Giang Uyển vừa nấu xong, Thích Tuệ Tuế đã ở bên ngoài gõ cửa, nó nói rằng ngửi thấy mùi thức ăn thơm quá, nên muốn qua nếm thử.
Giang Uyển cởi tạp dề, treo lên móc, đi ra ngoài mở cửa.
Một cơn gió lạnh ập đến, Thích Tuệ Tuế hét lên vì lạnh, vịn tay vào tường thay giày.
Sau đó Giang Uyển mới để ý rằng phía sau con bé còn dẫn theo một người nữa.
Đối với sự xuất hiện của anh, cô không khỏi kinh ngạc: "Anh cũng tới đây ăn cơm sao?"
Thích Tuệ Tuế nhướn mày, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò: "Chị Giang Uyển, chị thật sự quen anh ấy sao?"
Giang Uyển gật đầu, mở tủ giày ra, lấy một đôi dép lê nam đưa cho anh.
"Anh ấy là bạn ở Bắc Thành của chị."
Vế trước có vẻ thừa một chút, lại nghe thêm hai chữ bạn bè, làm cho Hạ Khinh Chu đang thay giày bỗng nhiên khựng lại một chút.
Bình thường Giang Uyển cũng chỉ ăn một mình, nấu ăn rất đơn giản, một đĩa củ sen chiên, một đĩa thịt lợn.
Ba người, hai món, trông có vẻ quá giản dị rồi!
Giang Uyển đứng dậy, nói cô đi nấu thêm vài món nữa.
Hạ Khinh Chu nói không cần phiền phức vậy đâu.
Cuối cùng cũng có lý do đặt hộp thức ăn lên bàn. Hộp cơm có tận mấy ngăn, anh lần lượt mở các ngăn ra, lại còn bày mấy chiếc đĩa ở bên trong ra.
Ở dưới cùng là món canh gà hầm dạ dày lợn mà Giang Uyển yêu thích, anh đã phải nấu rất lâu.
Hiệu quả giữ nhiệt của hộp đựng này rất tốt, khi mang ra vẫn còn hơi nóng bốc lên.
Thích Tuệ Tuế nói bản thân đang giảm cân, nhưng cũng vì mùi thơm này mà không kiềm chế được. Cũng không khách sáo mà dùng đũa gắp một miếng thịt, béo mà không ngấy, thịt rất mềm, thơm.
Nó giơ ngón tay cái lên, tấm tắc khen: "Đây là món ăn ở nhà hàng nào thế ạ, ngon quá đi mất."
Hạ Khinh Chu chỉ nhướn mày, không trả lời.
Sau đó anh múc cho Giang Uyển một bát canh: "Để lạnh sẽ không ngon nữa."
Giang Uyển vẫn không động tĩnh gì.
Anh đưa bát cơm vào tay cô: "Đã lâu anh không vào bếp nấu ăn, không biết em có thích hay không?"
Nếu nghe một cách kĩ càng, thì câu nói của anh dường như còn mang một ý nghĩ khác.
Không chỉ là mấy món ăn này.
Giang Uyển thở dài: "Vết thương trên tay anh còn chưa lành, anh cần phải nghỉ ngơi, bác sĩ không nói với anh sao?"
Anh cúi đầu: "Em vốn dĩ chưa hề nói với anh."
Nghe ra còn có vài phần ấm ức.
Giang Uyển im lặng vài giây: "Tôi không phải bác sĩ điều trị của anh."
Có nghĩa là, cô không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải nhắc nhở, căn dặn anh.
Hạ Khinh Chu cầm cốc nước Giang Uyển đưa cho anh, sau đó còn đưa mắt so sánh với cốc nước của Thích Tuệ Tuế đang ngồi bên cạnh.
Cốc của anh ít hơn của con bé.
Trong bữa ăn, anh ăn rất ít, Giang Uyển cứ nghĩ là do mấy lời vừa nãy của cô làm anh giận rồi.
Cô thậm chí còn ngẫm lại xem có phải mình đã nói quá nặng lời rồi không.
Cô chắc hẳn không hề nghĩ tới người đàn ông cao 1m8 này, lại vì nước trong tay anh ít hơn người khác một chút liền cảm thấy khó chịu.
Thích Tuệ Tuế hết lời khen ngợi tài năng nấu nướng của anh: "Em chưa xem một bộ phim thần tượng nào mà nam chính lại nấu ăn ngon tới vậy. Nếu lấy anh làm hình mẫu, thì bộ phim ấy chắc hẳn sẽ cực nổi tiếng."
Hạ Khinh Chu nghe thấy mấy lời khen khoa trương ấy, trên mặt cũng không lộ ra biểu cảm gì, chỉ mặc kệ con bé luyên thuyên.
Giang Uyển biết Hạ Khinh Chu là một người vô cùng cố chấp.
Thế nhưng sự cố chấp của anh chỉ khi đứng trước mặt cô mới thể hiện ra.
Anh không phải là một anh hùng, anh cũng không hề có những phẩm chất cao quý mà một anh hùng sở hữu.
Nhưng anh lại là anh hùng của Giang Uyển, là anh hùng của chỉ riêng cô.
Nếu không có Hạ Khinh Chu, trên đời này sẽ chẳng có người như Giang Uyển.
Cô sẽ trở thành cát chìm dưới đáy biển, hoặc có lẽ, cô đã sớm trở thành một nắm cát bụi rồi.
Hạ Khinh Chu phía sau không có lấy một đôi cánh, nhưng anh lại dùng đôi tay mình kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy.
Phủi sạch những vết bẩn trên người cô, rồi cười rạng rỡ: "Anh đến đây để cứu em."
Anh vẫn luôn luôn là ánh mặt trời ở trên cao.
Giang Uyển không có cách nào thuyết phục bản thân từ bỏ anh hoàn toàn, nhưng cô hiểu rõ, giữa hai người là không có khả năng.
Ngay từ đầu, hai người họ đã đi trên hai con đường khác nhau. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, khoảng cách hai người họ càng ngày càng xa.
"Hạ Khinh Chu."
Sau khi Thích Tuệ Tuế rời đi, Giang Uyển ngăn Hạ Khinh Chu đang dọn dẹp bát đũa, nói: "Chúng ta nói chuyện đi, được không?"
Hành động của anh chốc lát dừng lại, nhưng rất nhanh đã có thể trở lại bình thường.
Anh nói: "Anh biết em muốn nói chuyện gì."
Giang Uyển nhướng mắt: "Ừ?"
"Anh không xin em nhanh chóng tha thứ cho anh, anh chỉ hi vọng, em đừng vội vàng đẩy anh ra xa như vậy."
Giang Uyển lắc đầu: "Hạ Khinh Chu, anh không sai. Chỉ là hai chúng ta không thể, anh còn có gia đình yêu thương anh, anh vốn thuộc về nơi đó. Cuộc sống của chúng ta không giống nhau, con đường chúng ta đi cũng khác nhau, tôi không thể vì anh mà ở lại, anh cũng..."
Anh vội vàng ngắt lời cô: "Anh có thể, bất luận em đi tới đâu, anh đều có thể đi cùng em."
Giang Uyển cười: "Hạ Khinh Chu, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho tôi biết mình không phải rác rưởi bị người khác vứt bỏ, mà cũng có thể là sự lựa chọn kiên định của một người."
Nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng đối với Giang Uyển mà nói, đây đã là một chuyện rất khó đạt được.
Đấy là tia sáng hiếm hoi trong cuộc đời u ám của cô. Ai ai cũng khát khao tìm thấy ánh sáng, huống hồ là người bị chìm trong bóng tối mờ mịt như cô.
Một người nhận được vô số tình yêu của người khác như Hạ Khinh Chu, lại dành hết tất cả tình yêu của mình cho Giang Uyển, một tình yêu độc nhất vô nhị.
Còn mang đến cho cô hy vọng sống tiếp.
Khoảng thời gian đó, cũng nhờ có anh bên cạnh mỗi đêm, mà cô cuối cùng cũng có được giấc ngủ ngon, không cần phải dựa vào thuốc ngủ.
Một phú nhị đại không quan tâm bất cứ điều gì trong mắt người khác. Nhưng trong mắt Giang Uyển, anh là vị cứu tinh của cô.
Cô nói: "Hạ Khinh Chu, người nên xin lỗi phải là tôi. Tôi không xứng với tình cảm anh trong những năm qua."
Cổ họng anh quặn thắt một lúc lâu, mãi sau mới miễn cưỡng nở nụ cười, nụ cười quá yếu ớt. Trong ánh mắt anh, tràn ngập nỗi cay đắng...
"Nếu anh không mất trí nhớ, có phải, có phải em cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý, đúng không?"
"Hạ Khinh Chu à."
Giọng cô nhỏ nhẹ, yếu mềm đến mức khiến anh đau lòng: "Xin lỗi anh."
Cô vẫn luôn như thế, từ nhỏ cô đã luôn như thế này.
Luôn nói xin lỗi với anh.
Từ chối anh cũng nói xin lỗi, khiến anh buồn cũng xin lỗi.
Hạ Khinh Chu không nói gì, coi như không nghe thấy, chỉ rửa bát một cách máy móc.
Những chiếc bát được rửa đi rửa lại rất nhiều lần, thậm chí nếu soi trước kính hiển vi cũng không soi ra được gì.
Anh vẫn còn đang rửa...
Giang Uyển im lặng vài giây, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng.
Căn nhà có hai người, mà lúc này còn yên tĩnh hơn cả khi chỉ có một mình cô.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại s1apihd.com Shining_Time95.
Tiểu Quai không biết vì sao mà thức dậy, nó đi một vòng trong nhà. Sau đó đi vào bếp, đứng cạnh ngay chân anh liếʍ láp, rồi vươn vai.
Hạ Khinh Chu cúi đầu nhìn nó.
Anh lau tay, ngồi xổm xuống ôm lấy nó: "Nó tên là gì thế?"
Giang Uyển nói: "Tiểu Quai."
Hạ Khinh Chu gật đầu: "Cũng thật ngoan."
Tên phiên âm của chú mèo này là Xiao Guai(小乖), có nghĩa là ngoan.
Giữa hai người lại chìm vào im lặng.
Ôm mèo được khoảng chừng 10 phút, Hạ Khinh Chu đi ra ngoài nghe điện thoại.
Khi anh bước vào, Giang Uyển đã pha trà. Anh không đi tới, dựa lưng vào tường, cẩn thận, chăm chú nhìn cô.
Giang Uyển có lúc cũng cảm thấy, con người ta trước khi mất trí nhớ và sau khi mất trí nhớ khác biệt lớn tới vậy sao.
Sau khi mất trí nhớ, ánh mắt Hạ Khinh Chu lúc nào cũng bất cần, tựa hồ như không để ý tới bất kì ai.
Thế nhưng khi khôi phục trí nhớ rồi, lại chẳng có mấy khác biệt gì so với lúc trước.
Anh vẫn là đứa trẻ sạch sẽ với đôi mắt trong sáng.
Giang Uyển nghĩ, nếu anh không khôi phục trí nhớ thì tốt biết mấy.
Hạ Khinh Chu đi tới, cầm áo khoác trên ghế sofa, mặc vào: "Công ty có việc, anh phải trở về đó một thời gian."
Giang Uyển gật đầu: "Đi đường thuận lợi."
Hạ Khinh Chu chậm rãi khoác áo khoác: "Em có muốn gì nữa không, hoặc là ở nhà họ Giang còn thứ gì không? Anh lấy giúp em."
Giang Uyển lắc đầu: "Bắc Thành cũng cách Giang Bắc khá xa, không cần phiền phức như vậy đâu."
"Không phiền phức". Anh nhẹ giọng, "Bao xa cũng không phiền."
Giang Uyển thở dài: "Hạ Khinh Chu."
Như sợ cô từ chối, Hạ Khinh Chu thay giày rồi vội vàng rời đi.
Vì thế mà những lời Giang Uyển định nói nghẹn lại ở cổ họng.
Cửa đóng lại, trong không khí chỉ còn lưu lại mùi thơm nhàn nhạt của gỗ mun, chứng tỏ ở đây thật sự có người đã tới.
Giang Uyển thở dài: "Hà cớ gì phải thế..."
Hà tất gì anh phải lãng phí thời gian và tình yêu với cô như thế.
Hai người họ, rồi cũng sẽ rời xa nhau mà thôi.