Sắc Thụ Hồn Cùng

[TG1] Chương 17

Công chúa đang ngả mình trên chiếc ghế thấp nghe kịch, trên người mặc một chiếc váy gấm màu đỏ dệt bằng vàng, đầu đội châu ngọc, bên tai là ngọc sáng, quả nhiên là cẩm y hoa phụ, quý không thể tả.

Thấy Trịnh Ngọc Lâm tiến vào, nàng liếc xéo một cái, trăm mị ngàn kiều nói.

"A, trạng nguyên vừa đi đâu về vậy?"

Nàng là nữ nhi của hoàng hậu, từ nhỏ đã được phụ hoàng mẫu hậu đặt trong lòng bàn tay, muốn gì cũng có, vì vậy theo thời gian, tính cách càng trở nên ương ngạnh.

Vị tướng công này là do nàng chọn từ ngàn người, hợp ý nàng về mọi mặt. Hai người chỉ mới thành thân, nàng không khỏi che giấu một chút tính tình thật sự, ở trước mặt hắn ra vẻ dịu dàng ân cần.

Trịnh Ngọc Lâm phất tay lệnh cho nhóm người đang diễn đi xuống, sau đó cho thị nữ lui theo và ngồi xuống cạnh công chúa, cách lớp y phục vuốt ve đôi chân ngọc ngà của nàng. Đôi mắt công chúa lập tức chìm vào mơ màng, hơi thở gấp gáp.

Công chúa còn muốn làm kiêu, giận dỗi nói.

"Tướng công, đừng mà… Ban ngày làm chuyện này, người ta biết thì không tốt…"

Thấy dáng vẻ yêu kiều của nàng, Trịnh Ngọc Lâm động tình, hắn nằm trên người nàng, cười khẽ.

"Công chúa, nàng thương tiếc đứa trẻ tội nghiệp này đi…"

Nói rồi một tay thò vào trong váy, quả nhiên sờ đến một mảnh lầy lội, ngón tay vừa mới đưa vào đã bị mị thịt gắt gao bao bọc, dường như rất luyến tiếc.

Công chúa thở hổn hển, nàng đưa tay che mặt, vừa thẹn vừa xấu hổ.

"Tướng công chàng… chàng lại khi dễ ta…"

Trong khi nói, Trịnh Ngọc Lâm đã xé quần áo trên người nàng thành từng mảnh, tự nới lỏng thắt lưng để lộ ra thứ không lớn lắm rồi tiến vào.

Công chúa ưm một tiếng, ôm chặt lấy vai hắn, theo chuyển động của hắn trên dưới phập phồng, lại phối hợp nói mấy câu da^ʍ mĩ, hai người cùng nhau đi đến đỉnh Vu Sơn*.

(E/N: Trong bài thơ Cao Đường Phú Tự của nhà thơ Tống Ngọc thời Chiến Quốc có kể về vị vua nước Sở mơ thấy ông đang ân ái với một nữ nhân, khi hỏi thì nàng xưng mình là thần ở núi Vu Sơn, nên nhắc đến vị thần này chính là nói đến chuyện ân ái. Trong "chuyện ấy", chúng ta hay nói "lêи đỉиɦ", chính là lêи đỉиɦ Vu Sơn.)

Đưa đẩy được mười cái, không hiểu sao Trịnh Ngọc Lâm cảm thấy côn ŧᏂịŧ mềm đi, eo buông lỏng, liền bắn ra.

Công chúa vừa mới có chút cảm giác, trong lòng không khỏi buồn bực.

"Tướng công hôm nay làm sao vậy?"

Trịnh Ngọc Lâm cũng có chút ngượng ngùng, lúng túng nói.

"Chỉ tại công chúa quá mức quyến rũ, làm ta nhất thời không nhịn được…"

Hắn lại ôn nhu dỗ dành công chúa một hồi lâu. Cho đến khi công chúa chuyển giận thành vui, hắn mới mở miệng đi vào vấn đề.

"Công chúa, ta đã làm sai một việc, mong nàng có thể tha thứ cho ta."

Vẻ mặt công chúa lập tức thay đổi, nàng nén giận và hỏi.

"Như thế nào? Chàng coi trọng nha hoàn nào của ta? Hay là mê nữ nhi của danh tướng nào đó?"

Trịnh Ngọc Lâm vội vàng phủ nhận.

"Công chúa sao lại nói vậy? Từ khi gặp nàng, trong mắt ta chỉ có một mình nàng."

Công chúa hơi xuôi lòng, ậm ừ hỏi.

"Vậy chuyện đó là gì?"

"Thật không dám giấu giếm, trước lúc ta lên kinh đi thi, mẫu thân từng tự mình làm chủ, định đoạt hôn nhân cho ta. Đối phương là một người quê mùa, ta vốn là bất đắc dĩ, nàng biết đấy, mẫu thân ta thủ tiết nhiều năm, ngậm đắng nuốt cay một đời, ta thật sự không đành lòng làm người phật ý, đành phải miễn cưỡng đồng ý…"

Mày liễu của công chúa dựng ngược.

"Cái gì? Ngươi!"

Trịnh Ngọc Lâm vội vàng biện minh.

"Công chúa, nàng nghe ta nói đã, tuy rằng bị ép cưới nữ nhân đó nhưng ta thật sự không có cảm tình với nàng ta. Sau này đỗ trạng nguyên, có duyên gặp nàng, vừa gặp đã thương, thần hồn điên đảo, lúc này mới cảm thấy hai mươi năm sống trên đời thật uổng phí."

"Đừng dùng những lời này lừa ta."

Công chúa giơ ngón tay chọc chọc vào đầu Trịnh Ngọc Lâm.

"Ngươi có biết ngươi đã phạm tội khi quân không. Nếu ta nói cho phụ hoàng, nhất định ngươi ăn không hết mà phải gói đem đi!"

Trịnh Ngọc Lâm chảy mồ hôi ròng ròng trên trán, vội vàng làm lành.

"Công chúa, lời ta nói nếu có một chút gian dối, ta nhất định sẽ bị thiên lôi đánh xuống, không được chết tử tế. Vừa nghe tin được thành thân với nàng, ta vui mừng khôn xiết, cũng vội vàng viết phong hưu thư đưa cho thôn phụ kia rồi!"

Công chúa lúc này mới dịu mặt.

"Coi như ngươi thức thời."

Lại rộng lượng nói tiếp.

"Ta không quan tâm đến quá khứ của ngươi, về sau chúng ta chung sống hạnh phúc là được."

Trịnh Ngọc Lâm lộ ra vẻ khó xử, ấp a ấp úng một hồi, rốt cuộc không thắng nổi lòng tham.

"Đa tạ công chúa khoan dung độ lượng, chỉ là…"

Hắn đem thân thế Tô Cẩm Thư nói ra từng cái một, lại bẻ cong sự thật, nói rằng Tô Cẩm Thư dây dưa không dứt, lấy việc bỏ vợ cưới người khác làm nhược điểm mà đe dọa hắn, nhất quyết muốn vào phủ làm thϊếp.