Tô Ngự nhìn thấy anh ăn mặc rất chỉnh tề, thắt cà vạt và khuy măng sét*, người trầm mặc vừa rồi dường như lập tức trở thành một con người sang trọng với khí chất lạnh lùng.
Khuy măng sét hoặc khuy măng séc hay măng-sét (cufflinks) gốc tiếng pháp: manchette là một loại phụ kiện thời trang nam tương tự như cúc áo.
Vì vậy, Tô Ngự hỏi anh: "Cậu muốn đi đâu vậy?"
Hạ Khinh Chu cài lại khuy măng sét. Bởi vì câu nói của Tô Ngự, anh thoáng chốc dừng lại vài giây.
Đúng thế, anh đang muốn đi đâu.
Đi tìm Giang Uyển sao?
Nhưng anh có tư cách đi tìm cô sao?
Hạ Khinh Chu không phải là người ngay thẳng, cho dù gia giáo nghiêm minh, nhưng anh cũng đã làm ra không ít chuyện phản nghịch.
Mọi người khi nhắc tới anh chỉ biết thở dài cảm thán.
Anh đã học được cách quan sát sắc mặt, ngữ khí và cảm xúc của người khác từ Giang Uyển.
Giang Uyển là một con nai nhỏ nhạy cảm, chỉ một cơn gió nhẹ cũng làm cô sợ hãi.
Hạ Khinh Chu không biết tại sao, rõ ràng cô không phải mẫu người anh thích. Nhưng ngay lần đầu tiên, khi nhìn thấy cô ngồi trên xích đu, ánh hoàng hôn buông xuống chiếu vào làn váy trắng muốt. Vì thế khoảnh khắc ấy khiến Hạ Khinh Chu không thể rời mắt.
Giờ nghĩ lại, cũng đã nhiều năm rồi.
Anh không biết sau nhiều chuyện xảy ra như vậy, bây giờ mình có tư cách gì đứng trước mặt Giang Uyển.
Ba năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.
Nhưng ba năm là đủ cho một người, quên đi một người khác.
Trong ba năm này, anh đã có cuộc sống của riêng mình, còn Giang Uyển thì sao?
Cuộc sống của cô thế nào, ở một mình có bị bắt nạt không?
Một cô gái nhạy cảm và sống nội tâm như cô...
Thấy anh cụp mắt xuống không nói gì, Tô Ngự ho khan một tiếng: "Khinh Chu, thật ra, tôi nghĩ cậu không cần tự trách mình như vậy. Cậu cũng không làm gì Giang Uyển cả."
"Không làm gì sao?" Anh lặp lại lời này một lần nữa, như đang muốn hỏi lại Tô Ngự, cũng như đang hỏi chính mình.
Có thể đối với người khác mà nói, những điều đó chẳng là gì cả. Nhiều nhất chỉ là anh đang đối xử với cô gái mà anh không quan tâm, một cách từ chối thẳng thắn mà thôi.
Vì vốn dĩ tính khí anh rất tệ.
Nhưng chỉ có Hạ Khinh Chu biết rằng, một khi con nai nhạy cảm đã sợ hãi bỏ đi thì rất khó để nó quay lại.
Từ bé cô đã chịu đủ mọi dằn vặt, đủ giễu cợt.
Nếu là người khác có thể sẽ không là gì cả.
Nhưng người đó lại là anh.
Hạ Khinh Chu lại không nói gì, đứng yên đó, nhìn con búp bê xấu xí trên bàn.
Ánh mắt anh trở nên buồn bã.
Tô Ngự chỉ biết thở dài, tại sao một người trước và sau khi mất trí nhớ, cả sau khi khôi phục trí nhớ lại có thể như ba người khác nhau hoàn toàn vậy.
Chuyện này thật sự khó mà lý giải được.
Anh ấy nói đùa, cố ý muốn xóa tan bầu không khí u ám: "Anh Chu, em thấy anh hình như bị đoạt xá rồi, hay là em tìm thầy về cho anh nhé."
Hạ Khinh Chu liếc anh ấy một cái, Tô Ngự lập tức sợ hãi im miệng.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, có mặt trời, có gió, không nóng cũng chẳng lạnh.
Thời gian Hạ Khinh Chu ngây ngốc càng lúc càng lâu, khi không có người quấy rầy, anh thậm chí có thể giữ nguyên động tác đó hơn một giờ.
Tô Ngự trông cũng vô cùng muộn phiền, anh ấy biết Hạ Khinh Chu bất thường như thế này là vì Giang Uyển.
Nói một cách chính xác, Giang Uyển hai từ này từ lâu đã khắc sâu vào xương máu của anh, trở thành mạng sống của anh.
Trên thực tế, trong chuyện này bọn họ đều có sai!
Hạ Khinh Chu trải qua thập tử nhất sinh, nằm trong giường bệnh một thời gian dài.
Anh cũng không hề có lỗi.
Nhưng Tô Ngự cũng hiểu rõ, Hạ Khinh Chu làm sao nỡ trách Giang Uyển. Cho dù cái chân đó không thể cứu được đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không có chút nào oán trách hay thù hận Giang Uyển cả.
Khả năng cao sẽ là cảm giác tự ti tột độ mà thôi.
Sợ kẻ tàn tật như anh sẽ bị Giang Uyển ghét bỏ.
Sau khi toàn tâm toàn ý yêu một người hết lòng hết dạ, trong tiềm thức có lẽ luôn tự ti, đặt mình ở vị trí thấp hơn.
Anh ở phía dưới, còn Giang Uyển chính là người ở phía trên cao.
Cuối cùng Tô Ngự cũng không thể kìm được mà nói cho Hạ Khinh Chu biết việc Tống Thiệu An đang theo đuổi Giang Uyển.
"Tôi vốn không định nói với cậu, nhưng gần đây cậu ta rất thường xuyên tới Giang Bắc. Lần trước còn lái xe hơn hai giờ để mang bánh kem tới chúc mừng sinh nhật Giang Uyển."
Nói tới đây, anh ấy dừng lại một lúc để quan sát biểu hiện của Hạ Khinh Chu.
Anh trông rất bình tĩnh, chỉ tiếp tục hút thuốc.
Tô Ngự muốn nhắc nhở anh nếu tiếp tục nạp thứ khói đó vào người, chẳng mấy nữa phổi của anh sẽ chuyển thành màu đen mất.
Nhưng vẫn nhịn không nói gì.
Anh ấy biết Hạ Khinh Chu không nghiện thuốc lá, chỉ là do anh không thể vượt qua được chuyện đó nên mới hút thuốc nhiều như vậy.
Anh đã phục hồi trí nhớ, nhưng vẫn nhớ tất cả những gì đã xảy ra sau khi mất trí nhớ.
Bao gồm cả việc Tống Thiệu An gọi cho anh, nói rằng anh ta thích Giang Uyển và muốn theo đuổi cô.
Khi đó anh trả lời như thế nào?
"Sớm đã nhìn ra rồi."
"Cho dù khôi phục trí nhớ, tôi cũng sẽ không tranh giành với cậu."
Anh hít một hơi mạnh, cười lạnh, muốn khâu lại cái miệng này của mình.
Cái lần Giang Uyển cảm lạnh bị ngất, anh còn gọi cho Tống Thiệu An đến chăm sóc cho cô.
Thật sự rất được, tự cắm sừng cho mình mà.
Khói thuốc trên tay vẫn còn đang cháy, anh cuộn lòng bàn tay lại, dùng sức nắm chặt, như thể anh đang trút hết cảm xúc của mình bằng cách này.
Nhưng cảm xúc quá mãnh liệt không thể trút hết được.
Điếu thuốc đang cháy đỏ rực tạo nên vết bỏng trong lòng bàn tay, thế nhưng dường như anh không cảm thấy đau.
Tô Ngự nhìn thấy nụ cười của Hạ Khinh Chu thì bỗng dưng cảm thấy sợ hãi: "Khinh Chu, cậu đừng nghĩ tiêu cực, dù gì cũng là bạn."
Anh mặc kệ Tô Ngự, trực tiếp cầm áo khoác, trực tiếp lái xe đến công ty luật của Tống Thiệu An.
Tống Thiệu An vừa gặp khách hàng, nhìn thấy Hạ Khinh Chu cũng không quá ngạc nhiên.
Chỉ ngạc nhiên vì sắc mặt anh kém tới vậy.
Trắng như không có chút máu nào.
Khách hàng vừa ra là một cô gái, khi đi ngang qua Hạ Khinh Chu thì liếc nhìn anh một cái.
Sau đó cô ta liền nhỏ giọng hỏi Tống Thiệu An: "Luật sư Tống, đây là ai, bạn của anh sao?"
Ý đồ của cô ta quá rõ ràng, Tống Thiệu An giúp Hạ Khinh Chu tránh đóa hoa đào nát này: "Cậu ấy có gia đình rồi."
Cô gái tiếc nuối gật đầu: "Sao anh đẹp trai lại lấy vợ sớm thế".
Sau khi người đi, Tống Thiệu An thu đống tài liệu trong tay, kêu trợ lý pha hai ly cà phê, sau đó nhìn Hạ Khinh Chu cười nhạt: "Hôm nay sao người bận rộn lại rảnh rỗi đến tìm tôi thế này?"
Ánh mắt Hạ Khinh Chu trong trẻo, khóe miệng mang theo ý cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Tôi nếu mà không tới, chỉ sợ "gia đình" sẽ bị luật sư Tống làm đảo lộn mất."
Nụ cười này của anh quá quen thuộc đối với Tống Thiệu An.
Trong vòng luẩn quẩn này, có quá nhiều người bị bó buộc, nhiều lúc không thể làm theo ý mình.
Cho dù gặp một người mà bạn ghét, bạn vẫn phải chào hỏi bằng một khuôn mặt tươi cười.
Nhưng Hạ Khinh Chu lại khác, anh dùng nụ cười để thể hiện địch ý của mình.
Chẳng hạn như ngay lúc này.
Nhưng Tống Thiệu An không thể ngờ được, một ngày nào đó Hạ Khinh Chu lại dùng ánh mắt thù địch này nhìn anh ta.
Trợ lý mang cà phê đến, đặt trước mặt hai người rồi lập tức bước đi.
Bầu không khí quá quái dị, cậu ta sợ rằng lửa giận sẽ cháy lên người mình.
Tống Thiệu An cẩn thận xem xét lại lời nói đầy ẩn ý của Hạ Khinh Chu, trong lòng đã có đáp án: "Khôi phục trí nhớ rồi?"
Anh cười giễu cợt: "Tiếc lắm sao?"
Tống Thiệu An nhíu mày: "Tôi không có gì phải hối tiếc cả."
"Tôi đã khôi phục trí nhớ, cậu làm sao có thể tiếp tục theo đuổi Giang Uyển. Đây không phải chuyện đáng tiếc sao?"
Không phải giọng điệu âm dương quái khí, mà thẳng thắn trực tiếp khiến người ta sợ hãi.
Tống Thiệu An nói: "Tôi đã hỏi cậu rồi."
"Những gì tôi nói khi say đều không có hiệu lực, hơn nữa tôi còn mất trí nhớ."
Hạ Khinh Chu tức đến bật cười: "Tống Thiệu An, ngay cả góc tường của anh em cậu cũng dám đào, cậu còn là con người không hả?"
"Chính cậu nói cậu không để ý, còn nói nếu như hồi phục trí nhớ cũng sẽ không cạnh tranh với tôi."
Hạ Khinh Chu cũng không cần chút mặt mũi nào nữa: "Tôi nói không giữ lời đó, không được sao?"
Tống Thiệu An nhìn anh cười: "Cậu không thay đổi chút nào, liên quan đến Giang Uyển, cậu sẵn sàng tìm mọi cách phá vỡ nguyên tắc của mình."
"Đừng nói những thứ vô bổ này." Hạ Khinh Chu mất kiên nhẫn: "Cậu có thể thích bất kì ai, nhưng riêng Giang Uyển thì không thể."
Tống Thiệu An bình tĩnh nói: "Tại sao lại không thể chứ? Hai người đã không còn hôn ước gì nữa rồi, là cậu tự gọi điện hủy bỏ đó."
Không hổ là một luật sư, mỗi lời nói đều đâm thẳng vào trái tim của Hạ Khinh Chu.
"Hạ Khinh Chu, rất nhiều chuyện không phải chỉ cần cậu quay đầu là có thể coi như chưa từng xảy ra. Lúc cô ấy cố gắng thoát khỏi căn nhà đó, cậu đã ở đâu? Khi cô ấy một mình sống ở nơi an ninh tệ đến mức có thể bị theo dõi bất cứ lúc nào, đi ngủ còn phải cài 2 ổ khóa thì cậu ở đâu? Khi cô ấy bị cô hot girl bên cạnh cậu vu khống, cậu ở đâu?"
Tống Thiệu An gật đầu, chốt lại bằng câu nói: "Khi đó cậu còn che chắn cho cô hot girl kia, trước mặt Giang Uyển cậu nói làm sao có chuyện cậu thích cô ấy?"
Mỗi lời anh ta nói, giống như một nhát dao vô hình cắm sâu vào trái tim đang rỉ máu của Hạ Khinh Chu.
Cơn đau dữ dội khiến tứ chi anh đều cảm thấy đau nhức.
Tống Thiệu An thấy Hạ Khinh Chu tinh thần hoảng hốt thì vẫn có chút không nhẫn tâm.
Anh ta chậm rãi nói: "Hạ Khinh Chu, tôi biết cậu nhất thời sẽ không chấp nhận được. Nhưng cuộc sống của Giang Uyển không dễ dàng mới có thể đi vào quỹ đạo. Mong cậu sẽ không làm phiền cô ấy nữa."
Hạ Khinh Chu hồi lâu cũng không nói gì, một lúc lâu sau mới đứng dậy, đẩy cái ghế phía sau ra, rời đi.
Hiện giờ anh như tờ báo cũ bị nhàu nát, làm sao có thể trở về trạng thái tràn đầy sức sống như trước kia.
Tống Thiệu An cầm bút, môi mím chặt.
Họ là bạn bè, tất nhiên anh ta cũng không muốn nhìn thấy Hạ Khinh Chu như vậy.
Nhưng anh ta cũng biết Hạ Khinh Chu cần một khoảng thời gian để chấp nhận chuyện này. Suy cho cùng cú sốc này với anh là quá lớn.
Giống như anh chỉ vừa mới ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại mọi thứ đã thay đổi.
—
Khi lá cây phong trong bệnh viện chuyển sang màu đỏ, Giang Uyển đã nhận nuôi một con mèo hoang.
Có rất nhiều mèo hoang xung quanh khu nhà của cô. Mỗi khi tan làm, cô sẽ mang một ít thức ăn của mèo đến cho chúng ăn.
Con mèo lớn mấy hôm trước đã sinh rồi, nó sinh được mấy con mèo nhỏ.
Khi cô đi ngang qua thì chỉ còn lại một chú mèo tam thể, trông nó rất giống Tiểu Cầu mà cô từng nuôi.
Mèo mẹ liên tục cào lấy chân cô, như muốn cô mang con của nó về nuôi vậy.
Giang Uyển mỉm cười, ngồi xổm xuống, đổ sữa dê vào bát cho chúng.
Sau khi nó ăn uống no say, cô mới bế con mèo tam thể kia về nhà.
Con mèo mẹ vẫn luôn đi theo chân cô, tựa hồ có vẻ không nỡ.
Giang Uyển dừng lại xoa đầu nó: "Chị sẽ thường xuyên mang nó đi tới gặp em."
Con mèo kêu lên một tiếng như hiểu được tiếng người, sau đó nó yên tâm chạy đi.
Sau khi mang bé mèo tam thể về nhà, Giang Uyển đã tắm cho nó. Bé mèo rất ngoan, yên lặng không hề quậy phá.
Giang Uyển không biết đặt tên nó như thế nào, thấy nó ngoan như vậy nên đặt tên là Tiểu Quai.
Mấy ngày nay, Tiểu Quai luôn bồn chồn, thường nhìn chằm chằm vào cửa kêu, như thể có người ở bên ngoài.
Giang Uyển nhìn qua mắt mèo ở cửa, nhưng không thấy gì.
Sau đó cô lại bế Tiểu Quai lên, hỏi nó có phải là đã nhớ mẹ rồi không, vài hôm nữa cô sẽ mang nó đi gặp mẹ.
Trời đã mưa mấy ngày, lặp đi lặp lại liên tục, thường thì buổi sáng thời tiết vẫn rất tốt, đến chiều thì trời bắt đầu đổ mưa.
Buổi sớm đầu thu có chút mát mẻ, không khí quyện với hương hoa thoang thoảng.
Cơn gió nhẹ thổi qua, và tâm trạng của cô tốt lên rất nhiều.
Một người hàng xóm dậy sớm đi mua đồ ăn về, gặp cô, bà ấy cười hiền hòa và gọi: "Bác sĩ Giang, gần đây cứ ăn cay là tôi bị tiêu chảy, nguyên nhân là do đâu vậy?"
Giang Uyển nói: "Có thể là do tiêu hóa không tốt lắm, không loại trừ khả năng bị viêm dạ dày và ruột, nếu nghiêm trọng thì dì nên dành thời gian đến bệnh viện khám. "
Dì hàng xóm mỉm cười cảm ơn: "Khi đứa cháu nhỏ nhà dì khai giảng đi học, thì sẽ đi khám."
Giang Uyển gật đầu cười.
Sau khi rời khỏi môi trường đó, cô cũng dần bước ra khỏi không gian chật hẹp đã ràng buộc mình.
Thời gian gần đây, cô không vô duyên vô cớ mà ngây người ra nữa, chứng mất ngủ của cô cũng được cải thiện.
Cô hài lòng với tình trạng cuộc sống hiện tại.
Buổi tối, trời bắt đầu mưa nhỏ, cô cầm ô đi tới tiệm bánh gần nhà mua vài ổ bánh mì.
Đây là thứ cô rất thích ăn, nhưng nó bán hết rất nhanh.
Cô đành ngậm ngùi tay không đi về.
Khi cô vừa bước ra khỏi tiệm bánh, như có dự cảm chẳng lành, hình như có người đang đi theo sau lưng.
Có thể do trời mưa và vắng người qua đường. Quay đầu nhìn lại, những con phố dài vắng tanh, chỉ có những hàng đèn đường tỏa ra ánh sáng ảm đạm.
Cô siết chặt tay cầm ô, chân bước nhanh hơn rồi trở về nhà.
Tiểu Quai vẫn đứng cửa kêu không ngừng.
Giang Uyển vặn khóa chống trộm, mở cửa một tiếng cạch.
Ngoài hành lang, không có ai.