Hắn bước tới đứng trước mặt Cô rồi nói
- ồ vẫn còn sống sao,ta cứ tưởng ngươi chết rồi chứ
nhìn khuôn mặt hắn thì lại nhớ lại kiếp trước mà tức giận không thôi, quyết định chọc Hắn một chút.
- hhaha đa tạ Tướng Quân đã quan tâm đến , Tướng Quân còn sống thì ta làm sao mà chết được chứ
- Tướng Quân hãy cận trọng một chút, không thì ngài gặp chuyện gì rồi qua đời, ta lại phải đến thấp hương cho ngài mất,ta thật sự không rảnh để đến đó đâu. Hắn ngạc nhiên nhìn cô, lời lẽ có phần sắc sảo hơn trước nhiều.
Hắn cười rồi nói
- đa tạ ngươi quan tâm đến, ta rất giỏi võ nên không dễ chết đâu
- Tương Quân cứ nói quá, nhớ lần trước tướng quân bị thích khách đâm một kiếm xém mất mạng luôn ấy chứ
nhìn thấy khuôn mặt hắn đã hiện lên vài phần tức tối.
- mà Công nhận Tướng Quân sống dai thật, bị đâm như vậy mà không chết
Hắn đưa ánh mặt tức giận nhìn cô rồi nói
- đa tạ ngươi đã quan tâm, ta ăn ở hiền lành nên thoát dược kiếp nạn lần đó
Cô bắt đầu cười rồi nhìn hắn, nói
- đúng vậy Tướng Quân ăn ở tốt quá nên mới có người muốn gϊếŧ đấy
Hắn cười nói
- chắc có người ranh tị với ta nên muốn gϊếŧ ta đây mà
Hắn cười lớn
- ồ vậy Tướng Quân nên cẩn trọng một chút vì còn rất nhiều người muốn gϊếŧ Ngài đó
- thần sợ lần sao tướng quân sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu
- à mà ta thiết nghĩ nếu chỉ vì ranh tị mà muốn gϊếŧ Tướng Quân đây thì thật sai lầm rồi,còn rất nhiều tài giỏi và sống tốt hơn nhiều ấy chứ
- Hay là vì không phải ranh tị, mà là Tướng Quân đã làm gì đó ác rồi nên mới bị người khác hàm hại như thế
Hắn đưa ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tức giận nhìn cô rồi nói
- ngươi nói vậy là có ấy gì hả
- ấy ấy Tướng Quân đừng hiểu lầm như thế, ta chỉ đang nói đùa thôi hay là ta đã lỡ nói đúng sự thật nên Tướng Quân mới tức giận như vậy
dương mắt nhìn biểu hiện của hắn,
Thấy cô nhìn như vậy hắn thấy mình đã thất thố liền thay đổi sắc mặt r nói
- hhaha không có gì đâu, bây giờ ta phải đi rồi,sợ người đó đợi lâu rồi sẽ lo cho ta nên ta xin cáo lui
- ngươi đến gặp ai vậy, tại sao đang nói chuyện với ta ngươi lại bỏ đi, chúng ta đang nói chuyện rất vui mà
Cô khuôn mặt mang nụ cười châm chọc nhìn hắn
Hắn tức giận nhìn cô rồi nghĩ.
cô ta từ khi nào lại như vậy, không còn như trước kia nhưng ta biết dù thay đổi ra sao người đó vẫn sẽ luôn là điểm yếu của ngươi.
hắn hình như hắn đã nghĩ ra gì đó ,xong liền nghe thấy tiếng nói
- à ta phải đến*gặp Công Chúa điện hạ *,ta rất muốn nói chuyện tiếp với ngươi nhưng mà ta phải đi rồi, sợ Công Chúa không thấy ta lại lo cho ta mất
Cô nhìn thì thấy hắn đang nở nụ cười Đắt thắng, hắn biết muốn chọc tức cô chỉ cần nhắc tới nàng, "còn ráng nhấn mạnh là sẽ đi gặp Công Chúa Nữa " được cứ coi như hắn đã thành công làm cho cô tức giận rồi.
nghĩ không nên để cho hắn thấy nên lập tức bình tĩnh lại rồi nói.
- ồ vậy ngươi đi đi không thể để Công Chúa đợi lâu được
Cô cũng chả còn hứng thú nữa đành để hắn ta đi.
- được rồi Tướng Quân đi đi
- vậy ta xin cáo lui để đến gặp "Công Chúa điện hạ" đây,nàng ấy đang đợi ta đến
Trên mặt hẹn lên nụ cười đắc ý rồi bỏ đi,đợi hắn đi khuất, tức giận bỏ về thư phòng của mình,Linh Chi bên cạnh khó hiểu, thường khi gặp hắn, cô sẽ chửi bới hắn mà sao hôm nay lại nói chuyện với hắn vậy, lời lẽ thì đầy thâm thúy , đợi đến khi cả hai vừa về tới Linh Chi liền hỏi
- ngươi hôm nay sao vậy không chửi rủa hắn ta hửm
Cô ngước mặt lên nhìn linh chi
- tại sao ta phải chửi hắn
- ngày thường ngày mỗi lần gặp hắn ngươi đều chửi bới hắn ta cơ mà
Nói đến đây lại nhớ tới lúc trước mình gặp hắn là thì liền chửi rủa, lời lẻ nói ra chẳng thèm suy nghĩ, nghĩ lại mình thật là ngu ngốc quá đi, xong cô nói với Linh Chi.
- chửi hắn chỉ làm ta thêm mỏi miệng thôi
- khi nói chuyện với hắn lời lẽ của ngươi sắc sảo lắm, không còn ăn nói không suy nghĩ nữa à
- hhhaha ngươi đừng chọc ta, sắp tới nhất định ta sẽ cẩn trọng lời nói của mình hơn
Suy nghĩ một lúc rồi lại nói
- sau này ngươi nhất định phải cảnh giác với Kim Trọng có biết không
- hắn ta rất sảo huyệt đấy
Linh Chi nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô mà nói
- được ta sẽ thận trọng hơn
Chợt nhớ ra là mình còn phải gặp Chi Giao nữa nên phải rời đi ngay không sẽ muộn mất.
- vậy người ở đây đi, Linh Chi ra ngoài có một số việc
- được ngươi đi đi, tối ngươi tới phòng ta
Nói rồi Linh Chi gắp rút chạy đi.