Sắc Thụ Hồn Cùng

[TG1] Chương 13

A Viên cầm kẹo mạch nha đi tới.

"Nương, hồ… Lan Trạch thúc thúc đang nấp sau cửa lén nhìn hai người, bảo con qua đây hỏi nương có sao không?"

A Viên thông minh chỉ gọi hồ ly thúc thúc ở chốn không người, khi thấy người ngoài liền tự giác đổi thành Lan Trạch thúc thúc.

Tiểu nha đầu nghiêng đầu nhìn Cố Hòa Quang, vẻ mặt ngây thơ không chút rụt rè.

"Thúc thúc, người là ai?"

Nhìn tiểu nữ hài giống hệt muội muội của mình lúc nhỏ, trái tim Cố Hòa Quang tan chảy, hắn ngồi xổm xuống, giọng điệu ôn hòa nói với A Viên.

"Ta họ Cố, con có thể gọi ta là cữu cữu."

"…"

Tô Cẩm Thư đối với vị huynh trưởng dễ dãi này coi như đã có chút hiểu biết.

Nguyên chủ quả thật là nữ nhi lưu lạc bên ngoài của Trấn Quốc Hầu.

Đáng tiếc, trong nguyên tác, lúc này nguyên chủ đã sớm lên kinh tìm chồng nên đã bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ huynh trưởng của mình.

Mãi đến hai năm sau khi nguyên chủ qua đời, Trấn Quốc Hầu mới tìm được tung tích của nàng, nhưng khi đó sinh tử cách biệt, hối hận cũng đã quá muộn.

Tô Cẩm Thư ở yên tại đây rất lâu, một mặt bồi dưỡng tình cảm với Lan Trạch, mặt khác ôm cây đợi thỏ.

Hiện giờ, thời điểm đã đến.

Đã đến lúc "lên kinh tìm chồng" rồi.

Cố Hòa Quang lưu luyến không rời, cáo biệt hai người Tô Cẩm Thư, dặn đi dặn lại nàng nhất định phải đợi hắn quay lại, sau đó phái sáu hộ vệ đến bảo vệ an toàn cho bọn họ rồi mới an tâm ra roi thúc ngựa chạy.

Tô Cẩm Thư đóng cửa quán rượu, cho các tiểu nhị nghỉ việc và bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Lan Trạch loay hoay ở cửa, mãi không dám đi vào.

Cuối cùng, vẫn là Tô Cẩm Thư đi ra.

"Ngươi tìm ta có việc gì sao?"

Hóa ra nàng là nữ nhi của Trấn Quốc Hầu.

Với thân phận như vậy, dù muốn quay lại với người cũ hay tái giá, đều có thể tùy ý nàng.

Hắn đối với nàng mà nói, một chút giá trị cũng không có.

Lan Trạch suy nghĩ một lúc lâu, ủ rũ cụp đuôi và nói.

"Cố Trinh Nương, ta tới đây nói lời cáo biệt."

Không đi thì còn có thể làm gì bây giờ? Chẳng lẽ đợi nàng mở miệng đuổi thì hắn mới mất mặt rời đi hay sao?

Hắn cũng có sĩ diện, được chưa?

Sắc mặt Tô Cẩm Thư nhàn nhạt như thể đã đoán trước chuyện này.

"Được, chúc ngươi tu luyện thành công, sớm ngày thành tiên."

"…"

Lan Trạch có chút muốn khóc.

Hắn quay về phòng thu dọn đồ.

Không giống như tay nải teo tóp khi mới tới, hiện giờ có quá nhiều thứ phải mang đi.

Bộ quần áo mà Cố Trinh Nương cho hắn phải mang đi, giày, vớ, đai lưng, đúng rồi, hắn cũng muốn mang chăn bông mới mềm xốp này nữa.

Còn có các món đồ chơi nhiều màu sắc.

Có cái hắn với A Viên cùng mua, có cái A Viên với Cố Trinh Nương mang về cho hắn khi hai người ra ngoài chơi.

Dường như A Viên đã coi hắn là bạn, hễ có cái gì ngon, nhất định sẽ chia cho hắn một phần.

Lan Trạch cầm tượng gỗ hình chó con, nước mắt muốn tuôn rơi.

Đêm đó, hắn lặng lẽ khiêng một cái túi lớn rời đi.

Sau khi phát hiện Lan Trạch biến mất, A Viên khóc lóc náo loạn hết cả ngày trời.

***

Mười ngày sau, Cố Hòa Quang quay lại, đưa Tô Cẩm Thư và A Viên lên kinh thành.

Ngay khi thấy mặt của Tô Cẩm Thư, Trấn Quốc Hầu phu nhân lập tức ngất đi.

Ngay cả Trấn Quốc Hầu khí thế uy nghiêm cũng rưng rưng nước mắt, không nói được câu nào.

Sau khi Trấn Quốc Hầu phu nhân tỉnh lại, bà nhìn tới nhìn lui, cẩn thận kiểm tra vết bớt và các đặc điểm khác trên cơ thể Tô Cẩm Thư, tất cả đều trùng khớp. Bà bật khóc, lao tới ôm chầm Tô Cẩm Thư.

"Nhạc Âm của ta! Đều là nương không tốt, hại con nhiều năm sống khổ như vậy…"

Phụ mẫu cùng huynh trưởng đều vui mừng khôn xiết.

Sau khi bình tĩnh trở lại, phu thê Trấn Quốc Hầu cẩn thận hỏi Tô Cẩm Thư những năm qua sống thế nào. Nghe được những chuyện Trịnh Ngọc Lâm đã làm, Trấn Quốc Hầu tức giận đập bàn.

"Thằng nhãi ranh, nó dám!"

Trấn Quốc Hầu nói rồi đứng lên, chuẩn bị đổi triều phục.

"Phụ thân tiến cung bái kiến thánh thượng, cầu người chủ trì công đạo!"

Trấn Quốc Hầu phu nhân ngăn cản.

"Tướng công, cứ từ từ."

Bà nhìn về phía Tô Cẩm Thư.

"Cầu hoàng thượng ra mặt không khó, nhưng trước tiên phải hỏi ý A Âm thế nào."

Dù sao cũng là thanh mai trúc mã, lại còn có con với nhau, nếu Cố Trinh Nương vẫn chưa dứt tình với Trịnh Ngọc Lâm, hai người họ can thiệp vào thì không tốt lắm.

Nếu nàng vẫn muốn sống cùng Trịnh Ngọc Lâm, với thanh thế hiện tại của phủ Trấn Quốc Hầu, tuy không dám nói có thể ép được công chúa nhưng việc giành lại tướng công cho nữ nhi, họ vẫn làm được.

Nếu nàng không muốn càng tốt, cho dù không cầu hoàng thượng thì bọn họ cũng có nhiều cách khiến Trịnh Ngọc Lâm kia sống không được chết cũng không xong.

Tô Cẩm Thư trầm ngâm một lát rồi mới nói.

"Nữ nhi muốn gặp Trịnh Ngọc Lâm có được không?"

Nàng tính toán, nếu đã có thân phận hiển hách thì mọi mặt sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, nhưng loại việc cụ thể như ngược tra vẫn nên tự mình làm mới thú vị.