Thẩm Mặc

Chương 9

Sau khi hắn nghe xong, khóe môi hơi cong lên, ôn nhu mở miệng nói: “Da^ʍ quá, phỏng chừng cháo bên trong đã bị nước da^ʍ của cậu ngâm trương cả lên rồi.”

“Xin lỗi, xin lỗi anh.” Thẩm Mặc vội vàng xin lỗi, nhưng giây tiếp theo, phích cắm nhét trong hoa huyệt đã bị nhổ ra. Cậu muốn hút lại theo bản năng, tránh cho cháo chảy ra ngoài nhưng vẫn bị tràn ra không ít, cháo chảy xuống theo kẽ mông. Lục Thừa Vũ không kịp dùng muỗng đỡ được bèn trực tiếp cúi đầu ngậm lấy, liếʍ sạch cháo chảy ra mới cầm muỗng múc cháo ra.

Kɧoáı ©ảʍ dâng lên khi hoa huyệt bị liếʍ làm dương vật Thẩm Mặc cứng lên.

Nhưng người đàn ông không an ủi nó mà cầm một hộp cơm đặt lên bụng cậu, mở nắp ra rồi gắp một miếng đồ ăn.

Cả cái muỗng nhựa nhét vào trong hoa huyệt Thẩm Mặc, sau đó múc một muỗng ngâm đầy nước da^ʍ đưa vào trong miệng. Hắn giống như không cảm thấy tanh tưởi, ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Cháo vẫn bị ngậm trong cơ thể nên không nguội mà có độ ấm vừa ăn. Thẩm Mặc bị cái muỗng cọ đến mềm nhũn cả người, nhưng lại không dám động đậy, sợ làm cháo bên trong hoa huyệt chảy ra ngoài. Lục Thừa Vũ cứ đối diện mới hoa huyệt mở rộng của cậu từng ngụm một ăn cơm trưa.

Rõ ràng là bộ phận dơ bẩn như vậy mà hắn lại không ngại chút nào. Nguyên hộp cơm không bị động vào, hắn chỉ tập trung ăn cháo được ngâm trong âʍ đa͙σ cả buổi sáng. Nhưng dù sao hoa huyệt cũng nhỏ hẹp, sau khi ăn một nửa thì chỉ còn lại một chút. Thẩm Mặc bị cái muỗng của hắn ngoáy đến mức sắp cao trào, mà người đàn ông cứ tiếp tục nhét muỗng vào trong, đâm mạnh mở tử ©υиɠ ra!

“Nhất định bên trong vẫn còn, cậu thả lỏng người ra cho tôi!” Hắn trầm giọng quát lớn, bóp mông Thẩm Mặc muốn móc cháo bên trong ra.

“Lần sau phải làm một cái dụng cụ khuếch trương, chuyên để mở rộng tử ©υиɠ của cậu, chút cháo cũng muốn ngậm chặt vào trong, mẹ nó, đúng là thiếu làm mà.”

“A, không được, không thể cạo bên trong, không thể cạo mà.” Cậu biết tử ©υиɠ của mình chỉ còn chứa một hai muỗng cháo, nhưng khi cảm nhận được cái muỗng cào vào cổ tử ©υиɠ của mình, cậu vẫn sợ đến phát run nói: “Tôi ép ra, Thừa Vũ, tôi ép cháo ra cho anh.”

Nhưng cái muỗng đã đâm mở cổ tử ©υиɠ.

Ngón tay của hắn đã đâm vào không ít trong hoa huyệt, quấy nửa ngày mới miễn cưỡng lấy được một muỗng. Nhưng cả người Thẩm Mặc đã mềm nhũn thoát lực, thở dốc từng trận. Cảm giác tử ©υиɠ bị cào thật sự quá đáng sợ. Lục Thừa Vũ vẫn còn bất mãn moi móc, đột nhiên cậu run rẩy một trận, hai đùi dạng ra phun ra từng dòng nước da^ʍ.

Đây là lần thứ tư Thẩm Mặc cao trào trong hôm nay.

Lục Thừa Vũ cách rất gần, khi thấy chất lỏng, hắn thế mà nhắm mắt mở miệng, ngậm lấy hoa huyệt đang khép mở. Nước da^ʍ bị hắn nuốt hết toàn bộ, xong rồi còn duỗi lưỡi ra liếʍ bên trong hoa huyệt. Đến khi cháo đều bị liếʍ sạch hắn mới buông tha cho đối phương, sau đó qua loa ăn hết mấy miếng đồ ăn rồi ném hộp cơm vào thùng rác.

“Cậu ngồi dậy đi, làm không tồi, phần này cho cậu, cậu mặc xong quần á rồi ngồi ở đây ăn.” Hắn châm điếu thuốc, vô cùng thỏa mãn rít thuốc rồi nói tiếp: “Buổi chiều cậu không cần đi thu dọn đồ, quần áo trước kia bảo chủ nhà ném luôn đi, tôi mua đồ mới cho cậu.”

“A, được.” Thẩm Mặc vốn không có đồ gì đáng để tưởng niệm, di động đã mang theo người nên khi nghe Lục Thừa Vũ nói không mang quần áo theo thì gật đầu nói: “Tôi lập tức gọi điện thoại cho cô ấy.”

Dương vật đã bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ trước đấy, cậu dùng khăn giấy lau khô rồi mới mặc quần. Cậu lấy một cái ghế nhỏ dùng để tiếp khách đặt trước mặt Lục Thừa Vũ, ăn cơm trưa giống như con thỏ.

Lục Thừa Vũ dùng hút thuốc lại, vô cùng hứng thú nhìn cậu.

Rõ ràng chỉ ăn một bữa cơm thôi mà hắn đột nhiên lại cảm thấy Thẩm Mặc có chút đáng yêu, làm sắc mặt cũng tốt hơn không ít theo. Thấy cậu ăn đến hai má phồng lên, hắn còn đứng dậy lấy một cốc nước đặt cạnh cậu rồi nói: “Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn.”

“Ừm.” Thẩm Mặc gật đầu, không muốn để người đàn ông nhìn thấy nước mắt không biết cố gắng của mình.

Đêm qua cậu đã bị làm, buổi sáng lại chạy tới chạy lui nhiều lần như vậy, bụng đã sớm đói đến dẹp lép. Một phần cơm trưa này vô cùng phong phú, rõ ràng là được đặt riêng từ khách sạn lớn, ngon hơn không biết bao nhiêu lần so với đồ ăn cậu lần trước đây. Cậu ăn từng ngụm giải quyết sạch sẽ cơm, uống sạch cả cốc nước. Xong rồi cậu còn thu dọn bàn, dùng giẻ lau sạch sẽ chỗ mình vừa nằm trước đó.

Lúc cậu vừa định xoay người rời đi, Lục Thừa Vũ gọi cậu lại.

“Đến đây, tôi muốn tiểu vào trong âʍ ɦộ cậu, tự mình cởϊ qυầи ra.”

“Vâng.” Thẩm Mặc đã nhận nước tiếp ba lần vào buổi sáng, lúc này lại nhận nướ© ŧıểυ, không phải cậu không muốn, mà có hơi khó hiểu người đàn ông này lấy đâu ra nhiều nướ© ŧıểυ như vậy. Nhưng cậu không dám hỏi, đành nghe lời cởϊ qυầи ra, kéo hoa môi ra rồi ngồi vào trong lòng ngực hắn. Lục Thừa Vũ lấy dương vật từ trong đũng quần ra, vuốt vài cái rồi cắm vào trong hoa huyệt của cậu. Tử ©υиɠ vừa rồi đã bị đâm vào nên dễ dàng bị mở ra, ngoan ngoãn bọc qυყ đầυ hắn lại. Thẩm Mặc cụp mắt ngồi trong lòng ngực hắn, hai tay cẩn thận đặt lên vai hắn.

“Mời anh tiểu vào lỗ da^ʍ.” Cậu cắn môi nói ra lời dâʍ đãиɠ.

Lục Thừa Vũ vốn định đâm thọc vào hoa huyệt vài phát, sau khi nghe cậu nói như vậy thì lập tức không nhịn được, bắn ra nướ© ŧıểυ nóng bỏng vào trong tử ©υиɠ cậu. Lông mày hắn hơi nhíu lại, nhưng hắn không thể trách cứ gì đối với Thẩm Mặc, chỉ có thể căm giận hôn lên môi cậu, bắn toàn bộ nướ© ŧıểυ được hắn ấp ủ bằng mấy bát nước trà lớn vào tử ©υиɠ của cậu.