Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế

Chương 177: Huấn Luyện Gian Khổ

“Thằng nhóc này được lắm!”

“Hàm răng kia của cậu cấu tạo như thế nào vậy?”

“Thìa kim loại mà cũng cắn đứt được?”

Nhất thời, mọi người thi nhau tò mò, lòng hiếu kỳ của Lance mạnh hơn một ít, sau khi cậu ta nghiêm túc đánh giá phần thìa bị đứt thì nhận xét: “Đã xác định, đúng là thìa inox.”

Nháy mắt, mọi người lần lượt quay mặt hướng về Nhạc Tê Nguyên.

Nhạc Tê Nguyên: “……”

Nhạc Tê Nguyên hít sâu một hơi, bê khay thức ăn lên, ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng.

Chỉ là ---

Nếu bước chân của cậu ta bĩnh tĩnh hơn, vững vàng hơn thì sẽ không có dáng vẻ vội vã như vậy……

Mọi người: “???”

Sở Kiều Kiều nghi hoặc: “Nói đến đây thì tên nhóc này hơi kỳ quái nhỉ, cả sáng nay đều im lặng ít nói, không biết còn tưởng rằng là người câm đấy.”

Louis hỏi: “Nhạc Tê Quang, cậu có muốn hỏi em trai cậu bị làm sao hay không? Tớ thấy sáng sớm đến giờ vẫn luôn trưng cái vẻ mặt táo bón đó ra, hay là gặp phải chuyện gì rồi luẩn quẩn trong lòng?”

Dù sao hai người này cũng là anh em mà.

Nhạc Tê Quang nói với giọng điệu thờ ơ: “Để ý nó làm gì! Tính tình quái gở của thằng nhóc này đã không phải ngày một ngày hai, đừng quan tâm đến nó là được. Hai ngày nữa lại trở về chính nó ngay thôi.”

Nếu anh ruột của người ta đã nói như vậy thì mọi người cũng yên tâm.

Thẩm Trường Thanh nói: “Tớ no rồi, các cậu thì sao?”

Nhạc Tê Quang dứt khoát khoát tay: “Đi! Đi lên lớp.”

Mấy người Louis, Lance cũng lần lượt đứng lên. Chỉ có Sở Kiều Kiều còn dây dưa không đứng dậy, cô cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Quý Dữu bằng vẻ mặt lúng túng, lập tức Quý Dữu nổi da gà, sau đó vỗ đầu cô một cái rồi nói: “Cậu cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy làm tôi nuốt không nổi.”

Mình còn thiếu hai miếng nữa mới ăn xong bánh nướng.

Thật là ---

Lãng phí lương thực sẽ bị trời phạt.

Nghĩ đến tiết học huấn luyện thể chất tàn khốc sáng nay, nhỡ đâu…… Khuôn mặt của bạn học Quý Dữu khó có khả năng giữ được, luôn suy nghĩ mãi, Sở Kiều Kiều dùng vẻ mặt lúng túng dặn dò: “Bạn học Quý Dữu, đáp ứng tớ là sáng nay nhất định phải bảo vệ mặt mình cho tốt, biết không?”

Quý Dữu: “……”

Sở Kiều Kiều bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cô với tư thế bạn không đáp ứng là tôi không buông tay.

Niềm xúc động của Quý Dữu dâng trào lên, cô nắm lấy cán thìa gãy hướng vào mặt mình rồi trừng mắt với Sở Kiều Kiều: “Cậu còn nhìn chằm chằm tôi nữa thì tôi sẽ tự hủy hoại dung mạo của mình.”

Sở Kiều Kiều: “……”

Sở Kiều Kiều thở dài muốn nói lại thôi: “Ôi…… Cậu xinh đẹp nên cứ luôn tùy hứng thôi.”

Nói xong, Sở Kiều Kiều mang vẻ mặt mất mát đuổi kịp bước chân của mọi người.

Quý Dữu: “……”

Không để ý tới cô là được rồi.

Nhưng Quý Dữu nhớ tới cái gì bèn đuổi theo rồi nghiêm túc hỏi mấy người Thẩm Trường Thanh: “Này! Các đại ca, các cậu xác định là không mang tớ đi thi đấu cùng nhau sao?”

Thẩm Trường Thanh: “……”

Louis, Lance cũng sáng suốt lựa chọn im lặng.

Nhạc Tê Quang khinh bỉ không hề khách sáo: “Đồ cặn bã yếu nhớt, bỏ ngay ý nghĩ đó đi.”

Sở Kiều Kiều: “Đừng ầm ĩ! Ngoan nào ~”

Quý Dữu lườm mấy người một cái, sau đó lắc đầu rồi hừ thật mạnh: “Không biết Lư Sơn chân diện mục, có ngày các cậu sẽ hối hận.”

*** Lư Sơn chân diện mục: Chẳng biết hình dáng thật của Lư Sơn như thế nào. Là một câu thơ trong bài thơ của Tô Thức – Tô Đông Pha, đời Tống viết về Lư Sơn. Ý chỉ không nhận rõ, không hiểu được bản chất, lòng dạ như thế nào, ví như núi Lư Sơn quanh năm mây phủ khó biết được hình thù của nó ra sao. (sưu tầm)

Mọi người: “???”

Con hàng này xây dựng lại sự tự tin từ đâu ra vậy?

Không thể giải thích được việc sao gần đây cứ cảm thấy cô nàng này mơ hão chứ?

Đương nhiên ---

Đây không phải là tiêu điểm để mọi người chú ý, thời gian lên lớp tới rồi ---

Tiếp theo ---

Mọi người chạy vội với sân huấn luyện của hệ chiến đấu. Lúc đến nơi, Mục Kiếm Linh cũng đi vào sân huấn luyện, cô ngước mắt kiểm tra một lúc, phát hiện không thiếu ai nên vừa lòng gật đầu: “Bắt đầu vào học.”

Tác phong của Mục Kiếm Linh là không dong dài, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề: “Hôm nay tiếp tục tiết huấn luyện thể năng cơ sở, hiện tại --- Đầu tiên mọi người khởi động trước, 10 phút sau mới là chạy vòng quanh sân.”

Ủa?

Chạy vòng quanh sân?

Đơn giản như vậy thôi hả?

Mọi người nghe thấy thế lập tức hơi thất vọng. Cho dù là đối luyện với nhau cũng thú vị hơn chạy vòng quanh sân buồn tẻ như vậy.

Nhưng Mục Kiếm Linh không giải thích.

Giải thích cái gì?

Bất kỳ trận chiến nào, trử bỏ kỹ năng ra đều là bài kiểm tra về sức bền của thể lực.

Buồn tẻ?

Đơn điệu?

Không thú vị?

Đến một ngày nào đó, bạn bước chân vào chiến trường tinh tế chân chính sẽ phát hiện có rất nhiều thời điểm đây mới là chiến trường tinh tế thực sự, không phải là mỗi phút mỗi giây bạn đều xông ra tiền tuyến mặc sức chém gϊếŧ…… Những gì bạn làm có khả năng chính là huấn luyện buồn tẻ ngày qua ngày, lúc nào cũng phải duy trì lòng cảnh giác ---

Thử hỏi, kẻ địch muốn gϊếŧ bạn muốn làm thịt bạn sẽ đánh tiếng cho bạn trước sao? Để bạn chuẩn bị trước sao?

Sẽ không.

Cho nên?

Các bạn nhỏ này muốn trở thành chiến sĩ đủ tư cách, muốn chết già một cách tự nhiên thì từ giờ trở đi cần phải học được thích ứng.

Có một số ít người thể hiện ra biểu cảm thất vọng, nhưng gần như tất cả mọi người đều nghe theo chỉ huy, bắt đầu làm từng bước.

Quý Dữu người này có một ưu điểm, chính là làm gì đều sẽ rất tập trung, rất nghiêm túc, hoặc là không làm, đã làm thì cô phải làm được cực hạn trong khả năng của mình. Bởi vậy mà bắt đầu từ lúc khởi động thì đã hoàn thành không chút cẩu thả.

10 phút sau ---

Mục Kiếm Linh hô lên: “Cả lớp --- Bắt đầu chạy 10 vòng quanh sân.”

Không ai nói lời phản đối, trong lúc tất cả đang chuẩn bị.

Bỗng nhiên ---

Mục Kiếm Linh nói: “Quý Dữu số 4444, chạy 15 vòng.”

Hả?

Quý Dữu vừa mới bước chân ra suýt chút nữa thu chân lại. Cô không nhịn được quay đầu lại, nhìn lướt qua giảng viên Mục Kiếm Linh, kết quả là phát hiện vẻ mặt của giảng viên Mục Kiếm Linh rất thong dong, nhìn không ra dấu hiệu trả đũa.

Hửm?

Cho nên

Thôi được rồi ---

Mới 5 vòng mà thôi.

Quý Dữu vác cái mặt đau khổ nhấc chân lên bắt đầu chạy.

1 vòng.

2 vòng.

3 vòng.

……

Toàn bộ sân luấn luyện cực kỳ lớn, cả một vòng, người chạy nhanh nhất cũng phải mất 10 phút, thể chất của Quý Dữu kém hơn các bạn học rất nhiều, cô chạy một vòng phải mất 20 phút. Nhưng Quý Dữu vẫn cắn răng kiên trì như cũ……

Vốn dĩ ánh mắt của Mục Kiếm Linh cũng không thường xuyên ở trên người Quý Dữu nhưng thỉnh thoảng cũng nhìn lướt qua cô đang chạy phía sau, biểu cảm của Mục Kiếm Linh khựng lại, ngay sau đó khóe miệng cong lên thành nụ cười mỉm: [Thật là một đứa trẻ thông minh.]

Khác với người khác, Quý Dữu biết rõ khuyết điểm của bản thân, từ thể lực cho đến sức chịu đựng cô đều kém hơn hẳn người khác, muốn nhanh chóng hoàn thành mục tiêu 15 vòng là không có khả năng. Cho nên Quý Dữu cực kỳ có kiên nhẫn, mỗi bước cô bước ra, tốc độ, quãng đường chạy, tần suất hô hấp…… Đều duy trì tần suất đều đều, cô không vội vàng nóng nảy, giống như một bộ máy tinh vi đang hoàn thành động tác chạy bộ, ở một phương diện nào đó nó đóng vai trò rất lớn trong việc duy trì thể lực của cô.

Mục Kiếm Linh rất hài lòng.

Đứa nhỏ này dù cho thiên phú kém nhưng đủ khắc khổ.

9 vòng.

10 vòng.

……

15 vòng.

Quý Dữu từ từ dừng lại, bước chân lúc này của cô phảng phất như đã không phải là của mình. Nhưng --- Cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ.

Mất 5 tiếng đồng hồ.

Trong khi Quý Dữu hoàn thành thì những sinh viên khác đã bắt đầu huấn luyện động tác khác, Quý Dữu đi lên phía trước cũng muốn đuổi kịp bước chân của các bạn học, nhưng bỗng dưng nghe thấy Mục Kiếm Linh gọi: “Số 4444, trò lại đây.”

Quý Dữu nghe thấy thế lập tức chạy như bay tới bên cạnh Mục Kiếm Linh rồi lắp bắp: “Cô Mục……”

Chẳng lẽ ---

Là muốn lén đưa cho mình đường đậu sao?

Phải không ta?

Mục Kiếm Linh lườm cô một cái, biết cô đang có ý đồ gì bèn nói: “Cửa ở chỗ nào, tự mình đi vào đi.”

***Ý của cô Mục là không có cửa đâu, đừng mơ có đường đậu.

Quý Dữu: “???”

Mục Kiếm Linh không mặn không nhạt hù dọa: “Tôi nghi ngờ phương diện nào đó của trò không bình thường, tôi nên kiểm tra cho trò.”

Quý Dữu: “……”