Ryan đi trước một bước, khi đang bước đi thì Quý Dữu bước một bước xa lôi cái bao tải to của mình từ đống rác ra khiêng lên vai một lần nữa rồi tung ta tung tăng đuổi kịp Ryan.
Chỉ là ---
Trong cái bao tải rách nát kia là vỏ ngoài của người máy phiên bản cũ, thân máy rất khổng lồ, rất cồng kềnh nên khi Quý Dữu cõng nó thì đã cố hết sức, vì thế tự nhiên là bước chân chậm lại……
Bỗng chốc.
Bước chân của Ryan dừng lại, suýt chút nữa Quý Dữu đυ.ng vào lưng anh ta.
Ryan nói: “Đưa cho anh đi.”
Cả mặt Quý Dữu đỏ bừng: “A? Sao……. Sao lại không biết xấu hổ cơ chứ?” Nó là thế nhưng miệng bao tải cầm trong tay lại đưa ra.
Ryan nhận lấy rồi nhét vào nút không gian: “Đuổi kịp.”
Quý Dữu: “Được rồi ạ.”
Có Ryan hộ tống nên một đường này của Quý Dữu được gọi là thuận lợi, đừng nói là Thực Hủ thử, chính là muỗi cũng không có một con……
Sau khi thuận lợi tiến vào lưới phòng hộ, Ryan trả bao tải rác lại cho Quý Dữu, hai người đang chuẩn bị tách ra thì bỗng nhiên Ryan nói: “Ba ngày sau anh cần phải rời khỏi tinh cầu số 101.’
Quý Dữu kinh hãi: “A? Sao lại đột nhiên như vậy?”
Con ngươi đen nhánh của Ryan nhìn về phía nơi xa, ánh mắt trở nên sâu thăm thẳm, không biết bên trong ẩn chứa điều gì.
Không khí yên lặng chỉ trong chớp mắt thì Ryan hoàn hồn: “Là đến lúc cần phải đi.”
Còn những điều khác anh ta cũng không giải thích.
Niềm vui sướиɠ khi sống sót sau tai nạn của Quý Dữu vơi dần đi, cũng không biết rốt cuộc trong lòng có cảm giác ra sao:
Khổ sở……
Mất mát……
Thương tâm……
……
Đều có.
Muốn nói gì đó lại thôi, Quý Dữu hơi mở miệng nhẹ giọng hỏi: “Vậy --- Anh Ryan, anh rời khỏi tinh cầu số 101 là muốn đi đâu?”
Kỳ thật, Quý Dữu và Ryan không có mấy lúc nói chuyện riêng với nhau, sau khi cô xuyên qua đây thì bà Jenny và chú Tạ Nghị lôi kéo cùng nhau đi theo sau Ryan nhặt rác, vũ lực của Ryan mạnh mẽ nên vẫn luôn che chở mấy người Quý Dữu hơn nữa lại không cần điều kiện.
Mỗi lần Quý Dữu trò chuyện với Ryan là khi đi theo mọi người nhặt rác, Ryan là người yên lặng ít lời nhưng Quý Dữu biết lòng dạ của anh ta thật sự rất tốt. Nếu không thì anh ta hoàn toàn không cần để ý tới người nhỏ yếu như mình và bà Jenny, nhưng cố tình anh ta lại che chở mọi người.
Anh ta từ đâu đến nơi đây?
Tới nơi đây làm cái gì?
Giờ lại đi nơi nào?
……
Tất cả những nghi vấn không phải mọi người không muốn biết mà chỉ là thức thời chôn giấu trong đầu mà thôi.
Đột nhiên Quý Dữu hỏi ra câu này cũng cảm thấy bản thân hơi lỗ mãng nên cô chặn lại: “Anh Ryan, nếu anh không tiện nói vậy đừng nói nữa, chỉ là --- Về sau còn có thể gặp lại anh không?”
Ryan rũ mắt xuống nhìn Quý Dữu, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười cười: “Tạm thời anh sẽ ở Chủ tinh một thời gian, còn về sau……” Đang nói bỗng nhiên dừng lại, Ryan nhìn về nơi phương xa nhẹ giọng nói tiếp: “Anh cũng không biết.”
Hả?
Quý Dữu há mồm muốn nói……
Bỗng dưng Ryan cười: “A Dữu, về sau anh hy vọng có thể nhìn thấy em.” Đương nhiên --- Đại khái anh ta biết sau khi từ biệt thì mình và cô gái trước mắt này có thể vĩnh viễn cũng không có cơ hội gặp lại.
Quý Dữu mím môi rồi cười rộ lên: “Vâng ạ, anh Ryan, chúng ta cho nhau số liên lạc đi, về sau phải thường xuyên liên lạc nhé, chờ khi nào em kiếm được nhiều tiền thì em sẽ đi Chủ tinh thăm anh.”
Ryan gật đầu: “Ừ.”
Quý Dữu ngẩng đầu nói tiếp: “Anh Ryan, em cũng tính rời khỏi nhà đi học viện quân sự ở tinh cầu Lãm Nguyệt học tập. Em đã thông qua buổi phỏng vấn nhập học tự trả tiền, qua mấy ngày nữa cũng cần đi rồi.”
Hiển nhiên Ryan sửng sốt.
Quý Dữu híp mắt: “Rốt cuộc thì mọi người đều đường ai nấy đi, em cũng không thể dậm chân tại chỗ mà.”
Lời Ryan muốn hỏi đương nhiên không phải cái này, hình như Quý Dữu biết đối phương muốn nói gì nên nhanh chóng giải thích: “Chuyện tiền nong em đã sắp xếp ổn thỏa, em đi tìm ngân hàng tinh tế vay tiền đi học.”
Quý Dữu cười đến cực kỳ vui vẻ: “Em đã làm xong rồi!”
Câu này cô không lừa Ryan, hôm trước đúng là cô đã xử lý nghiệp vụ cho vay tiền đi học của ngân hàng tinh tế, tổng cộng vay 500 nghìn điểm tín dụng, chỉ cần trả hết trong một năm thì không bị trả lãi suất, nếu qua một năm chưa trả hết thì lãi suất một ngày là 0.03%. Đây là sự ưu đãi của liên minh đối với học sinh nghèo vượt khó, chỉ cần tín dụng tốt, không có nợ xấu thì người đủ 18 tuổi đều có thể được hưởng chính sách ưu đãi như vậy.
Liên minh quản chế công dân cực kỳ nghiêm; nếu bạn muốn lấy tiền xong là chạy trốn, như vậy --- Sau này bạn đừng hòng nghĩ sẽ được hưởng quyền lợi của công dân liên minh nữa.
Điều này chỉ nói ngắn gọn không đề cập tới nữa.
Tóm lại trong khoảng thời gian ngắn, Quý Dữu không cần sầu lo về việc đi học.
Ryan nghe xong im lặng một lúc mới gật đầu nói: “Đi tinh cầu Lãm Nguyệt học là lựa chọn không tồi.” Nếu cô gái có chủ trương và cũng đã thực hiện thì anh ta quyết định không can thiệp, cũng không tài trợ thêm cho cô, rốt cuộc thì --- Mỗi người đều có một đoạn đường cần tự đi một mình.
Quý Dữu: “Vâng, em sẽ chăm chỉ học.”
Sau khi tạm biệt với Ryan thì Quý Dữu đi về nhà, không biết vì cái gì mà dù cô có khiêng một cái túi rách lớn trở về cũng không dậy nổi tinh thần như cũ.
Anh A Khung, chị Leah, chị Linh Chi……
Rời đi rồi.
Hiện tại Ryan cũng muốn rời đi.
Sinh mệnh dường như luôn phải trải qua đủ loại ly biệt --- Cho dù bạn có nguyện ý hay không.
……
Cứ việc trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng Quý Dữu vẫn cất đi cảm xúc này rồi cẩn thận phân tích hành vi hôm nay của mình. Sở dĩ cô đánh bạo chạy ra dã ngoại nhặt ve chai vào ban ngày chủ yếu là ỷ vào mấy ngày gần đây rèn luyện thành công, hơn nữa nghĩ rằng mình có một thanh khảm đao năng lượng cấp 2, lại chỉ hoạt động quanh lưới phòng hộ nên vấn đề an toàn có bảo đảm.
Nhưng mà ---
Gió lốc và Thực Hủ thử xuất hiện làm tâm lý may mắn và tự đại của Quý Dữu hung hăng bị một bài học. Nếu không có Ryan đột nhiên xuất hiện, mình làm không tốt là đã bị chôn sống trong đống rác rồi trở thành đồ ăn bị Thực Hủ thử chen chúc thi nhau gặm cắn ---
Cho tới bây giờ trong lòng cô cứ nghĩ đến mà sợ.
Quý Dữu hiểu rõ, về sau muốn mạo hiểm tiếp nhất định phải điều tra và nghiên cứu, cũng nắm giữ càng nhiều thủ đoạn bảo mệnh hơn, nhất quyết không thể lại lỗ mãng như vậy nữa.
**
Mấy hôm sau, trước ánh mắt nhìn chăm chú của Quý Dữu, chú Tạ Nghị và bà Jenny, Ryan bước lên chuyến bay đi Chủ tinh.
Đồng thời Quý Dữu cũng đề cập việc mình sắp nhập học cho chú Tạ Nghị và bà Jenny.
Về điểm này, thật ra bà Jenny không có quá nhiều tiếc nuối, ngược lại còn rất vui vẻ: “A Dữu, bà sẽ gửi thư tín cho Leah để đến lúc đó con bé còn đến đón cháu.”
Tạ Nghị cũng cười nói: “Đây là chuyện tốt, thực ra chú và thím Jenny đã sớm đoán được cháu sẽ nghĩ cách đi học viện quân sự ở tinh cầu Lãm Nguyệt rồi, nhưng không ngờ thời gian lại tới sớm như vậy, ôi! Cứ cảm thấy chính mình già rồi, bọn nhỏ đều lớn, đều rời đi hết……”
Quý Dữu nhanh chóng nói: “Chú Tạ Nghị già chỗ nào? Vẫn là ông chú đẹp trai mà.”
Câu trêu đùa này làm hai trưởng bối cười rộ lên, lập tức sự thương cảm vơi đi hơn một nửa.
Nếu quyết định phải đi thì Quý Dữu cũng không trì hoãn, cô lập tức dọn dẹp đóng gói hành lý, còn những đồ lớn không dễ mang theo thông qua chuyển phát nhanh với vận tốc ánh sáng gửi đến học viện quân sự ở tinh cầu Lãm Nguyệt trước, về sau cô chỉ cần mang theo hành lý nhỏ gọn bên người là được.
Quý Dữu bỏ ra 200 nghìn mua phòng huấn luyện, đương nhiên cô cũng không quên mà đóng gói lại hết rồi gửi về học viện quân sự tinh cầu Lãm Nguyệt, trường học sẽ hỗ trợ tạm thời giữ lại, chờ sau khi cô xử lý thủ tục nhập học là có thể đi lấy.
Hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa.
___________________________________________
Editor Thiên Châu Vũ Nhiên co lời muốn nói:
Chương sau Dữu mei mei bắt đầu đi học viện quân sự rồi (^o^)