Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế

Chương 1: Đi Nhặt Rác Nào!

Tinh lịch năm 1307, tinh cầu rác số 101.

Mặt trời chói chang treo trên thinh không khiến bầu không khí cực kỳ nặng nề, đột nhiên có một chiếc phi thuyền do liên minh chế tạo xuyên qua tầng khí quyển, sau đó phi thuyền hướng về mặt đất lao thẳng xuống, khi phi thuyền cách mặt đất 500m thì cửa cabin mở ra, cả một lượng rác thải khổng lồ trút thẳng xuống---

Rầm rập ---

Tiếng ồn vang lên như tiếng sấm rền kéo dài hai mươi phút mới dừng lại.

Phi thuyền đổ rác thải xong liền đóng lại cửa khoang một lần nữa rồi bay về phía tầng khí quyển đi mất ---

Nhưng không đến nửa giờ lại có một chiếc phi thuyền theo sát bay đến ---

Lại kêu rầm rập một lần nữa ---

Phi thuyền bốc xếp và vận chuyển rác thải không ngừng hạ xuống rồi cất cánh, mang theo từng trận gió lốc, trận gió mạnh mẽ này thổi quét đi vô số cát bụi cùng số lượng lớn rác thải…… ‘Chém gϊếŧ lung tung’ trên tinh cầu rác số 101 này.

Bụi quấn lên đen nghìn nghịt che khuất cả bầu trời……

Quý Dữu đứng cách một lớp chắn phòng hộ chứng kiến khung cảnh đối diện có thể ví như tận thế, nhưng trong mắt lại không có chút cảm xúc nào. Dù cảnh sắc có kỳ quan đến đâu thì chỉ cần nhìn mãi rồi cũng sẽ cảm thấy vô vị mà thôi.

Từ lúc cô xuyên tới tinh cầu rác số 101 này đã được nửa năm, trong nửa năm qua, mỗi ngày đều có phi thuyền vũ trụ bay đến tinh cầu số 101 đổ rác, vì vậy mỗi ngày cảnh tượng này vẫn luôn luôn xảy ra.

Đến khi phi thuyền vũ trụ cuối cùng bay đi, gió lốc cũng dần dần ngừng lại…… Quý Dữu chờ ở bên cạnh lớp chắn phòng hộ, trong mắt chợt sáng lên tia sáng: Muốn lật ra lớp chắn phòng hộ đi đến trước mặt nhặt rác quá, cô nghĩ thầm có lẽ hôm nay không biết chừng có thể đào được đồ vật gì đó có giá trị.

Canh giữ bên cạnh lớp chắn phòng hộ để chờ đi đào rác không chỉ có mỗi mình Quý Dữu mà còn có ba vị hàng xóm: Người đàn ông trung niên có vẻ mặt đầy tang thương là chú Tạ Nghị, lấm tấm tóc bạc là bà Jenny, và người đàn ông trẻ tuổi với thân hình cao lớn cứng cỏi, khuôn mặt đẹp trai với vẻ rất nhiêm túc là Ryan.

Sau khi gió lốc ngừng hẳn, mấy người không nói câu nào, yên lặng mặc lên dụng cụ phòng hộ vì hoàn cảnh của khu bên ngoài phòng hộ cực kỳ ác liệt, trừ cát bụi cùng mùi rác hôi thối tản ra còn có không khí ô nhiễm nghiêm trọng và phóng xạ vũ trụ…… Nếu không mặc dụng cụ phòng hộ mà đã rời khỏi khu vực phòng hộ đúng là đi tìm chết, Quý Dữu yên lặng mặc xong, cô quay sang ba người còn lại, Tạ Nghị và Ryan đã mặc xong từ lâu, chỉ có bà Jenny lớn tuổi là hơi chậm một chút, thấy mọi người nhìn về phía mình, bà Jenny cười tủm tỉm nói: “bà mặc xong rồi, mọi người xuất phát nào.”

Ryan nhấc chân, là người đầu tiên bước ra khỏi lớp chắn.

Quý Dữu do dự có nên bọc hậu hay không thì bà Jenny đã cười bảo: “A Dữu, cháu đi trước đi, bà đi sau.”

Quý Dữu gật đầu: “Vâng ạ.”

Trong bốn người, ngoại trừ Ryan ra, chú Tạ Nghị, bà Jenny và Quý Dữu nguyên thân đều là dân bản địa ở tinh cầu số 101, tổ tiên của họ đều cắm rễ ở tinh cầu này, mối quan hệ giữa họ rất quen thuộc nên thường xuyên hẹn nhau đi nhặt rác, cũng là để giúp đỡ nhau dễ hơn. Còn Ryan? Năm nay Ryan là người mới di dân đến tinh cầu số 101 này, nghe nói trước đây là binh lính liên minh nhưng vì chấn thương nên xuất ngũ, còn việc tại sao Ryan lại lựa chọn di dân tới tinh cầu rác số 101? Lý do cụ thể thì không ai biết.

Ryan không muốn nói, hàng xóm như họ cũng không chủ động thăm dò bí mật của anh ta làm gì. Còn nữa, từ khi kẻ có vũ lực cường đại là Ryan gia nhập đội ngũ là sự an toàn của mọi người càng được bảo đảm, bởi vậy mọi người đều cảm ơn rất nhều.

Bốn người bước qua lớp chắn phòng hộ đi tới đống rác thải rồi chia ra bốn góc tìm kiếm.

Ngoại khu phòng hộ có hoàn cảnh ác liệt, cách một lớp dụng cụ phòng hộ vẫn có thể ngửi được mùi tanh tưởi bốc lên từ bãi rác thải; Quý Dữu cúi xuống, nhíu mày, mở to đôi mắt cẩn thận tìm kiếm đồ vật hữu dụng…… Những đồ như tài liệu cơ giáp bị bỏ đi, linh kiện của người máy gia dụng là loại phế thải có giá trị nhất trong đống rác, cũng là mục tiêu chủ yếu của mọi người.

Tí tách ~

Tí tách ~

Tí tách ~

Thời gian lặng yên trôi qua, Quý Dữu mất cả nửa ngày vẫn không tìm được nửa kiện phế phẩm hữu dụng khiến cô cực kỳ thất vọng, sau khi ngồi xổm xuống nghỉ xả hơi trong chốc lát mới tiếp tục cố gắng lần nữa.

Đột nhiên trước mắt xuất hiện một chấm sáng lóe lên, mắt Quý Dữu phát sáng, tưởng thứ gì tốt nên vội vàng bước tới, sắp lại gần được thì đột nhiên cảm giác một tiếng xé gió đánh úp về phía mình, Quý Dữu thầm nghĩ không tốt, muốn tránh đi nhưng không kịp, cánh tay của cô bị con gì bất ngờ lao tới hung hăng cắn một cái, may mà có dụng cụ phòng hộ ngăn cản, cũng không bị nứt vỡ. Cùng lúc này, Ryan ở ngay cạnh kịp thời đuổi tới, anh ta giơ lên kiếm năng lượng trong tay, không chút lưỡng lự gì lưu loát chém xuống, con vật tập kích quý Dữu ngã vật xuống đất, bị chém thành 2 nửa chỉ trong nháy mắt, trên mặt đất chảy xuôi máu tươi màu đen nhánh có ánh lục……

Đây là ---

Ryan xụ mặt nói: “Là Thực Hủ thử cấp 1, cẩn thận một chút.”

***Thực Hủ thử: Chuột ăn xác thối.

Còn may chỉ là cấp 1, nếu là cấp 3 trở lên thì hàm răng của chúng có thể phá nát dụng cụ phòng hộ, Quý Dữu cũng đừng nghĩ tới cánh tay này vẫn còn trên thân. Trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, ánh mắt ngập tràn cảm kích nói: “Ryan, cảm ơn anh.”

Thực Hủ thử có bề ngoài khá giống với loài chuột ở thế kỷ 21 nhưng phần đầu rất lớn, trung bình một con đều nặng trên dưới 5 cân, là loài tinh thú thường thấy nhất trong đống rác thải, cơ thể chúng không sợ phóng xạ, có thể chống lại hoàn cảnh ác liệt kèm theo năng lực sinh sản cực kỳ mạnh mẽ. Hơn thế nữa, Thực Hủ thử lấy năng lượng còn sót lại trong các nguyên liệu bị ném vào đống rác làm thức ăn, trước khi những người thường xuyên nhặt mót tìm được phế phẩm có giá trị thì chúng đã ăn xong mất rồi, ngoài ra chúng nó còn chủ động công kích con người cho nên chúng là một giống loài làm người ta vừa đau đầu vừa chán ghét.

***1 cân Trung Quốc = 596,8g nên 5 cân sẽ rơi khoảng xấp xỉ 3kg nhé. Bằng 1 em bé sơ sinh thì các bạn biết Thực Hủ chuột to thế nào rồi >.