm không vui, tức giận nói.

"Hay lắm Trịnh Ngọc Lâm, thường ngày đều kêu ta là tâm can của ngươi, xem ra đều là lừa gạt!"

Trịnh Ngọc Lâm không còn cách nào khác, đành bò đến giữa hai chân nàng với nụ cười trên môi, vươn đầu lưỡi lấy lòng nàng.

Công chúa ngâm nga tiếng được tiếng mất, vất vả lắm mới đạt được kɧoáı ©ảʍ. Hai chân nàng kẹp chặt đầu Trịnh Ngọc Lâm, dâʍ ŧᏂủy̠ phun lên đầy mặt hắn.

Trịnh Ngọc Lâm vừa thẹn vừa giận nhưng không dám nói gì.

Sau khi được thoải mái, công chúa chỉ cảm thấy trong người ngứa ngáy, càng lúc càng trống rỗng, vì thế nhấc chân đá Trịnh Ngọc Lâm.

"Ngươi rốt cuộc có được không?"

"Được, được!"

Trịnh Ngọc Lâm hoảng loạn đáp rồi vội càng đưa tay vuốt ve chính mình, nhưng càng lo lắng lại càng mềm nhũn, một lúc lâu vẫn chưa có động tĩnh gì.

Công chúa trong lòng sinh chán ghét, thậm chí còn cảm thấy gương mặt kia không tuấn tú như ngày thường, nàng xua tay đầy ghét bỏ.

"Ngày mai mời thái y qua xem cho ngươi."

Nói rồi nàng trở người đi ngủ.

Trịnh Ngọc Lâm mất mặt, cầm chăn xoa lung tung trên mặt rồi nằm co ro dưới chân công chúa, mơ màng ngủ thϊếp đi.

***

Ngày hôm sau, hai lão thái y có y thuật cao nhất Thái Y Viện qua phủ chẩn trị, bắt mạch một hồi lâu, thái y lắc đầu thở dài.

"Phò mã gia đã ăn cái gì không nên ăn sao? Bệnh này không có triệu chứng, thuốc và châm kim cũng vô dụng."

Trịnh Ngọc Lâm ngây ra như phỗng.

Công chúa biết được, nổi trận lôi đình, cũng không nói lời nào với Trịnh Ngọc Lâm, quay vào phòng.

Đêm hôm đó, quần áo chăn đệm của Trịnh Ngọc Lâm được thị nữ thu dọn và đưa đến phòng khách.

Thị nữ giờ không còn cung kính với Trịnh Ngọc Lâm như trước nữa.

"Phò mã gia, công chúa nói về sau người có thể ngủ ở đây, không có việc gì đừng xuất hiện trước mặt công chúa, miễn gây phiền lòng cho công chúa."

Trịnh Ngọc Lâm mặt cắt không còn một giọt máu, hữu khí vô lực liếc nhìn một cái, sau đó quay đầu đi vào góc tường.

Làm thế nào… Làm thế nào điều này xảy ra?

Hắn không ăn cái gì không nên ăn cả?

Khoan, chờ đã!

Là nàng sao?

Không… Không… Sẽ không, nàng luôn luôn dịu dàng hiền thục, ngay cả khi bị hắn bỏ cũng chưa từng có nửa câu oán hận, làm sao có thể có tâm địa rắn rết như vậy?

Nói là nói như vậy nhưng trong lòng Trịnh Ngọc Lâm không khỏi dấy lên nghi hoặc, định bụng đợi đến trời sáng sẽ đến phủ Trấn Quốc Hầu hỏi chuyện.