Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế

Chương 116: Giỏi Tìm Đường Chết

32.5.

20.1.

19.3.

……

Quý Dữu gấp đến mức mặt đỏ tía tai, hận không thể che mặt khóc thút thít; 20, 30 cũng thôi đi, thế nhưng còn chạy ra con số 19, thật sự làm người xấu hổ đến mức muốn đập đầu xuống đất ---

Quý Dữu còn muốn thử lại……

Thì chợt nghe Mục Kiếm Linh nói: “Đi xuống đi.”

Giọng điệu của cô không nghe ra lên xuống.

Quý Dữu che mặt lại.

Mục Kiếm Linh nhàn nhạt liếc cô và nói: “Trò như vậy có thử một trăm lần một nghìn lần một vạn lần cũng không lên được trăm đâu.”

Quý Dữu: “……”

Đâm tim quá.

Xung quanh cười vang.

Nhạc Tê Quang cười khoa trương nhất, lại còn vỗ đùi đen đét: “Ha ha ha…… Ngu xuẩn! Mày bao luôn ba ba cười cả một năm rồi đấy. Mày trâu! Mày trâu! Mày trâu thật! ba ba đây trời đất không phục chỉ phục mày!”

Quý Dữu cạn lời.

Cô lặng yên trở về đơn vị.

Nhạc Tê Nguyên liếc nhìn cô một cái rồi ném ra một câu sâu kín: “Yếu nhớt.”

Quý Dữu: “……”

Cô nhịn.

Sở Kiều Kiều quay đầu lại lộ ra ánh mắt đồng tình với cô: “Bạn học Quý Dữu à, cậu đáng thượng thật nha, ghi chép cao nhất mới có 51.5, thành công đổi với lịch sử thấp nhất của trường mình rồi…… Cậu sẽ được ghi vào sử sách của trường.”

Quý Dữu: “……”

Vốn dĩ Quý Dữu cảm thấy nhóm người bên trong này chỉ có Thẩm Trường Thanh còn được xem như là người, kết quả là thằng nhóc này ngoài mặt thì không hề lạ thường gì nhưng lại không rên một tiếng nào, chỉ lặng yên kéo ra khoảng cách với cô, vẻ mặt còn làm bộ vô tội nhìn lên không trung.

Quý Dữu: “……”

Đều không phải người a.

……

Chờ sau khi tất cả mọi người kiêm tra đo lường xong thì kết quả đã ra tới, người có lực lượng mạnh nhất là Sở Kiều Kiều, tiếp theo là Nhạc Tê Quang, Louis Caser……

Quý Dữu?

Trị số không quá trăm không xứng có tên họ.

Mục Kiếm Linh nhìn bốn phía, ngữ điệu vẫn lạnh lùng như cũ: “Kết quả kiểm tra đo lường đã có, cao nhất là 4099, thấp nhất……”

Nói tới đây cô hơi tạm dừng, tựa hồ muốn giữ lại mặt mũi cho Quý Dữu nên không có nói rõ.

Sinh viên nơi nào mà không rõ ràng? Tất cả đều nghẹn cười ngó trộm Quý Dữu.

Quý Dữu muốn khóc.

Xã hội này tràn ngập ác ý với cô.

Bầu không khí trong phòng học này không phù hợp với cô chút nào.

Mục Kiếm Linh nói: “Đều là cấp S, đều là cấp A, đều là cấp B nhưng trị số của mọi người đều không giống nhau, thậm chí có một số cấp B vượt qua cấp A, các trò biết đây là vì sao không?”

Sắc mặt các sinh viên căng thẳng, tất cả đều nghiêm túc lắng nghe.

Mục Kiếm Linh giải thích: “Bởi vì căn bản là các trò sẽ không biết vận dụng lực lượng của chính mình, lực lượng của tuyệt đại đa số người trong quá trình sử dụng đều rất phân tán, vô hình trung làm lực lượng bị triệt tiêu.”

“Đây là nguyên nhân các trò cần yêu cầu huấn luyện.”

Bỗng nhiên ---

Nhạc Tê Quang giơ tay lên nêu ra một vấn đề: “Cô ơi, lực lượng của Quý Dữu số 4444 cũng bị phân tán sao?”

Quý Dữu: “……”

[Nhạc Tê Quang cậu chọc tức tôi, cậu thành công chọc tức tôi rồi!]

[Thù này không báo uổng Quý Dữu tôi làm người!]

Tên Quý Dữu số 4444 vừa xuất hiện phảng phất như mang theo ý cười làm đám sinh viên đang yên tĩnh lập tức bộc phát ra từng tiếng cười điên cuồng……

Quý Dữu xụ mặt không nói một lời.

Mục Kiếm Linh liếc nhìn cô một cái rồi nói: “Tình huống của bạn học Quý Dữu khác với các trò, lực lượng các trò có được sẽ không biết sử dụng, trò ấy căn bản không có lực lượng có thể làm cho.”

Quý Dữu: “……”

Điều này làm cô thật muốn khóc.

Sau đó ---

Cả phòng huấn luyện thể năng vang lên tiếng cười nhạo hết đợt này đến đợt khác, trong nháy mắt chuyển thành đồng tình.

Ngay cả Nhạc Tê Quang cũng thu lại nụ cười liếc nhìn Quý Dữu một cái thật lâu, bên trong cái liếc mắt kia chứa đầy sự thương tiếc nồng đậm sắp tràn ra tới --- Là một sự thương tiếc đối với cún con nhỏ yếu bất lực đáng thương.

Quý Dữu trừng cậu ta: “Không cần nhìn tôi như vậy đâu, ông đây không cần cậu đồng tình! Sớm hay muộn có một ngày ông đây muốn đánh nát cái đầu chó của cậu!”

Nhạc Tê Quang há mồm muốn chửi lại……

Mục Kiếm Linh liếc xéo mấy người một cái rồi hừ lạnh: “Yên lặng!”

Bốn phía cấm thanh.

Mục Kiếm Linh nói: “Có lực lượng lại không biết sử dụng cảm thấy rất tự hào rất quanh vinh sao? Có muốn đi lên đánh với tôi một trận hay không?”

Nhạc Tê Quang nhanh chóng câm miệng.

Bà già thối này không dễ chọc, tạm thời giữ mạng mới là quan trọng.

Đừng thấy Mục Kiếm Linh tư thái hiên ngang tuổi mới trung niên mà lầm, trên thực tế cô cùng thời với hiệu trưởng Hồng, độ tuổi cũng đến sáu bảy chục rồi. Nhưng thì sao? Hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát triển, gien của nhân loại không ngừng được cải tiến, hơn nữa tinh thần lực và thể chế không ngừng được khai phá, tuổi thọ của nhân loại đã đạt tới trên 300+ tuổi.

*** Tư thái hiên ngang: Bản convert là ‘anh tư táp sảng’.

Đương nhiên rồi, so với 300 năm dài dằng dặc thì 60 70 tuổi thực ra mới chân chính là thanh niên trai tráng.

Nhưng ---

Ở trong lòng Nhạc Tê Quang thì giảng viên Mục Kiếm Linh và hiệu trưởng Hồng chính là bà già thối và lão già thối……

Tiếp theo, Mục Kiếm Linh giảng giải một chút về phương pháp nắm giữ lực lượng cơ sở cho sinh viên: “Cái máy này trên thực tế là bắt chước lúc các trò điều khiển cơ giáp tác chiến gần người, khả năng các trò sẽ phát huy ra tới trị số lực lượng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu lúc tác chiến với kẻ địch hoặc tinh thú các trò có ít lực lượng như vậy thì có thể sống sót sao?”

Không ai hé răng, cả lớp rơi vào suy nghĩ sâu xa.

Mục Kiếm Linh: “Tôi thấy cả lớp chỉ có Sở Kiều Kiều có thể sống sót, nhưng dù có tạm bợ sống sót cũng chỉ là tàn phế bán thân bất toại mà thôi.”

Các sinh viên: “……”

Mục Kiếm Linh: “Đám yếu ớt kia, bây giờ còn có tư cách cười nhạo người khác không?”

Các sinh viên: “……”

Đâm tim.

Quá đâm tim.

Mục Kiếm Linh: “Hiện tại bắt đầu đi học.”

Trong toàn bộ quá trình giảng bài, tuy rằng Quý Dữu nghe không hiểu mấy nhưng cũng cố gắng hết sức nghiêm túc lắng nghe, còn có quang não ghi lại bài giảng của tiết học để ngày sau lấy ra ôn tập.

Bởi vì hôm nay mới vào tiết học đầu tiên nên Mục Kiếm Linh giảng bài rất ít, chỉ giảng về phương pháp huấn luyện thể năng cơ sở: Chạy, đá, đánh……

Giảng bài sơ qua một chút, Mục Kiếm Linh để cho nhóm sinh viên bắt đầu luyện tập một đối một ---

Trong nháy mắt, nhóm sinh viên bắt đầu tự do tổ đội, không đến một phút tất cả sinh viên đều tìm được đối thủ, chỉ có Quý Dữu lạc đơn không người kết đội.

Quý Dữu: “……”

Trường hợp xấu hổ này thật là ---

Đầu trọc!

Đúng lúc này ---

Mục Kiếm Linh nói: “Số 4444, lại đây.”

Quý Dữu vừa nghe xong đôi mắt lập tức sáng ngời, cặp giò càng nhanh nhẹn lạ thường, bước vài bước nhỏ đã chạy tới trước mặt Mục Kiếm Linh, không đợi Mục Kiếm Linh nói chuyện thì chỉ trong nháy mắt cô lâp tức lớn tiếng: “Cô giáo, em xin mời cô làm đối tượng luyện tập của em ạ!”

Mục Kiếm linh đang muốn mở miệng thì nghe thấy cô nói thế, tay vốn đang chỉ vào người máy cỡ nhỏ ở bên cạnh hơi hơi run lên.

Giọng nói của Quý Dữu vang dội như sấm, trong nháy mắt giọng nói của cô phát ra, các sinh viên đứng xung quanh lập tức yên tĩnh như gà.

Thật lâu sau.

“……”

“Số 4444, cậu ta muốn tìm cô Mục đối luyện sao?”

“Cậu ta --- Thật lo gan lớn mật.”

“Không đúng, cậu ta muốn tạo trời tạo đất tạo cái chết cao cả nha!”

“Đầu của cậu ta rốt cuộc cấu tạo từ cái gì vậy?”

“Người này không hổ là tốt nhất toàn trường --- Giỏi tìm đường chết nha!”

“Ông đây quyết định về sau bà cố nội không phục chỉ phục cậu ta!”

……

Trong nhất thời, ngay cả đám người Nhạc Tê Quang, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Nguyên, Thẩm Trường Thanh, Louis, Lance đều đồng loạt ngẩng đầu liếc mắt nhìn Quý Dữu thật lâu, trong mắt có ý khâm phục với vị dũng sĩ ngu xuẩn này.

Quý Dữu: “Cô giáo, mời cô cần phải đáp ứng em.” --- Bằng không em mất mặt không gượng dậy nổi mất.

Vốn định để cô và người máy cỡ nhỏ đối luyện, nhưng là ---

Mục Kiếm Linh cong môi: “Có thể.”

______________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Ha ha……

Các bạn không cần ghét bỏ Quý Dữu là đồ vô dụng nhé, bị bạn học ghét bỏ còn chưa tính lại còn bị các độc giả các ba ba ghét bỏ thì cô ấy sẽ khóc chết mất, rõ ràng là cô ấy không vô dụng một chút nào mà……

Ha ha ha……