Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế

Chương 182: Huấn Luyện Không Trọng Lực

Trò chuyện với Tiểu Dữu xong xuôi, Quý Dữu quay ra nhìn số dư trong tài khoản của mình, vừa rồi mua bốn hồn khí thấp cấp hết 4,5 triệu; hơn nữa trước đó mua món đồ của đại sư Lâm Phong nên chỉ mua hồn khí thôi mà cô đã bay mất 5,5 triệu.

Lại trừ đi số tiền 500 nghìn vay tiền hỗ trợ học tập cùng với số tiền chi tiêu lặt vặt trong khoảng thời gian này, hiện tại số dư tài khoản của Quý Dữu chỉ còn 440 nghìn.

44……

Đúng là con số tốt lành.

Nụ cười gượng gạo hiện lên trên khóe môi của Quý Dữu.

Cảm giác tiêu tiền như nước thật sự quá tồi tệ.

Oa ~

Kế tiếp, Quý Dữu lại kiểm tra điểm tích lũy liên minh đại học của mình, tổng cộng còn có 20.910 điểm tích lũy, nhiều điểm tích lũy như vậy cũng tạm thời đủ trang trải các chi phí của Quý Dữu trong trường học; ít nhất thì ăn cơm, huấn luyện, mua chương trình học vân vân và mây mây đều không cần cô buồn phiền.

Nhưng mà ---

Hiện tại Quý Dữu có mục tiêu hớn hơn nữa, cô muốn mua rất nhiều hồn khí và thiên tài địa bảo bổ sung năng lượng cho hồn khí, mấy thứ này đều là hàng xa xỉ giá cả đắt đỏ, cho nên Quý Dữu cần nỗ lực kiếm càng nhiều tiền hơn mới được.

Vậy nên ---

Làm thế nào để mình kiếm được tiền?

Đây mới là vấn đề.

Đương nhiên chế tác hồn khí là con đường nhanh chóng nhất không thể nghi ngờ, cũng là biện pháp hữu hiệu duy nhất đối với Quý Dữu hiện nay.

Nhưng ---

Hiện tại Quý Dữu vẫn không có cách nào đảm bảo xác suất thành công của hồn khí, về điều này cô cũng rất sốt ruột.

Tạm thời gác những vấn đề này sang một bên, bởi vì tiết học buổi chiều lập tức bắt đầu rồi. Quý Dữu vội vàng chạy tới sân huấn luyện của hệ chiến đấu, lúc cô đến thì hầu hết các sinh viên đã tới, các sinh viên tụ lại với nhau cùng thảo luận.

Sao đó, Mục Kiếm Linh đi vào sân huấn luyện.

Hiện tại Quý Dữu nhìn thấy cô là nhớ tới lời cô hù dọa mình, nói mình chỗ nào cũng có vấn đề cùng với việc nói mình là đồ ngu ngốc cực phẩm trong đống phế vật …… Thật sự là có bao nhiêu ấm ức là có bấy nhiêu ấm ức.

Dường như Mục Kiếm Linh cảm giác được cái nhìn chăm chú của Quý Dữu, đôi mắt cô hơi đảo qua Quý Dữu, Quý Dữu sợ tới mức rụt ngay cổ lại, chấp nhận việc mình đang hoảng sợ.

Mục Kiếm Linh nói: “Các bạn học, người làm giảng viên là tôi đây thật sự rất vui khi thấy khuôn mặt vui vẻ của các trò, hy vọng sau khi kết thúc huấn luyện, trên mặt các trò vẫn duy trì nụ cười vui vẻ như này.”

Lời này vừa cất lên, trong lòng rất nhiều người có dự cảm không lành.

Sinh viên: “???”

Mục Kiếm Linh nói tiếp: “Trong mấy ngày nay, trải qua mấy ngày huấn luyện cơ sở, toàn bộ sinh viên hệ chiến đấu cho dù là đồ ngu xuẩn nhất kia cũng đã nắm giữ cơ thể của cơ giáp, cụ thể là ai tôi sẽ không chỉ tên gọi họ. Ai ngu xuẩn nhất trong các trò thì tin rằng trong lòng các trò đều tự mình hiểu rõ.”

Ai?

Mọi người quan sát lẫn nhau.

Không một ai chịu thừa nhận điều này.

Mục Kiếm Linh lại cười nói: “Mọi người không cần phải vội vàng chứng minh mình ngu hay không, bởi vì tiếp theo hạng mục chúng ta muốn huấn luyện có thể phân biệt được rõ ràng tất cả những kẻ ngu ngốc, thôi được rồi --- Chúng ta cùng nhau chờ mong xem cuối cùng ai sẽ là người đạt được vòng giải thưởng ngu xuẩn mới.”

Sinh viên: “……”

Cũng không phải mọi người rất mong chờ đâu---

Giọng nói của Mục Kiếm Linh vừa cất lên, một mặt tường của sân huấn luyện được mở ra từ từ, sau đó, bên trong cánh cửa lộ ra một lối đi, Mục Kiếm Linh giơ tay chỉ vào lối đi: “Hiện tại các trò điều khiển cơ giáp của mình lần lượt tiến vào lối đi.”

Quý Dữu nhìn lối đi đen như mực, trong lòng hơi bồn chồn những cũng rất chờ mong ---

Rốt cuộc là huấn luyện gì đây?

Bên cạnh, trong mắt Thẩm Trường Thanh hiện lên sự hưng phấn, cậu ta nhỏ giọng giải thích với nhóm người Quý Dữu, Louis đang ở bên cạnh: “Là mô phỏng môi trường không gian trong vũ trụ. Đây là chính thức bắt đầu huấn luyện kỹ thuật điều khiển không gian cho chúng ta rồi.”

Với cơ giáp, hầu hết là dùng để tác chiến trong vũ trụ.

Quả nhiên ---

Thẩm Trường Thanh vừa mới nói xong, Mục Kiếm Linh liền giải thích: “Muốn thích nghi với môi trường không gian, vấn đề hàng đầu chính là khắc phục không trọng lực, tin rằng về vấn đề này các trò không xa lạ gì. Ngày thường khi các trò huấn luyện thể năng cũng là một trong những hạng mục cần phải chuẩn bị.”

“Cơ thể người muốn khắc phục trạng thái không trọng lực, cơ giáp cũng cần điều đó y như vậy, cho nên chương trình học hôm nay của chúng ta chính là làm thế nào để bản thân điều khiển cơ giáp luôn giữ trạng thái cân bằng trong môi trường không trọng lực.”

“Các bạn học, tôi rất mong chờ biểu hiện của các trò.”

Sau khi Mục Kiếm Linh nói xong, mặc dù trong lời nói của cô mang theo ý cười trên nỗi đau của người khác, nhưng tất cả sinh viên đều cực kỳ hưng phấn và chờ mong khi nghĩ đến việc lập tức được điều khiển cơ giáp tiến vào môi trường không trọng lực, đồng thời cũng hoàn toàn không cảm thấy bản thân là đồ ngu.

Đồ ngu?

Đương nhiên là người khác, chứ không phải là chính mình rồi.

Quý Dữu cũng nghĩ như vậy.

Sau đó ---

Cô đã bị hiện thực vả mặt bôm bốp.

Sân huấn luyện mô phỏng toàn bộ môi trường không gian có thể chứa được mấy nghìn chiếc cơ giáp có thể tự do hành động, khi Quý Dữu vừa đi vào, ngay cả đứng thẳng đều không đứng vững, cái mông ngã bệt xuống đất, bộ dáng té ngã khó coi làm cô cảm thấy hết sức xấu hổ; sau đó cô phát hiện Thẩm Trường Thanh, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Nguyên, Nhạc Tê Quang…… Tất cả đều bị té ngã. Nháy mắt, trong lòng Quý Dữu đã được cân bằng.

Sau đó ---

Giọng nói ẩn ý của Mục Kiếm linh vang lên: “Chà…… Bộ dáng té ngã của các trò cực kỳ giống đồ ngu xuẩn. Không tệ, hiện tại ai có thể là người đứng lên đầu tiên rồi từ từ đi thẳng đến phía đối diện mà vẫn luôn giữ được cân bằng thì nhiệm vụ huấn luyện hôm nay của người đó liền hoàn thành.”

Tầm mắt của mọi người hướng theo cô chỉ, vừa nhìn thấy, trong lòng bất chợt lạnh lẽo:

Con đường này cũng quá dài rồi ---

Hơn nữa nó hoàn toàn giống với trò đi trên dây cả ngàn dặm.

Các sinh viên cũng chỉ mới làm quen với điều khiển cơ giáp, chỉ biết mấy động tác đơn giản như nhấc chân, cất bước, đá. Sinh viên có thiên phú cao hơn một chút có thể thuần thục điều khiển cơ giáp chạy nhảy đã là cực hạn, kỹ thuật cao siêu hơn căn bản là không có.

Vì thế ---

Điều này cũng tạo nên tình hình hiện tại, thực sự rất chật vật.

Trải qua một thời gian dài sau khi Mục Kiếm Linh nói xong, các sinh viên ngã trên mặt đất không một ai có thể thực sự đứng lên nổi.

Khá lâu sau.

Trong giọng nói của Mục Kiếm Linh xen lẫn sự hài hước: “Rất tốt, xem ra tiết học này các trò muốn nằm đến khi tan học rồi.”

Ức thật.

Quá uất ức.

Nghe giảng viên chế nhạo, không có một sinh viên nào không cảm thấy ấm ức, nhưng muốn đứng lên thật sự quá khó, quá khó khăn, dù có miễn cưỡng đứng lên thì chỉ chớp mắt đã bị thổi đi rất xa, thậm chí có một số người không biết bay tới góc nào, cho đến giờ còn chưa bò về điểm xuất phát đâu.

Tóm lại, không nắm chắc sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không đứng vững được là sẽ không biết trôi dạt tới góc nào, đến lúc đó không quay lại được điểm xuất phát thì không có chỗ mà khóc……

1 phút.

2 phút.

5 phút.

……

Mục Kiếm Linh chờ đợi, phát hiện vẫn không có một sinh viên nào đứng lên thành công, vì thế cũng không phí phạm thời gian của bản thân bèn trực tiếp ngồi một bên mở quang não bật phim truyền hình lên xem, mấu chốt là cô xem phim máu chó cũng thôi đi lại còn chỉnh âm thanh lên mức tối đa.

Sau đó ---

Toàn bộ sân huấn luyện nơi nơi tràn ngập âm thanh kệch cỡm vô lý.

Đầu tiên là nữ phụ cuồng loạn hét lên: “Nói đi! Hôm nay anh cần phải lựa chọn! Anh muốn con đàn bà này hay em!”

“Phi Phàm, anh và chị ấy trở về đi, chị ấy đã vì anh mà thực sự phải trả giá rất nhiều rất nhiều, anh không nên làm chị ấy thất vọng. Còn em? Quãng đời còn lại từ nay về sau có ký ức ngọt ngào khi ở bên cạnh anh, như vậy cũng đủ rồi.” Giọng nói yếu đuối của nữ chính khiến người nghe phải rơi lệ, người nào thấy cũng không đành lòng……

Nữ phụ bị kích động mắng chửi: “Con đàn bà ác độc nhà mày, cút ngay, tao không cần mày ở đây đạo đức giả!”

Nam chính thấy thế, cảm giác không đành lòng cuối cùng đã bay mất, lập tức anh ta ôm nữ chính vào trong ngực, kết quả lựa chọn là ai không cần nói cũng biết.

Nữ phụ không thể tin tưởng: “Em vì anh mà vứt bỏ gia đình, phản bội bạn bè, từ bỏ tất cả, kết quả anh lại đối với em như vậy sao?”

“Mạc Phi Phàm! Anh chính là đồ cặn bã!”

“Mạc Phi Phàm! Anh……”

“Đủ rồi!” Nam chính quát lớn rồi dùng vẻ mặt thất vọng nhìn nữ phụ: “Cô nhìn bộ dáng hiện tại của cô mà xem, cực kỳ giống mụ điên, còn chỗ nào thấy được dáng vẻ trước đây của cô nữa? Sao cô lại biến thành cái dạng này, thật sự tôi rất thất vọng rất thất vọng về cô ---”

……

Làn sóng máu chó này gần như khiến lỗ tai Quý Dữu mọc kén, không ngừng phun ba lít máu.

Sau đó ---

Mục Kiếm Linh buồn bã dùng giọng điệu của nam chính nhìn các sinh viên ngu ngốc của cô: “Thật sự tôi rất thất vọng, rất thất vọng về các trò……”