Mùa Đông Năm Ấy (Bác Chiến)

Chương 1: Không Nuốt Lời

Trong ngôi nhà tối tăm, tĩnh mịch có bóng hình người con trai ngồi ôm bức ảnh bần thần nhìn ra cửa sổ. "Đông đến rồi, ai sẽ sưởi ấm cho anh đây"

Anh nhìn vào bức ảnh cậu thiếu niên sáng ngời vận trên mình bộ quân phục với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Trong em ngốc thật đấy, cún con"

Hai năm trước.

Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào thân ảnh đang cuộn tròn.

"Ca, đồ ăn em chuẩn bị rồi. Một lát anh xuống ăn nhé".

Anh nhìn theo bóng lưng khuất dạng, trong lòng tràn đầy oán trách.

"Đêm qua hăng hái thật đấy, chơi đến eo cũng mỏi nhừ"

Đoạn anh liếc nhìn chiếc máy chơi game.

"Đồ cún con ấu trĩ, nhường anh một ván cũng không được."

Anh không thèm để ý đến nó nữa rồi bước chân vào nhà tắm... Anh bước xuống lầu tiến vào bàn ăn, đồ ăn cũng chỉ đơn giản là hai lát bánh mì đen, trứng ốp cùng một ly sữa ấm.????????

Tại trụ sở cảnh sát, một cậu trai với vẻ ngoài tuyệt mĩ cùng nước da trắng hồng bước vội vào phòng làm việc của sếp Cố

"Bằng chứng thu thập đến đâu rồi?""Chứng cứ đã thu thập được một nửa. Hôm nay sẽ có một số lượng nhỏ vũ khí cùng đồ cổ cập bến cảng X."

Sếp Cố không nói gì chỉ ngồi gõ tay nhịp nhịp trên bàn, như suy nghĩ điều gì. Nhất Bác cũng không báo cáo gì thêm, cả không gian rơi vào trầm tư.

Được một lúc lâu, sếp Cố lên tiếng phá tan sự yên lặng.

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Vẫn còn một chuyện nữa"

"Nói đi"

"Tôi nghe lén được tháng tới anh ta sẽ có một cuộc giao dịch lớn, hình như là một lô ma túy lớn. Đang suy xét người đáng tin để giao nhiệm vụ nặng nề này."

"Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi."

????????

Tiêu Chiến bước vào nhà, cảm nhận sự âm u, lạnh lẽo

"Em ấy chưa về."

Anh lượt qua chỗ bật đèn, lười biếng nằm dài lên sofa.

"Hôm nay em ấy đi sớm như vậy. Giờ này muộn cũng chưa về. Trưa cũng không có ghé bệnh viện thăm. Không phải em ấy lại xảy ra chuyện gì chứ."

Anh đang suy nghĩ mông lung thì nghe một âm thanh lớn vang lên từ trên lầu. Anh rón rén bước từng bước chậm rãi lên, phát hiện trong phòng cậu có bóng dáng một cục đen đen đang ngồi tựa lưng vào giường, trên sàn còn vương một chút máu khô.

????????

Trời vẫn còn tối, người trên giường đã từ từ mở mắt, động đậy.

"Ưʍ..."

Tiêu Chiến ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn người trên giường.

"Anh tỉnh rồi, em đánh thức anh."

"Đừng cố ý lãng tránh. Vì sao lại bị thương nữa?"

"Em... đỡ cho Đại ca"

"Lại là hắn, vì sao lần nào bị thương cũng là vì hắn. Em nghĩ mình thật sự là mình đồng da sắt sao. Lần đầu là thanh sắt xém chút là bị què, sau là dao xém chút đâm vào tim, bây giờ là súng cũng may chỉ là đạn trượt."

"Em..."

"Nhất Bác, anh không quản em là xã hội đen. Nhưng em có thể nghĩ đến cảm nhận của anh một chút không. Mỗi lần em cả người toàn máu trở về, anh đều rất lo sợ, sợ bản thân mất em."

"Chiến ca, em xin lỗi, anh đừng khóc. Em hứa với anh đợi lần này em làm xong tất cả sẽ hoàn lương. Cùng anh về một vùng quê yên tĩnh mà bình yên trôi qua hạnh phúc."

Tiêu Chiến giương đôi mắt long lanh ngấn lệ, gật đầu.

"Không nuốt lời."