"Trinh Nương, thật ra trong lòng ta vẫn còn có nàng, nàng có nguyện ý cùng ta nối lại mối duyên này?"
Ánh mắt Tô Cẩm Thư trở nên lạnh lùng, nhưng nàng không làm ra hành động gì khác lạ, chỉ rũ mắt ra vẻ ai oán.
"Tướng công đừng đùa với ta, nước đổ khó hốt, làm sao có thể…"
Nghe Tô Cẩm Thư nói, Trịnh Ngọc Lâm lập tức thả lỏng, cao hứng đáp.
"Trinh Nương, công chúa tuy là hậu duệ của hoàng thất nhưng cũng không phải là không dung người. Nàng cho ta chút thời gian, ta trở về bàn bạc với công chúa, việc này nhất định có thể giải quyết."
Hắn đã nghĩ rồi, công chúa tuy quan tâm hơi thái quá và có phần ương ngạnh nhưng rốt cuộc nữ nhân nào cũng sẽ đội chồng lên đầu mà thờ, cho dù địa vị cao đến mấy cũng sẽ tuân theo tam cương ngũ thường*.
(E/N: tam cương ngũ thường: chuẩn mực đạo đức, đời sống chính trị, xã hội được Khổng Tử đặt ra. Tam cương (quân thần cương, phụ tử cương, phu thê cương), ngũ thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín))
Hơn nữa, làm chuyện gì cũng phải có thứ tự trước sau. Cố Trinh Nương là vợ cả, hắn trọng tình trọng nghĩa, đón nàng về cũng không có gì đáng để chỉ trích.
Ngay cả khi chuyện này có thể khiến công chúa oán giận, hắn cũng rất lạc quan, chẳng qua Cố Trinh Nương sẽ phải chịu thiệt thòi một chút, lấy thân phận vợ lẽ ở cạnh công chúa hầu hạ, để công chúa phát tiết một thời gian sẽ tự khắc nguôi giận.
Trịnh Ngọc Lâm dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Tô Cẩm Thư, trong lòng rục rịch những suy tính.
"Trinh Nương, ngoan ngoãn trở về chờ ta, ít ngày nữa ta nhất định sẽ đón nàng và A Viên vào phủ công chúa."
Tô Cẩm Thư nước mắt lưng tròng, vừa cảm động vừa kinh ngạc.
"Tướng công, chàng đối với ta tốt như vậy…"
Nói rồi lấy ra vò rượu nhỏ đưa cho Trịnh Ngọc Lâm đang đắc ý.
"Đây là rượu gạo do ta nấu. Lúc trước ở nhà chàng rất thích. Không biết hiện chàng có còn thích hay không…"
Trịnh Ngọc Lâm cảm thấy Cố Trinh Nương ngày càng ân cần dịu dàng, hắn vội đưa tay nhận lấy, trước mặt nàng rót ra một chén, uống một hơi, khen ngợi.
"Rất ngon! Trinh Nương, từ khi lên kinh, nàng không biết ta nhớ tài nấu nướng cùng rượu của nàng nhiều đến mức nào đâu. Sau khi bị ép thành thân với công chúa, ta càng không yên mỗi khi đêm về… Ai…"
Vừa nói, hắn vừa đưa tay áo lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt khô ráo.
Tô Cẩm Thư lại cùng Trịnh Ngọc Lâm nói rất nhiều chuyện, mãi đến khi thấy hắn uống xong vò rượu, nàng mới ngừng nói và đứng dậy cáo biệt.
"Không biết đại cữu huynh có ở gần đây không? Về tình về lý ta nên trực tiếp tạ lỗi và giải thích với huynh ấy."
Hắn nói lời này cũng chỉ là thử xem Cố Hòa Quang có coi trọng Tô Cẩm Thư hay không và thái độ với hắn thế nào.
"Ca ca có hơi tức giận, đang đợi ở ngoài cửa nhưng không muốn gặp. Tướng công đừng quá lo lắng, mẫu thân đã đánh tiếng, việc này do ta quyết định, người khác không được can thiệp."
Trịnh Ngọc Lâm thở phào nhẹ nhõm.
"Không sao, có cơ hội thì gặp sau."
Chờ hắn dỗ dành Cố Trinh Nương xong, những ngày sau không sợ không có cơ hội cải thiện quan hệ.
Nhìn Trịnh Ngọc Lâm mang theo men say rời đi, Tô Cẩm Thư quay lại nhặt lên vò rượu đã cạn, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ.
Một con hồ ly toàn thân đỏ rực nhảy đến bên song cửa sổ, trầm mặc nhìn nàng.
Bộ lông bóng loáng nay lại ngắn cũn. Sau hơn mười ngày không gặp, trông nó ảm đạm và khô héo đi nhiều.
Tô Cẩm Thư có chút kinh ngạc.
"Lan Trạch, sao ngươi lại ở nơi này?"
Lan Trạch quay đầu đi, bất mãn nói.
"Ta muốn đi đâu thì đi, liên quan gì đến ngươi?"
Nói xong lời này, Lan Trạch lập tức hối hận, nhưng cũng không kìm được một bụng tức giận, hắn nói thẳng.
"Cố Trinh Nương, những gì ngươi vừa nói với Trịnh Ngọc Lâm, ta nghe hết rồi, coi như ta nhìn lầm ngươi."
Kể từ lần cuối cùng nói lời cáo biệt, Lan Trạch đã triển thuật ẩn thân và lặng lẽ đi theo nàng, theo suốt con đường đến kinh thành, một tấc cũng không rời.
Không rõ vì cái gì, tóm lại chính là không thể chịu được cảm giác rời xa nàng.
Ai có thể ngờ, hôm nay lại đυ.ng phải một vở kịch như vậy, vừa mới cách xa đã bày tỏ nỗi lòng với nhau!
Nàng lúc trước còn nói cái gì mà tuyệt đối không lưu luyến tên khốn kia, hóa ra đều là gạt người!
Tô Cẩm Thư còn chưa kịp nói gì thì Lan Trạch đã quay đầu chạy đi.
Nàng thở dài, đem vò rượu cùng ly rượu vừa rồi để vào hộp, cầm lên định rời đi thì thấy Lan Trạch quay lại.
Hắn đã hóa thành hình người, đứng ở cửa, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt trắng nõn tuấn tú của thiếu niên, toát lên sự dịu dàng xen lẫn ai oán.
"Cố Trinh Nương, ngươi đừng quay lại, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, ngươi không thể ở bên tên khốn đã bỏ rơi nương tử của mình để ở bên người khác."
Hắn đã sớm quên hắn tìm đến nàng là muốn giúp nàng cùng Trịnh Ngọc Lâm nối lại tình xưa.
Hắn đã sớm quên con đường tu tiên đắc đạo đang ở rất gần trước mắt và tâm nguyện ấp ủ ngàn năm.
Hiện tại, trong lòng hắn chỉ có nàng.